Memory Rain Chap 9 Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày của sự can đảm. Đã suy nghĩ rất nhiều.

Vân quyết định mở danh bạ nhấn sdt của một ai đó không phải Quân. Mà Vân đã nhấn rồi lại tắt nhấn rồi lại tắt không biết bao nhiêu lần cuối cùng:

-Alo! Vân hả? có chuyện gì hok?

-Uhm có chuyện muốn nói, hôm nay Kiệt rảnh hok? Đi uống cà phê với Vân?

-Uhn còn mấy đứa kia?

-Không chỉ có Vân và Kiệt thôi.

-Bọn nó bận hả?

-Uhm.

- 15 phút nữa Kiệt sẽ qua đón Vân.

-Uhm Vân cúp máy đây.

-Bye!

Vân và Kiệt bước dô quán cà phê Nydc, Vân chọn một chiếc bàn nằm khuất ở trong. Trong quán đang vang lên khúc hát “ Những câu ân tình chưa nói, giờ bỗng tan như làn mây khói…còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi…” đó là lời của bài hát “Lời chưa nói” do ca sĩ Trịnh Thăng Bình trình bày. Vân hòa mình vào giai điệu bài hát, đúng vậy có quá nhiều điều cần phải nói với Kiệt nhưng mãi không thể mở lời ra được, và thiếu Kiệt biết bao nhiêu lời xin lỗi. Nhưng mình sẽ không giống như chàng trai trong bài hát mình phải can đảm hơn.

-Vân uống gì? (Kiệt hỏi Vân)

-Vân uống Capuchino.

-Chị lấy em hai Capuchino (Kiệt nói với chị phục vụ) Đó là thức uống mà cả Vân và Kiệt đều thích.

-Kiệt Vân hỏi Kiệt câu này. Kiệt…Kiệt…( khó nói quá).

Rồi vân lấy hết can đảm, nhắm mắt lại Vân nói rất nhanh

-Kiệt thích Vân hả? nói xong nó mở mắt ra để xem thái độ của Kiệt, đúng như nó dự đoán mặt Kiệt lúc này đang ngơ ngác nhìn nó.

-Sao Vân…( Kiệt ấp úng)

-Vân biết hết rồi. Vân hẹn Kiệt ra đây cũng vì chuyện này. Đầu tiên là Vân thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn Kiệt rất nhiều…

Kiệt cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ, từng lời từng lời của Vân khiến Kiệt cảm giác sao nghẹt thở quá. Có lẽ Vân đến đây để nói rõ tình cảm của Vân và khuyên mình không nên có tình cảm gì với Vân.

…cũng như Kiệt đã nói Quân không biết quý trọng những gì mình đang có, và thực sự Vân cũng đã từng như vậy và giờ Vân không muốn như vậy nữa Vân không muốn phải hối hận. Vậy Vân có thể làm bạn…

Chưa kịp nói hết câu thì Vân có cảm giác bàn tay của ai đó đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó…tay của Kiệt…cảm giác sao bình yên quá. Ánh mắt của chúng nay đã thuộc về nhau.

________*__________

Giờ đã là giữa tháng 2,thời tiết không quá nóng. Những tia nắng xuân thì thật ấm áp không gay gắt oi ả như nắng hè. Cái khí trời này cũng khiến con người ta rộn ràng, trẻ trung và căng tràn nhựa sống hơn. Thật là một thời tiết lí tưởng cho những cặp đôi đang yêu, cùng sóng bước bên nhau tay trong tay dạo phố, nhịp chân đều đặn vui tươi và không quên trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, màu yêu thương ngập đầy trong mắt họ.

~ Hôm nay là ngày của những người yêu nhau, ngày để họ hâm nóng lại tình yêu mà có thể thời gian đang làm chúng nguội dần. Thỏ đi chơi với anh iu rồi, chỉ có mình là cô đơn một mình ngắm người qua kẻ lại ở cái balcony nhỏ này thôi. Một cặp, 2 cặp, 3 cặp…nhìu cặp. Ngoài đường toàn là cặp cặp chạy qua chạy lại cốt để trêu ngươi mình đây mà, tủi thân quá hix. Ahhh! Xí quên hôm nay Quân hẹn cả nhóm đi chơi. Mà Quân không có em nào để hò hẹn hay sao mà cứ bắt cả nhóm đi chơi vào đúng cái ngày này cơ chứ?

-Hả sao có mỗi hai người thui zậy? hai người nữa đâu? Sao không tới? (Rùa hỏi tới tấp.)

-Hai đứa nó đều bận rồi. (giọng Quân chán nản)

-Ờ mà sao nhỏ Vân với thằng Kiệt đều bận cùng một lúc vậy cà? Huy hỏi nhưng thực sự cũng đã biết câu trả lời. Đúng lúc này thì điện thoại Huy rung lên

- Đại ca có điện thoại! –Cái nhạc chuông gì mà kinh thế không biết.

-Ờ tao tới ngay! Thôi tao đi đây có kèo với nhóm chân dài hehe (ơ thế mình là nhóm chân ngắn à?), ở đây có 3 người chán quá. Bye heng.

-Thằng này! (Quân gắt lên).

-Kệ mày tao đi đây. –Câu trước câu sau đã thấy Huy phóng xe đi rồi.

-Thôi về! (người bình thản nhất từ nãy tới giờ)

-Về gì mà về, mấy đứa kia đi hết rồi giờ đến lượt Bảo Anh đòi về.

-Còn có 2 người thì về chứ biết sao giờ?

-Hai người cũng đi chơi được vậy? –Cố gắng tới phút cuối cùng.

-Ừ đi thì đi! (giọng thiếu sức sống). Ngoài mặt thì lạnh trong lòng thì mừng thấy mồ nội.

-Mà giờ đi đâu ta?

Rùa nhanh nhẩu

-Hay là đi uống cà phê bệt ở nhà thờ Đức Bà đi, lâu rồi cũng chưa đi.

-Cà phê bệt uống có ngon không? (đứa trẻ ngây thơ) Mới nghe còn chưa uống thử bao giờ.

-kakaka Cậu thì toàn tới mấy chỗ mắc tiền, không biết mấy thứ này cũng phải. Mà dân chơi như cậu thì cũng phải biết chỗ này chứ. (con người mâu thuẫn)

-Thôi đi thôi! (Quân cáu kỉnh). Mụ rùa vẫn còn cười

Khung cảnh quanh nhà thờ thiệt là nhộn nhịp, đúng là cái cảnh chỉ có ở đất Sài thành này, một nơi luôn luôn tấp nập bất kể là vào lúc nào. Những ánh đèn vàng đã tạo ra những cái bóng trải dài xuống mặt đường, có cái bóng của đôi bạn thân đang tíu tít kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời, tình cờ gặp một anh chàng đẹp trai (những câu chuyện muôn thuở của những đứa con gái) cũng trở thành một đề tài tranh luận sôi nổi, từ chuyện này lan sang chuyện kia cứ thế những câu chuyện luôn luôn là bất tận không hồi kết…điển hình rõ ràng nhất là nó và Thỏ.Có một cái bóng lom khom của một cụ già đang đi bán vé số dạo, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng mặc dù ánh mắt lộ vẻ thương xót, rồi cái bóng của một tên con trai và một đứa con gái trông có vẻ đẹp đôi nhưng không phải người yêu( ủa sao biết hay zậy). Bóng đứa con gái đó đang cầm hờ  ly café thi thoảng lại bốc lên những làn khói nhạt, cảm thấy hơi lạnh nên uống cà phê nóng. Nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt trong veo lại ngước lên quan sát người qua kẻ lại, rồi nghĩ tới họ về bất cứ điều gì đó tình cờ lóe lên trong đầu nó, một tòa nhà đẹp cũng khiến đôi mắt nó phải nán lại cả 10’, đôi mắt của Rùa luôn xoáy sâu vào bất cứ thứ gì lọt vào tầm ngắm của nó, chỉ muốn biết thực sự bên trong của tất cả những thứ đó là gì?…khác hẳn với đứa con gái, tên con trai nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm với cả sự hiếu kỳ,mọi người ngồi quanh tượng đài Đức Mẹ tạo nên hình ảnh rất vui mắt, trong tay ai cũng có một ly café không nóng thì lạnh, hắn thì đang uống ực ực ly cà phê với những viên đá trong vắt như thủy tinh nhưng đã ngà đi vì bị bao phủ bởi màu của thứ nước không hẳn là màu đen.

-Vừa thưởng thức cafe vừa ngắm cảnh vầy cũng thú vị đấy chứ! - Cảm xúc đang dâng trào.

-Công an! Công an!

Quân đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy bàn tay to lớn của nó kéo nó chạy vụt đi, qua bên kìa đường, Rùa đứng thở dốc ra rồi tự nhiên phì cười.

-Đi uống ở đây mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị công an đuổi. Vui thật!

-Vui gì chứ? (Quân quát lên) –Con bé chẳng hiểu sự tình, đang cười giờ chẳng còn muốn cười nữa. Rùa lắp bắp:

-Chuyện …chuyện gì?

-Tại Bảo Anh mà xe tui bị công an giữ rùi kìa. –Nhìn mặt của tên đó lo cho cái xe, mặt cứ ngu ngu sao ấy?, Rùa lại không nhịn được ôm bụng cười mặt đỏ hết lên.

-Hahaha. –Quân trợn tròn mắt nhìn Rùa

-Còn cười nữa hả?

Tên dụ dỗ Quân ra đây phải đứng nài nỉ van xin mấy chú công an suốt 15’. Cuối cùng cũng lấy lại được xe. Suốt đoạn đường về Rùa chẳng thèm nói với Quân một lời nào mà Quân cũng không buồn nói chuyện với nó, ngồi đằng sau mà mắt cứ xoáy thẳng vào gáy Quân như muốn xuyên thủng. ~ Hứ! Cái tên công tử đỏng đảnh, có xíu chuyện mà bắt mình phải van xin năn nỉ ỉ ôi. Một ngày Valentine tồi tệ tưởng sẽ khác mọi năm ai dè…> _ <

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip