Memory Rain Chap 2 Ke Theo Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Bảo Anh…Bảo Anh ( tiếng Thỏ gọi Rùa)

Thơ là bạn thân của Bọ rùa, có Rùa thì phải có Thỏ. Nên cả nhóm gọi Thơ là Thỏ với lại tên Thơ ghi rời dấu móc ra là thành Thỏ rồi. Trái với Rùa Thỏ nhìn giống như một tiểu thơ đài cát với những đường cong quyến rũ của một thiếu nữ vừa mới bước sang độ tuổi 20 (bạn thân mà sao không cho tui một ít zậy cái bà Thỏ này), trông rất dịu dàng…nữ tính. Có cả tá anh chết mê chết mệt vì nó,nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, ngoài mặt là thế còn sự thực thì nó dữ như sư tử hà đông ế toàn bắt nạt Rùa thôi. Đổi lại nó luôn là người đứng ra bênh vực bảo vệ Rùa, thế nên mới iu nó nhứt chứ hì hì

-Dạ…dạ! Thưa cô.

-Lên bảng giải cho cô bài 5 trang 23 SGK.

-Thỏ! Tui gặp rắc rối rồi.(sau khi lên bảng)

-Bà làm đúng mà. Miệng thì nói mà mắt vẫn chíu thẳng vào cái màn hình điện thoại.

-Hôm wa, tui gặp một anh đẹp trai.

-Hả..? Sướng thế rồi còn gặp rắc rối gì nữa ( bang chủ hội mai trê). Thỏ quăng luôn cái điện thoại qua một bên ( tội cho cái điện thoại vừa mới được sủng ái nay đã bị cho vào chốn thâm cung chậc chậc).

-Công nhận hắn đẹp thiệt, nhưng mà hắn chôm luôn cái CMND của tui rùi huhu.

-What? (đang trong lớp học nên hét cũng ở trong tình trạng kìm nén). Bà nói có thiệt hok zậy?…kiểu này là định mệnh em phải yêu anh rồi chậc…chậc ( cái mặt nó nhìn muốn cho một phát bầm mắt ghê, đang lo muôn chít đây * ^ *).

-Mà bà phải làm gì thì tên đó mới lấy CMND của bà chứ, nghi lém à? ( mặt nghi ngờ)

-Ừ thì…hắn hỏi tên tui nhưng mà tui chảnh không thèm trả lời.

-Đáng đời!

- Bà bạn tui hay là người iu tên đó zậy?

-Ờ tên đó đẹp trai mà sao bất lịch sự thế?

 -Thì vậy mới có chuyện để nói…Ôi! Cái CMND vừa mới làm lại được 2 tháng ( bộ mặt thảm hại của kẻ thất bại). Tui mà kêu bị mất CMND nữa chắc ba tui cho tui uống nước rau má lun đó. (uống nước rau má…uýnh cho ra máu).

-Ha ha ha! ( Thỏ ơi đang giờ học đó. Í wên mất…thôi tiêu rùi).

- Thơ! Em sao vậy? Hết Bảo Anh rồi tới em.

-Dạ thưa cô em không sao ạ! (cũng may là cô không phạt thôi là toi cái mạng Thỏ này rồi)

-Lên giải cho cô cái ví dụ trong sách cho tỉnh táo.Ẹc

____________*___________

~Một tuần được nghỉ không phải học anh văn ở trung tâm. Ôi! Mới nhẹ nhõm làm sao.

Hết buổi học chiều.

-Cả tuần nay sao tui không thấy bà đi học av zậy?

Rùa liếc một cái muốn đứt cả hàng mi cong vút của Thỏ. Tội nghiệp con bé chỉ muốn biết tình hình anh đẹp trai thôi mà.

-Tui được nghỉ. ( vẻ mặt hậm hực) thi lên lớp nhà trường cho nghỉ xả stress 1 tuần.

-Tiếc nhỉ? À sướng thế ( sợ bị liếc lần 2 rớt luôn hàng lông mi còn lại ẹc, dữ cũng có thua tui đâu)

-Dung, Nhi…đi ăn chè ( giọng Thỏ mới thánh thót làm sao…làm mấy anh đứng bên kia đường máu mũi chảy từa lưa hột dưa…lau dùm em cái, gứm wá đi).

-Ừ đi ăn chè đi lâu rồi không ăn chè của cô Tư hehe (nhắc tới ăn uống là wên hết mọi sự)

-Ăn cái gì mà ăn…không phải hôm nay bà đi học av lại rồi sao keke. ( mặt nham hiểm không chịu được)

-Ờ wên mất, mà nghỉ một bữa có chết ai đâu.Nhắc tới là bực mình à.

-Nhiệm vụ của bà là phải đi học av đầy đủ…bà không đi tui gọi điện về kêu ba bà là bà lại bị mất giấy CMND cho bà bít. ( sợ chưa nhóc)

-Cái con nhỏ này. ax!

______________*_____________

Reng…reng…reng chuông báo hết giờ vang lên.

Chuyện khó tin nhưng có thật, con Rùa chậm chạp mọi ngày hôm nay lại là người ra sớm nhứt. Nó hối hả đi ra chỗ gửi xe càng nhanh càng tốt,cái tên đó đang giữ giấy CMND của nó nhưng giờ vẫn chưa nghĩ ra được cách lấy lại nên chuồn là thượng sách. Đang đi thì:

Rầm!

-Ui da đau quá! (kẻ nào dám ngáng chân rùa này rùa sẽ cho bít tay)

-Lâu ngày không gặp đi đâu mà vội vậy nhóc!(kèm theo 1 nụ cười nham hiểm ) Áaaa muốn xỉu ngay tại chỗ…mình nhớ là xin thầy ra sớm rùi mà sao hắn còn ra sớm hơn mình…đi guốc trong bụng tui chắc…(bít tại sao hok? Lớp tui không có giáo viên dạy thay nên được nghỉ ak keke)

-Đi đâu kệ tui. (lúc đó đang ở gần bàn mấy chị tiếp học viên, bít hắn sẽ không dám manh động… làm mặt chảnh)

-Hừ ( thở dốc). May thiệt! Rốt cuộc cũng ra được chỗ gửi xe.

Rùa đang ton ton trên chiếc xe đạp Martin. Các dãy nhà dều đã chăng đèn hết rồi,con đường ngập tràn đủ mọi loại màu sắc của những ánh đèn đang nhấp nháy, những cây thông Noel trông thật bắt mắt khi khoác lên mình tấm áo choàng cứ nhấp nháy liên hồi, những quán cafe ngập tràn những giai điệu quen thuộc của Last Christmas, Jingle bell, Mery christmas… “we wish you are mery Christmas… we wish you are mery Christmas and  A happy new year” miệng nó cứ lẩm bẩm theo lời bài hát, rồi chợt nghĩ “thời gian trôi qua mau thật mới đây mà lại tới Noel nữa rồi.”

~Grừ…grừ. Lạnh quá. Cái ngày mang áo khoác thì trời nóng như mùa hè, hôm nay không mang thì nhiệt độ tự nhiên xuống thấp khiến nó lạnh co rúm người lại, hai hàm răng nó đập vào nhau tạo ra âm thanh như tiếng đàn Tơ-rưng ^ _ ^….thích mặc áo len, đội mũ len, đeo bao tay len giống như ngoài miền Bắc vậy mới đúng không khí mùa đông nhưng với cái thời tiết chảnh chọe của Sài Gòn khiến nó chẳng biết đường nào mà lần( cũng cái tội lười xem dự báo thời tiết)… quỷ thiệt.Trời ơi! Giờ đang mùa Noel mà thời tiết gì thất thường vậy trời. ( Tui cũng có lúc ốm lúc khỏe chứ cô).

-Lạnh lắm hả bé? Qua anh chở ôm anh cho đỡ lạnh nè!

Kéttttt…chiếc xe đạp phanh lại tí nữa là nó lăn quay ra vỉa hè. Cái tên này sao lại theo tui, riết rồi chắc nó mắc bệnh tim mất…cố gắng trấn tĩnh lại, đèn xanh còn 5s. Nó đạp hết tốc lực vượt qua bên kia đường, tên này ngỡ ngàng vài giây mới bắt đầu rồ ga…nhưng đèn đã chuyển sang màu đỏ mà anh cảnh sát thì đang dòm cưng đó hehe.

~Rùa ta cười thầm đắc ý. Cái gì Rùa chậm chứ còn đạp xe là một tay đua lão luyện đó nhen. Ka ka ka…thế là cắt đuôi được tên đẹp trai lưu manh.

-Mẹ ơi! Chuyển chỗ học av cho con đi.

-Chỗ đó dạy tốt lại gần nhà sao phải chuyển,cái con bé này yêu sách.

-Nhưng mà…

-Không nhưng nhị gì hết.

-Có bao giờ con nói lại mẹ đâu…

-Biết thế sao còn nói ( Rùa ta còn bị mẹ liếc cho một cái may mà lông mi nó ngắn)

Lầm lũi bước vào phòng, nằm xõng xoài trên giường, nó giận mẹ nên chém giường, chân tay bắt đầu tra tấn cái giường:

- Rầm…rầm!

-Mẹ cho con mấy roi bây giờ đấy…chiều riết rồi quen ( lại giọng mẹ)

Khò…khò…khò ( người đâu ra mà ngủ nhanh thế…tui là người ở trển mà).

_____________*____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip