Nguoi Dien Ke Tinh Biblebuild Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật kỳ lạ khi cậu ta lại nhờ tôi việc này. À nhưng tôi cũng quên mất rằng nơi mình làm việc là ở đâu.
-Cuốn này phải không nhỉ? "Thiếu gia của gia tộc phụ yêu tôi? Nhưng tôi lại ghét anh ta" Tên truyện gì mà kì cục vậy? VegasPete? 

Nghe thôi đã thấy sến rồi.
Lúc đó tôi còn nghĩ nó chỉ là truyện ngôn tình cho tới khi bước đến quầy thanh toán.
-Tôi thanh toán quyển này.
-À bên chúng tôi có ưu đãi dành cho hủ nam mà anh còn là người lần đầu đến đây mua sách nữa nên sẽ được giảm thêm 25% đó ạ.
-Gì cơ?
-Dạ?
-Cô vừa nói gì?
-Cửa hàng sẽ giảm cho anh 50%
-Không phải cái đó. Hủ nam là gì?
-À là người yêu thích đọc truyện boylove thôi ạ. Ơ thế anh không phải hủ nam ư? Vậy chắc là mua cho người yêu nhỉ?
-Ừm. Tôi không....
Ánh mắt mọi người như đổ dồn vào tôi và tôi chỉ muốn chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Chỉ vì để một người uống thuốc mà tôi phải làm đến mức này ư?
-Shit, he must be kidding me.
Trở lại phòng làm việc, tôi check lại đồng hồ vẫn may là kịp giờ của cậu ta.
-Ơ Bible đem thêm gì nữa thế?
-À chỉ là quà em muốn tặng cho cậu ấy thôi ạ.
-Vậy sao? Cậu ấy sẽ nhận nó chứ?
-Em nghĩ là cậu ấy sẽ nhận thôi
(Bởi vì cậu ta là người yêu cầu mình mà)
-Mong là thế. Trước giờ Build không có nhận bất cứ thứ gì từ người khác đâu. Các bác sĩ từng phụ trách cậu ấy đều chỉ trụ có 1 đến 2 tháng thôi. Cậu ấy khó nhằn lằm nhưng mà chị tin Bible có thể làm cậu ấy thay đổi đấy.
-Dạ, vậy em đi đây chị, kẻo cậu ấy lại chờ.
Vừa đi tôi vừa nghĩ có khi tôi cũng chỉ có trụ được 1 tháng là cùng với cậu ta thôi.
-Build, tôi đến rồi
-Anh có đem thứ mà tôi muốn không?
-Đây, của cậu. Nhờ cậu mà tôi có thêm nickname rồi đấy.
-Hihi
-Được rồi, uống thuốc đi.
-Khoan đã, tôi phải check nội dung xem có đúng là cái tôi cần không đã.
-Được thôi.
Ánh mắt cậu ta chăm chú mở từng trang, đôi lúc lại có tiếng cười của cậu ấy xen vào. Tôi nghĩ khoảnh khắc này cậu ấy là người bình thường. Nhưng chỉ vì một cuốn sách lại có thể cười xinh như thế sao?
-Ok rồi, đưa thuốc cho tôi
-Để tôi giúp
-Không cần, tôi tự uống được mà.
-Cậu là bệnh nhân tôi phụ trách. Đây là trách nhiệm của tôi.
-Đã nói là không thích rồi cơ mà
-Build, bình tĩnh lại
-Không, không, bỏ tôi ra đi. Làm ơn đấy, tôi tự làm được mà. Tôi không cần giúp.
Mắt cậu ấy đỏ hoe, lúc này tôi nhận ra là mình đang nắm tay cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không thích điều này, tôi rụt tay lại.
-Xin lỗi, tôi không cố ý.
Build uống thuốc sau đó im lặng không nói gì với tôi cả. Nhưng tôi cũng không biết nên làm gì lúc này.
-Build
Tôi lên tiếng trước.
-Tôi ổn rồi. Anh có thể đi được rồi.
Build trùm chăn, cuộn người lại. Thấy vậy tôi cũng không làm phiền nữa, dọn đồ rồi rời khỏi phòng cậu ấy.
Tôi quay trở lại phòng y tá thì chị Yik đã túc trực ở đây rồi.
-Sao rồi? Cậu ấy nhận quà của em ư? Ai chà Bible giỏi thật đấy.
-À vâng.
-Có lẽ Build thích em đó.
-Dạ? Ý chị là sao?
-Hmm lại gần chị kể cho nghe, đừng có nói với ai đó. Trước đấy, Build khi mới chuyển đến từng vui vẻ lắm không có giống bây giờ hay nhốt mình trong phòng đâu. Mấy ông bác sĩ phụ trách em ý thấy ẻm xinh xắn đáng yêu nên đã có những hành vi đụng chạm em ý, có ý định lạm dụng em ý rồi bị em ý phản kháng lại. Hiệu phó trước đây phát hiện rồi đuổi đi. Hiệu phó là một người rất tốt, bảo vệ, chăm sóc bệnh nhân của mình cũng tốt nữa. Nhưng tuổi cao nên về hưu sớm, giờ cô ... mới lên nhận chức hiệu phó nè.
Tôi sững người lại khi nghe những lời ban nãy. Tôi không ngờ những người được gọi là bác sĩ ấy lại có thể làm ra những chuyện đó. Thật nực cười. Thì ra cậu ấy đã trải qua những chuyện như vậy, điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn.
-Thì ra là vậy.
-Suỵt suỵt nhé, bí mật của hai đứa mình thôi.
-Vâng. Chắc em đi kiểm tra các bệnh nhân xung quanh thế nào đây.
-Ừm.
Lúc làm việc, dù cố gắng tập trong nhưbg hình ảnh của cậu ấy luôn hiện lên trong đầu tôi, ánh mắt đỏ hoe đó, lời cầu xin đó. Nếu như cậu ấy cũng nghĩ mình là biến thái, là kẻ xấu thì sao? Giả dụ như thế mình bị đuổi việc thì làm sao tiếp tục việc điều tra này chứ?
Ngồi trên ghế đá trong vườn, tôi xoa hai vầng thái dương, cố gắng nghĩ cách xin lỗi cậu ấy.
-Này anh kia sao lại ngồi đây?
Tôi đưa mắt lên nhìn thì ra là anh ..., anh ý là một người luôn khao khát kiến thức cũng chỉ vì học quá nhiều nên dẫn đến điên loạn. 
-P'Tam, em mỏi chân quá nên ngồi đây thôi.
-Bộ cậu không biết đây là căn cứ bí mật của tôi à? Tôi đang nghiên cứu...
Anh ý ngó ngang ngó dọc, phải chắc rằng xung quanh không có ai để ý tới mới nói tiếp.
-Tôi đang nghiên cứu cách biến hình siêu nhân đó.
-Wow siêu vậy?
-Tôi là ai chứ? Mà cậu chắc có vấn đề gì nên mới ngồi đây đúng không? Cái biểu hiện day day hai bên thái dương là biết đang nan giải rồi.
-Em muốn xin lỗi một người.
Ờ nhưng sao tôi lại nói với anh ý nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.
-À thì ra là vậy. Vấn đề này thì khó quá.
-Cao siêu như anh mà cũng thấy khó sao?
-Đương nhiên rồi, xin lỗi không phải để không, khi bạn phải xin lỗi tức là phải cố lấy lại niềm tin đã mất của người kia. Xin lỗi không chỉ riêng người đó mà còn cả chính bản thân mình vì đã làm điều đó. Do thế nên phải xin lỗi thật khéo, thật lọt tai chứ.
-Vậy anh có nghĩ được là nên làm gì không?
-Tôi không biết tôi chỉ biết nghiên cứu siêu nhân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip