Safe Flight 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào. Để giám đốc đưa về thế này làm phiền quỹ thời gian quý báu quá nhỉ."

Trường nở nụ cười không có chút ý cười nào, anh đóng cửa xe một cái rầm. Cay ông anh thật chứ, chắc chắn anh bị bán đứng rồi...

"Trùng hợp là em lại thích bị làm phiền, nên anh cứ làm phiền em thoải mái." Chương bấm nút khoá cửa xe, "Anh cài dây an toàn đi."

"Khó chịu lắm, không cài đâu." Anh dẩu môi đáp.

Trường vừa dứt lời thì người đang yên vị trên ghế lái chồm qua chắn ngang trước mặt anh, lọc cọc kéo dây. Anh nhăn mặt vì hương nước hoa Chanel xộc thẳng lên mũi, đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ mà. Muốn chọc ngoáy một câu ghê, nhưng lỡ diễn vai người dưng thì đành diễn cho trót thôi.

Xong xuôi, Chương trở về chỗ cũ. Không biết vô tình hay cố ý mà lòng bàn tay hắn chạm qua mu bàn tay anh, khiến Trường rùng mình một cái, vội vàng rụt tay lại. Thấy phản ứng gay gắt của anh (thậm chí anh còn nhăn mặt lại), hắn chỉ biết cười trừ:

"Sao thế, ghét em đến vậy à?"

"Ờ." Không, không phải ghét. Chỉ không muốn gặp nữa thôi.

"Có thể cho em biết lí do không?" Hắn xoay vô lăng, không còn theo dõi biểu cảm trên mặt anh nữa.

"Trông thấy ghét thì ghét." Vì nhìn mặt sẽ không kìm lòng được nên không muốn gặp.

"Ghét em chắc không ghét luôn phở bò nhỉ. Bây giờ ăn phở có tiện cho anh không?"

"Đồ ăn có tội tình gì mà phải ghét." Ghét, có ghét. Ngày xưa lúc nào cũng ăn cùng nhau, giờ nhìn là nhớ tới, không thẩm nổi nữa. Đã thế còn ăn ngay hôm lần đầu hẹn hò, hồi ấy tưởng nó nhà nghèo vượt khó chỉ dám rủ đi ăn đơn giản, chứ biết con chủ tịch tao gạ mẹ vào 5 sao Michelin rồi. Bố cái món khỉ gió toàn kỉ niệm khỉ gió.

"Ồ, thế thì may quá. Vì bây giờ em vẫn thích ăn phở lắm." Chương nói, giọng hắn thoáng chút vui tươi, âm điệu vẫn nhẹ nhàng dù anh có trả lời thái độ đi nữa. "Bên kia không có quán nào ngon, ít nhất là không ngon được như quán bọn mình hay ăn gần cổng sau ấy."

Lần đầu gặp hắn, vẻ ngoài hổ báo cáo chồn đó đã doạ Trường một phen. Nào áo phông oversize nào quần bò chỗ rách chỗ lành, chưa kể còn dùng thuốc lá điện tử, đi con Wave như mấy anh trai xe độ bốc đầu về đêm nữa. Vậy mà hắn kì thực lại là người rất dịu dàng, mỗi cử chỉ trước mặt anh đều mang hết dịu dàng ra mà đáp. Hoặc hắn chỉ như thế với anh, biết đâu được, anh không dám chắc.

Cha giám đốc khó ưa ghê, chia tay rồi mắc mẹ gì làm khổ nhau thế. Trường chun mũi nhìn ra cửa sổ, không trả lời.

Hà Nội tối vẫn xô bồ như thế, điện đóm giăng khắp nơi. Gần chín năm sống Trường nhìn cũng quen rồi, không còn loá mắt nữa. Khuất Duy Tiến thì vẫn kẹt xe, khác rằng lần này Chương không đèo anh trên con Wave tàu lố bịch, hai người chẳng còn phải chen chúc trong dòng người chậm rì trào lên cả vỉa hè. Từ cầu vượt nhìn xuống, anh thở ra một hơi dài.

Mọi thứ đều thay đổi, kể cả mối quan hệ của họ.

"Em hỏi anh câu này nhé." Chương lên tiếng phá bầu không khí.

"Khỏi hỏi, không trả lời." Trường đáp gọn.

"Tại sao bọn mình lại chia tay?"

Chương làm như không nghe mà vẫn hỏi. Xe dừng lại, hai người đã đứng trước đèn đỏ từ bao giờ. Anh giật mình quay sang, nhận ra hắn đang nhìn thẳng về phía mình thì vội vàng đánh mắt đi nơi khác. Không nhìn không nhìn không nhìn.

"Giám đốc thử nghĩ xem."








24k.right _double2t

24k.right
haha
em nghĩ rồi, không ra

_double2t
vấn đề kĩ năng

24k.right
thôi thì để nghĩ thêm vậy
tiệc cuối quý anh tới đúng chứ?

_double2t
đương nhiên rồi

24k.right
vậy hôm đó em sẽ trả lời
nếu em hiểu được rồi
chúng ta có thể quay lại không?

_double2t
đéo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip