Memory Rain Chap 5 Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó đã bỏ học anh văn, không muốn thấy cái mặt tên đó chút nào. Về nhà thì sẽ bị ba mẹ la nên nó đi lang thang trên những con đường rồi dừng chân tại một công viên, nó ngồi phụp xuống ghế đá sau khi đã dựng cái xe đạp xuống. Cái cảnh chiều tà lại thêm ánh hoàng hôn khiến nó càng buồn hơn, nó suy nghĩ vẫn vơ rồi cái tên Quân xuất hiện trong đầu nó.

~Đúng rồi! Ba mẹ đã phải làm việc vất vả để cho mình có thể học ở một trung tâm tốt tại sao phải vì hắn mà nghỉ học cơ chứ. Con xin lỗi ba mẹ nhìu lắm! Giờ cũng đã trễ cũng sắp hết giờ học anh văn rồi. Nó leo lên chiếc xe đạp phi ngay về nhà nơi có những người làm việc vất vả luôn đợi nó ở đấy.

10h15 pm Đang hí hoái làm bài tập môn quản trị mai có bài test, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Màn hình hiện: Bạn có 1 tin nhắn từ Tên lưu manh. Tò mò không biết hắn nhắn gì, Rùa mở tin nhắn ra xem.

Quân đây!(bít rùi). Xin lỗi

cậu chuyện hôm trước…

Tớ hơi quá đáng đừng giận

tớ nhé!

                                       Quân

~Tên này cũng biết xin lỗi cơ à. Hắn xin lỗi cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Làm thêm mấy bài nữa rồi đi ngủ, buồn ngủ quá oài.

_______________*_______________

Kính kong kính kong. Nhà trường mới đổi nhạc chuông , Nghe cũng hay ghê ta.

Bước ra khỏi lớp, không biết sao lại cảm thấy hồi hộp sợ gặp tên kia mà người có lỗi đâu phải nó, kỳ nhỉ? Xuống hết tầng 2, hết tầng 1 tới tầng trệt quái lạ sao hôm nay không thấy Quân, nó thở phảo nhẹ nhõm đi ra bãi giữ xe, lại lon ton trên chiếc xe đạp, bóng nó khuất hẳn trong dòng người. Hình như có một ánh mắt ( ánh mắt kẻ có tội) vẫn dõi theo nó kể từ lúc nó lấy xe, tên đó đã đứng đó rất lâu ở một góc khuất đợi để nhìn nó cho tới khi nó mất dạng.

-Quân đi thôi! Đứng đó làm gì làm tớ kiếm cậu nãy giờ. ( giọng của Huy)

-Uh về thôi.

______________*________________

Ngày học av kế tiếp

~Hôm nay thầy nước ngoài dạy, nói toàn bằng tiếng anh chẳng hiểu gì hết. Ngồi cứ như vịt nghe sấm, hết tiết rồi thoải mái ghê.

Ra tới bãi gửi xe nó mới nhớ ra, hôm nay tên lưu manh kia cũng không xuất hiện. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nó????? Vẫn đôi mắt đó đã quan sát mọi hành động của nó, bóng nó cùng chiếc Martin lại bị nuốt trọn bởi dòng người. Ánh mắt đó dường như vui hơn hôm trước thì phải.

_________________*__________________

Đám sinh viên đứng tụ năm tụ bảy ở trước cổng trường, tới giờ học rồi mà sao đám này vẫn còn đứng ung dung nói chuyện thế nhỉ?

-Rùa…Rùa… (giọng mụ Thỏ gọi mụ Rùa)

-Hôm nay trên trường đông vui thiệt.

- Sao mấy cái đám kia tới giờ học mà vẫn chưa chịu vào học vậy cà?.

-Đúng là cái người mù thông tin. Hôm nay sinh viên năm cuối tổ chức đi chơi đó bà. ( chết thiệt toàn anh chị nó mà nó dám kêu cái đám này đám nọ…may mà không ai nghe thấy)

-Sao rồi?

-Câu cửa miệng của cậu đấy à?

-Hì hì.

-Tui ốm đau chẳng thấy bà hỏi thăm suốt ngày chỉ biết hỏi thăm cái tên kia. Tui méc anh iu bà cho bà biết tay. ( bà Thỏ này dữ dằng với bạn bè còn với anh iu của bả thì ngọt như mía lùi)

-Thì tui chỉ muốn bà với tên đó nên chuyện thôi mà. Quan tâm mà cũng bị la.

-Bởi bà có quan tâm tui đâu! Xí. Mà không hiểu sao đi học av 2 bữa nay không thấy hắn.

-Vậy hả? Coi xem hắn có bệnh thì mua trái cây tới hỏi thăm đi. Keke

-Sao tui phải làm vậy? bà thích thì đi mà làm. Thôi lên học.

-Bà dô trước đi tui đi ăn sáng rồi mới lên.

-Uh vậy bye.

______________*_____________

Haizz…tiếng thở dài của Rùa. Mặt nó trông chẳng có sức sống gì hết, những bước đi mệt mỏi, mặt thì cứ cúi xuống đất.

-Sao buồn vậy nhóc! ( giọng của Quân).

-Ẹc! Sao lúc nào cũng thích kẹp cổ người ta thế hở? Đau muốn chết luôn.

-Thì là sở thích nên ai mà biết.????

-Ờ sao mấy bữa nay không thấy cậu đi học av, bị ốm hả?

-Nó vẫn…ư ử ừ ư ( Huy bị Quân bịt miệng lại)

-Hehe Sao không gặp thấy nhớ hả?

-Ọc! Vậy cô giáo hỏi cậu : “ Sao mấy bữa nay em không đi học” là cô đang nhớ cậu đấy à?

-kakaka…( Huy ôm bụng cười…bị Quân liếc cho một cái).

-Không phải thì thôi (thất vọng).

-Vậy chứ sao nhìn mặt cậu buồn vậy?

-Đang ôn thi cuối kỳ, nhìu bài học quá nên mệt mỏi thôi.

-Uhm! Vậy hả?

Quân buột miệng:

-Đi ăn kem hok cho hết buồn?

Cả nhóm đang rôm rả thì tự nhiên im bặt. Cứ như Quân vừa phạm phải một điều cấm kỵ gì đó, ba cặp mắt kia hết nhìn Quân rồi chuyển sang nhìn Rùa để xem biểu hiện của nó. Dường như Rùa chẳng để tâm tới câu nói của Quân, mặc dù nó hay giận nhưng ít khi để bụng.

-Các cậu đi đi!

-Sao vẫn còn giận chuyện hôm trước hả? ( tiếp tục phạm dô điều cấm kỵ) ba cặp mắt kia lại nhìn Quân ra vẻ trách móc. Tên Quân biết mình sai nên gãi đầu rồi cười cười ( lâu lắm rồi mới thấy lại được nụ cười duyên của hắn, hiếm khi mà hắn cười cho tử tế).

-Không! Tớ còn nhìu bài tập phải làm nên muốn về sớm.

Ra khỏi trung tâm nó chia tay F4 đi lấy xe, còn F4 đại gia thì đi ăn kem. Đó vẫn là thông lệ của F4, cứ cuối tuần là đi xả stress rồi kể chuyện của mình cho các thành viên còn lại nghe, nếu tên nào gặp rắc rồi thì sẽ xin trợ giúp từ ba tên kia.

Mệt mỏi trở về nhà.

-Con về rồi đây ( giọng mệt mỏi)

-Thay đồ rồi ra ăn cơm đi con.

-Dạ con không muốn ăn. Ba mẹ ăn trước đi.

-Không muốn cũng phải ăn, ăn thì mới có sức mà học nữa chứ, người thì như que tăm mà suốt ngày đòi nhịn ăn…(Mẹ lại bắt đầu lải nhải, con không muốn học nữa học tới đây thôi hichic )

Mệt mỏi chỉ muốn lăn đùng ra giường ngủ cho nó khỏe, nhưng mà mẹ nó cứ hát như thế thì biết làm sao. Cuối cùng nó cũng phải lê cái thân ra bàn ngồi ăn mấy thìa cho mẹ yên tâm. Ăn xong nó đi đánh răng, bất giác nhìn vào gương nó trợn tròn hai mắt rồi há hốc cái miệng đang còn dính kem:

~Woa! Học hành như vậy mà nhan sắc vẫn không tàn phai. (nó thất vọng cúi xuống tiếp tục uýnh răng, mắt đen như mắt gấu trúc cộng thêm mấy bông hoa nho nhỏ nở rộ trên mặt nó).

Lại điệu bộ mệt mỏi lết dô phòng, gấu trúc nhìn lên tờ lịch. Hôm nay 23 rồi ư! Sao mà nhanh quá zậy? vậy mai là lễ Noel rồi. Thời gian trôi nhanh quá, học miết rồi quên luôn ngày tháng. Mệt mỏi nó thiếp đi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip