Nguoi Dien Ke Tinh Biblebuild Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi khựng lại vài giây trước câu nói của Build. Nếu là trước đây thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời là không nhưng tại sao bây giờ tôi lại không thể nói điều đó. Có điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi chỉ không ngờ rằng một chút thay đổi nhỏ ấy đã khiến cuộc đời của tôi rẽ theo một hướng khác. Người đối mặt với tôi sau này lại trở thành người mà tôi sẵn sàng đánh đổi sinh mạng để bảo vệ.

-Thấy chưa? Anh cũng chẳng tin tôi

-Tôi tin

-Hả? Anh nói gì cơ?

-Tôi tin cậu

Build nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy long lanh, một tia sáng ánh lên trên đôi mắt ấy. 

-Rất lâu rồi tôi mới có người nói tin tôi

-Cậu có thể kể cho tôi nghe

-Ừm

Chần chừ một lúc, Build lấy một hơi thật sâu sau đó kể cho tôi nghe về cuộc đời của cậu ấy.

-Anh biết đây gia tộc Jakapan là một gia tộc rất lớn nhưng bên trong đó cũng rất thối nát. Tôi là con ngoài giã thú của ba tôi chính vì vậy mà những lời bàn tán luôn ở xung quanh tôi. Ba tôi và ông nội thì luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Ba tôi bảo rằng vì tôi không có mẹ nên ba sẽ là vừa là cha vừa là mẹ, sẽ không để tôi thiếu thốn điều gì cả. Tôi được tình yêu thương nuôi lớn nhưng đi kèm với đó chính là sự ghen tị nhen nhói trong gia đình dần được hình thành. Những tưởng sự yêu thương đó sẽ mãi mãi thế nhưng ba tôi đã qua đời vì cuộc hoả hoạn, hình như là ngay chính bệnh viện này. Địa vị trong nhà tôi cũng có sự thay đổi. Rồi mọi chuyện bắt đầu khác đi khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh cả và ông nội. Anh tôi không muốn tôi được quyền thừa kế, thậm chí còn đe doạ nếu ông tôi cho tôi tất cả thì sẽ giết chết tôi, một tên bị đồng tiền làm mờ mắt thì chuyện gì cũng có thể làm. Tôi vẫn nhớ câu nói lúc đó của ông:"Vậy thì dùng thực lực chứng minh đi, nếu con làm tốt ông sẽ để con làm". Anh ta thì cảnh cáo nếu tôi ngán đường của anh ta thì anh ta sẽ giết người tôi yêu thương nhất. Tôi biết nếu tôi vượt trội hơn thì chắc chắn tôi sẽ chết và có khi cả ông nữa. Vì vậy tôi trở thành một thằng cháu bất hiếu, ăn chơi lêu lổng nhưng thực chất là lớp nguỵ trang, tôi không ngừng học tập để có thể âm thầm lên kế hoạch đánh bại anh ta. Tôi cần có một chỗ dựa vững chắc cho mình thế nên mọi hành động tôi luôn phải cẩn thận. Chỉ là ngày hôm đó, tên người yêu cũ đã bán đứng tôi, hắn bị anh ta mua chuộc sau đó lên kế hoạch tống tôi vào đây. Những chuyện khủng khiếp sau khi ở đây thì chắc tôi không cần nói thì anh cũng biết rồi.

-Tôi xin lỗi

-Này đừng nhìn tôi với cái ánh mắt thương cảm đó. 

-Tôi không biết cậu đã phải trải qua những chuyện tệ như thế.

-Không sao, anh cũng có tội gì đâu. Chỉ là tôi diễn quá tròn vai nên ai cũng biết tôi qua lời đồn mà thôi.

-Hình như ở đây  vẫn có tai mắt của anh cậu đúng chứ?

-Chắc chắn rồi, anh ta giờ vui lắm vì tống được tôi vào đây nhưng tôi chỉ không biết tình trạng hiện tại của ông nội như thế nào?

-Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu

-Gì cơ?

-Tôi sẽ đi thu thập tin tức về ông cậu

-Anh vì tôi mà làm như vậy sao? Không cần đâu, tôi không muốn anh vướng vào đống rắc rối của dòng họ tôi đâu. Anh là một người tốt.

-Tôi nói là tôi sẽ làm. Cậu không cản được tôi đâu.

-Này, có thể anh sẽ chết đấy? Anh không sợ ư?

-Tôi không sợ

-Vậy còn những người thân yêu với anh thì sao?

-Vốn dĩ trên đời này chỉ còn lại mình tôi. 

Build không nói gì cả mà chăm chú ăn nốt đồ tôi nấu. Tôi quyết định giúp cậu ấy một phần vị vụ hoả hoạn, chắc chắn gia tộc Jakapan có liên quan tới vụ hoả hoạn năm đó. 

-Cậu ăn xong rồi ư?

-Ừm, đồ ăn ngon lắm

-Cảm ơn cậu. Sau này có thời gian tôi sẽ nấu cho cậu

-Anh tốt như vậy có phải vì thương hại tôi không?

-Không có, tôi chỉ muốn nấu ăn cho cậu thôi. Thời gian qua, chắc hẳn cậu đã sợ và cô đơn trong thế giới này như thế nào, tôi biết chứ. Tôi không thương hại mà đồng cảm với cậu. Không phải bây giờ cậu cũng không có ai để tựa vào đúng không? Cũng giống như tôi. Chính vì vậy tôi hy vọng cậu có thể dựa vào tôi từ bây giờ để sống tiếp. Rồi một ngày tươi đẹp sẽ đến với chúng ta, đừng từ bỏ.

-Ừm, cảm ơn anh.

-Tôi phải rời đi rồi. À trước khi tôi rời đi, tôi muốn nhắc cậu đừng để bác sĩ nào đến gần cậu ngoại trừ tôi.

-Hả? Ừm, tôi..tôi biết rồi.

Tôi thu dọn giúp cậu ấy rồi rời đi. Trong tôi cũng đang ôm một niềm hy vọng rằng vụ án năm đó sẽ được giải quyết và tôi sẽ báo được thù. Để làm được điều đó tôi không thể để Build rời khỏi tầm mắt của mình được. Bước đầu tiên, thu thập thông tin của chủ tịch Jakapan hay còn là ông nội của Build. Tôi vốn dĩ đã có một miếng bánh hời rồi, tôi cầm điện thoại lướt tới một con số nhấn gọi

-Alo, xin chào P'Jai

-Ò Nong Bible đây mà. Sao đã suy nghĩ tới lời đề nghị của anh chưa?

-Em đồng ý với giao dịch này ạ

-Tốt quá, cảm ơn em. Anh còn lo em sẽ từ chối anh đó. Anh không thể tìm được bác sĩ hỗ trợ nào phù hợp ngoài em cả.

-Dạ

-Vậy mai em tới bệnh viện nhé. Cần ra mắt với chủ tịch Jakapan, anh cũng đã kể về sự tài giỏi của em cho ông ấy nghe rồi.

-Vâng, chắc chắn mai em sẽ tới

-Ừm, vậy anh cúp máy nhé. Tí anh sẽ gửi một vài thông tin về bệnh án của chủ tịch cho em

-Vâng, em cảm ơn anh.

-----------

POV: Build

Tôi thấy bóng dáng Bible rời khỏi phòng, bàn tay vô thức đặt lên ngực, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập của mình. Sự rạo rực trong người này là gì vậy? Hoá ra trên đời này, còn có người giống như tôi, không có một ai đứng ở phía sau bảo vệ. Nhưng anh ấy khác tôi, anh ấy tích cực, mạnh mẽ và dũng cảm hơn tôi. Thời gian sống ẩn dật đã có những lúc tôi mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ chạy. Tôi cảm thấy mình không giống anh ấy. Anh ấy là mặt trời còn tôi là bông hoa đã héo từ lâu rồi. Nhưng tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh ấy, những lời nói đó như giúp tôi có thêm động lực để sống sót rời khỏi nơi đây. Liệu rằng anh ấy sẽ không bị đồng tiền làm lu mờ chứ? Tôi hy vọng là không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

-Đúng vậy từ giờ mình sẽ không nhẫn nhịn nữa. Đã đến lúc mình dũng cảm đứng lên vì bản thân rồi.

Ngày hôm ấy, ai cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi. Đúng vậy nó rất rõ ràng có lẽ anh ta cũng biết được chuyện này rồi cũng nên. Tôi nhìn vào camera lắp phía trên của hành lang, dùng mã morse ra hiệu. 

-Michael, cứ tới đi. Tôi sẽ trả lại anh những thương tổn mà anh gây ra cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip