Nguoi Dien Ke Tinh Biblebuild Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?

-Hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê.

Tôi  cau màu nhìn cái con người đang nằm trên giường.

-Sao lại có thể ngốc như thế chứ? Nhảy từ đó xuống, bộ cậu có cánh hay gì?

-Có vẻ cậu ấy rất quan trọng đối với em

-Vì cậu ấy là bệnh nhân của em

-Hmm anh thấy cách em nhìn cậu ấy thì có vẻ chỉ đúng một phần.

-Anh nói sao cơ?

-Hồng hộc chạy đến đây mà không màng bản thân bị thương sao? Đấy có phải tác phong của một bác sĩ?

Lúc này tôi mới để ý trên khuỷa tay của mình có một vết thương. Chắc do lúc chạy vội quá nên quẹt vào tường.

-Không sao, vết thương nhỏ thôi. Với lại em với cậu ấy chỉ là quan hệ bệnh nhân bác sĩ thông thường thôi, không có gì cả.

-Anh nghĩ tim em có câu trả lời đó.

P' ... chỉ tay lên phía ngực trái của tôi. Tim tôi có câu trả lời ư? 

-Không thể nào, em với cậu ấy không thể đâu.

-Không ai biết trước được gì đâu.

-Nhưng em chắc chắn

-Đừng mạnh miệng nói rồi sau bị vả mặt nhé

-Không có

-Thôi, anh phải quay về xem tình hình của chủ tịch đây. Em cứ ở đây chăm sóc cậu ấy nhé.

-Vâng

Làm gì mà có chuyện đó chứ? Giờ cũng chẳng có tinh thần yêu đương gì cả.

-Cậu nhất định phải tỉnh lại đấy.

Sáng hôm sau, tôi quay trở lại bệnh viện tâm thần trước tiên để tìm hiểu mọi chuyện. Vừa mới đến tôi đã nghe tin P'Yik nghỉ việc, điều này làm tôi có chút ngỡ ngàng vì một người y tá yêu nghề như thế sao có thể nghỉ việc chứ? Vậy là tôi lái xe đến nhà chị Yik nhưng cũng không có ai ở nhà. Tôi đã đừng đó đợi ba tiếng, gọi điện, ấn chuông cửa. Mãi sau khi tôi quyết định rời đi thì lại gặp chị Yik đang về nhà.

-Chị Yik

-Ơ Bible à

-Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?

-Được.

Chị Yik đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, lí do cậu ấy nhảy từ lầu cao, cậu ấy đã chiến đấu với bọn họ ra sao và bọn họ đã hành hạ cậu ấy thế nào.

-Chị xin lỗi vì không thể bảo vệ được cậu ấy

-Chị Yik, chị không có lỗi gì trong chuyện này cả.

-Chị cũng lo lắng không biết tình hình của cậu ấy thế nào rồi?

-Chị đừng lo, cậu ấy chỉ tạm thời hôn mê thôi. Em sẽ chăm sóc cậu ấy.

-Vậy nhờ cậy em hết nhé.

-Dạ

-Giá mà Build có thể sống tự do nhỉ? Chị tự hỏi nếu em ấy không trải qua những chuyện như thế , có lẽ chúng ta sẽ có một Build luôn sống vui vẻ hạnh phúc.

Cả hai chúng tôi im lặng. Những chuyện mà cậu ấy phải trải qua thực sự quá khắc nghiệt, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ ở thời điểm đấy. 

-À chị quên mất, Build lớn hơn em nhỉ?

-Dạ?

-Cậu ấy lớn hơn em 3 tuổi đó.

-Trông cậu ấy còn trẻ hơn em đó

-Được rồi, đừng nói chuyện trống không với cậu ấy nữa nhé. Phải gọi là Pi thôi

-Không em sẽ không gọi cậu ấy là Pi đâu.

Tôi tạm biệt chị Yik để đến thăm Build, lúc ra khỏi quán có những thông tin vô tình lọt vào tai tôi. Khiến tôi vừa lái xe vừa phân vân.

-Này có tập mới của VegasPete rồi đấy

-À là Thiếu gia gia tộc phụ gì đó á hả?

-Đúng rồi. Tí chúng mình qua tiệm mua đi. 

-Mày mê hai người họ đến thế à?

-Có sao đâu? Vì cuộc sống này quá khắc nghiệt nên phải tìm những thứ ngọt ngào để xoa dịu bản thân thôi

-Được rồi

Tôi tự hỏi không biết mình có nên quay xe không nhỉ? Câu nói về cuộc sống đó có khi với Build là đúng. 

-Mình nên quay xe nhỉ?

-Không được, sao phải quay trở lại đấy chứ? Mình là bác sĩ chứ có phải người yêu của cậu ta đâu. Sau này cậu ta khỏi rồi cậu ta tự mua được. Nhà cậu ta cũng có thiếu gì tiền đâu. Đúng rồi.

Nhưng cuối cùng tôi lại thấy mình ở tiệm sách, một cách bàng hoàng, hoang mang. Trong tay là tập mới của cp VegasPete. Và tôi đang đứng hàng chờ để thanh toán.

-Sao mình lại ở đây nhỉ?

-A là anh chàng hôm đó nè.

-À xin chào ạ

-Anh đến mua sách cho người yêu hả?

-V..vâng

-Chắc bạn gái anh thích lắm

-Ờ người đó là con trai.

-Dạ

-Là con trai

-Trời đất ơiiii, cặp nam nam sao? Hiếm thật đó, tiệm chúng tôi sẽ giảm giá cực mạnh cho anh nên anh chọn thêm sách đi ạ. Chời ơi vui thật sự, đợi chút để tôi gọi chủ tiệm chúng tôi

-Sao cơ?

-Anh cứ chọn đi. Chủ tiệm chúng tôi đã ra quy định rồi. 

Và thế là bao nhiêu con mắt nhìn về phía tôi, tôi tự hỏi từ lúc nào mà tôi lại trông như người nổi tiếng ở đây. Giờ mà có cái hố thì chắc tôi sẽ nhảy xuống đó. Sau này tôi sẽ tính sổ với cậu, Build Jakapan.

Cuối cùng tôi có một chống truyện BL mà tôi thậm chí còn chả đọc tới. Tôi mang tới phòng Build, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.

-Chào Build, hôm nay tôi đem tới cho cậu vài món quà nè

-Cậu biết không? Bọn họ bảo nếu tôi dẫn cậu ra tiệm sách đó thì họ sẽ cho chúng ta đọc sách miễn phí tại chỗ đấy.

-Nếu cậu thích thì lần sau tôi dẫn cậu tới nhưng cậu phải tỉnh lại nhé

-À ừmmm vì cậu chưa tỉnh nhưng chắc cũng nghe được tôi nói. Hay tôi đọc cho cậu nghe?

Bầu không khí thật ngượng ngùng, tôi chưa bao giờ chăm sóc ai như thế. Tôi cũng không biết mình có làm đúng không? Tôi lấy tập mới ra rồi đọc cho cậu ấy. Văn hoá BL thật sự khiến tôi sốc, Có vài từ ngữ trong đó có hơi...

-Anh ta tiến tới ôm tôi vào lòng. Tôi không biết anh ta đang có ý gì.  Bất chợt anh ta hôn tôi chụt.

-Hây sao cậu lại đọc được sách này vậy?

Mặt tôi đỏ bừng khi đọc đến đoạn đó, bất chợt y tá vô phòng kiểm tra, tôi vội gập sách lại, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chắc cô ấy không nghe thấy mình nói gì đâu nhỉ?

-Chào anh

-Dạ chào cô

-Chà cậu ấy có anh người yêu chất lượng ghê.

-Dạ, chúng tôi.,...không phải là người yêu

Tôi chưa kịp nói thì cô ấy đã rời khỏi phòng cứ như tạo cơ hội cho hai chúng tôi ở bên nhau vậy? Nhưng tôi đâu có cần.

-Hay hôm nay tôi đọc đến thế thôi nhỉ? Mai tôi đọc tiếp cho cậu nhé. Cậu phải mau chóng tỉnh dậy đấy. 

-À quên nói ca phẫu thuật của ông cậu thành công rồi, ông ấy vẫn khoẻ nên cậu yên tâm đi. Lo cho bản thân của mình trước đi. Còn những kẻ đã làm hại cậu, tôi sẽ không để yên đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip