Dn Kny Tu Dang Va Bi Ngan Chap 2 Muzan X Fujiki Tinh Dau Cua Thieu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn là Kibutsuji Muzan, con trai của gia tộc Kibutsuji, từ khi còn là một bào thai trong bụng mẹ, thần chết đã luôn ở bên hắn, chỉ chực chờ đến thời điểm để đem hắn đi. Trái tim hắn đã vô số lần ngừng đập từ lúc hắn chưa đến được thế giới này, người ta nói hắn vốn đã chết ngay sau khi hắn được sinh ra. Nhưng hắn không muốn chết, kể cả khi hắn đã đối diện dòng sông Sanzu tràn ngập những đứa trẻ giống hắn.

Nhưng hắn quả thực không muốn chết, có thể là hắn đã chạy ngược lại, thoát khỏi sự dẫn dắt của thần chết và sống lại vào ngày mà người ta chuẩn bị hỏa táng hắn. Thật may mắn khi hắn đã sống lại trước khi thân xác hắn hóa tro tàn.

Nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn luôn phải đối đầu với tử thần để giành giật lấy mạng sống của mình, mỗi ngày trôi qua đều phải trải qua với bệnh tật. Hắn mắc một căn bệnh lạ, mỗi ngày hắn đều có nguy cơ chết đi, nhưng hắn không muốn, ý chí của hắn liên tục trỗi dậy. Con người luôn sợ hãi cái chết, nhưng đứng trước cái chết lại vô cùng kiên cường, mặc kệ thể xác có đau đớn đến đâu, hắn vẫn muốn được sống.

Những người trong gia tộc luôn quan tâm hắn, xung quanh hắn luôn có những người hầu cung kính chăm sóc hắn, nhưng mọi thứ trôi qua thật tẻ nhạt và u tối, bởi những người đó luôn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại kẻ yếu. Nhưng một ngày nọ, bọn họ dẫn đến một cô gái khoảng chừng mới 12 tuổi, cô bé đó đối mặt với kẻ chỉ có thể nằm trên nệm như hắn, lại nở một nụ cười tỏa ra sự ấm áp của ánh Mặt Trời. Nụ cười ấy mang lại cho hắn sự ấm áp hắn chưa từng được cảm nhận được, đồng thời cũng khiến trái tim hắn rạo rực.

Hôm đó, hắn ngồi trên lớp đệm dày nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt ánh lên vẻ chán nản, vẫn là khung cảnh nhàm chán thường ngày, bỗng bên ngoài có âm thanh truyền đến, hắn mệt mỏi định nằm xuống, lại nghe thấy một âm giọng ấm áp bên ngoài.

- Fujiki, từ nay em sẽ chăm sóc thiếu gia Muzan.

- Dạ, em biết rồi.

- Có việc gì không hiểu thì cứ hỏi chị nhé.

- Em cảm ơn chị.

- Phòng của thiếu gia ở đây, chị có việc phải đi trước. À mà mai em sẽ đưa em trai tới đúng không?

- Dạ, để em ấy ở nhà một mình em lo lắm.

- Được rồi, chị phải đi làm việc tiếp đây, chúc em may mắn.

- Dạ, cám ơn chị.

Cánh cửa gỗ chậm rãi được kéo sang một bên, một cô gái nhỏ nhắn bước nào, cô quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay đặt trên nền sàn gỗ, cung kính mỉm cười cúi xuống.

- Chào thiếu gia, tên em là Fujiki, từ nay sẽ chăm sóc cho thiếu gia.

Cô ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười ấm áp, khiến hắn ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên có người nở nụ cười như vậy với hắn, bởi những người hắn đối diện đối với hắn đều là thương hại và nụ cười giả tạo. Người con gái trước mắt có mái tóc mang sắc tử đằng được tết thành hai bím lớn một cách khéo léo, đôi mắt mang màu tím nhạt, em sở hữu một gương mặt nhỏ nhắn với những nét đẹp thuần khiết ngây thơ, đôi môi nhỏ nhắn luôn nở nụ cười ngọt ngào khiến hắn ngây ngốc.

Hắn nghĩ...có lẽ...hắn đã yêu rồi...

- Thiếu gia, có chuyện gì sao?

Dường như hắn đã nhìn em quá lâu, khiến em ngượng ngùng làm hai má em đỏ ửng lên, em cất giọng nhẹ nhàng hỏi hắn.

- À...không có gì, em...bao nhiêu tuổi rồi.

Lúng túng vì bị phát hiện, hắn đưa tay lên che nửa mặt, đôi mắt tránh né ngại ngùng mà quay đi nhìn qua chỗ khác, cất lên một câu hỏi để đánh trống lảng sang vấn đề khác.

- Em...em năm nay 14 tuổi thưa thiếu gia.

Hắn ngạc nhiên liếc qua nhìn em, 14 tuổi, chỉ kém hắn 2 tuổi, vậy sao em lại nhỏ bé đến vậy, nhìn em trông chỉ khoảng 12 tuổi, mặc chiếc kimono rách rưới được chắp vá bằng những mảnh vải vụn, thực khiến trái tim hắn thương xót.

- Em còn có em trai?

Cảm thấy bản thân nhìn quá lâu, hắn lại tiếp tục hỏi.

- Dạ, thưa thiếu gia, em ấy mới 5 tuổi, cơ thể em ấy vốn yếu, nên em muốn đưa em ấy theo đến đây, may là được ông bà chủ đồng ý.

Nhắc đến em trai, em lại nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, khiến trái tim hắn không ngừng rung động, có vẻ, em ấy thương em trai mình lắm nhỉ?

Hắn nói chuyện với em một lúc rồi em cũng rời đi, em quay về để đưa em trai đến, trước khi đi còn giúp hắn cột mái tóc dài lại, em rời đi rồi, hắn vẫn không ngừng nghĩ đến em.

____________________________________________________________________

Cô rời khỏi dinh thự nhà Kibutsuji, rảo bước trên con đường tấp nập, đôi mắt cô dừng lại ở một quầy bánh bao nhỏ, những lồng hấp tre không ngừng tỏa ra hương thơm ngào ngạt của bánh. Cô tiến tới, dùng số tiền mang theo mua được 4 chiếc bánh bao lớn, lễ phép nhận bịch vải đựng bánh nóng hổi từ người bán, ôm bánh bao trong tay nhanh chóng quay về. Có lẽ giờ này Rui đã thấy đói rồi.

Về tới nhà, cánh cửa tre vẫn còn đóng, cô mở cửa ra rồi đi vào trong, trên nệm trải không có ai, vách bên lại truyền tới tiếng mèo kêu. Cô đứng ngoài nhìn vào vách trong, Rui đang ngồi xổm xuống vuốt ve một con mèo màu trắng nhỏ, khóe môi em hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Con mèo nhỏ được vuốt ve cất tiếng kêu gừ gừ thoải mái, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào tay em, rồi như cảm giác có người lạ, nó nhanh chóng trèo vào lòng em rồi ngó ra nhìn cô. Rui cũng theo đó mà nhìn lên.

- Nee- san, chị về rồi.

- Ừm, chị về rồi, chị được nhận rồi, họ đồng ý cho chị đưa em theo nữa, còn sắp xếp cho chúng ta chỗ ở nữa.

- Vậy thì tốt rồi.

Em ôm con mèo trong tay, chậm rãi vuốt lông nó, con mèo thoải mái cất tiếng kêu gừ gừ rồi dụi đầu vào lồng ngực em tỏ vẻ làm nũng. Em đưa mắt nhìn bọc bánh trong tay cô, cất tiếng hỏi.

- Nee- san, đó là?

Cô mỉm cười, giơ bọc bánh lên vui vẻ nói.

- Ở trên phố chị tình cờ gặp được một sạp bánh bao, thấy rẻ nên mua 4 cái, chủ sạp tốt bụng lắm, nghe chị nói mua cho em trai bị bệnh liền lấy những chiếc bánh to đưa chị. Giờ chúng ta ăn nhé.

Cô mỉm cười nhìn em gật đầu rồi ôm con mèo bước qua vách ngoài, cô bước liền bước theo, tay cũng xách bịch vải đi ra. Ngồi xuống chiếu tre, cô cẩn thận mở lớp vải bọc bánh ra, một làn hơi nóng phả vào không khí, mùi thơm tỏa ra khắp gian nhà cũ nát. Lúc này, bụng em và con mèo cất lên tiếng ùng ục, em ngượng ngùng quay đầu sang bên, gương mặt nhợt nhạt ửng hồng. Con mèo nhỏ trong tay em nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh bao trắng sữa to tròn liếm mép không ngừng.

Cô khẽ cười một tiếng, lấy một chiếc bánh bao ấm nóng được bọc một lớp giấy mỏng đưa qua cho em, em liền thả con mèo xuống, đưa tay nhận lấy chiếc bánh lớn gần bằng mặt mình đưa lên miệng cắn. Con mèo nhỏ thấy vậy liền tiến lại bên chân cô, dụi đầu vào bàn chân ra vẻ làm nũng, cô liền nở nụ cười dịu dàng, cầm một chiếc bánh bẻ đôi ra đặt xuống trước mặt nó. Chiếc bánh được tách ra làm đôi, bên trong lớp vỏ bánh dày xốp mềm mại là đầy ắp một bụng thịt, mùi thịt thơm ngon tỏa ra khiến cho người khác không thể không chảy nước miếng thèm thuồng.

Nhìn em trai ăn một cách hạnh phúc rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang ngấu nghiến ăn, cô mỉm cười cắn một miếng bánh cùng thịt, phần thịt không quá mặn, bọc bên ngoài là lớp bánh mềm xốp mang chút ngọt ngào, bên trong không chỉ có nhân thịt mà còn một quả trứng cút. Đúng là vị ngon khiến người ta không thể ngừng ăn.

Ăn xong bốn cái bánh bao, cô nhìn em trai đang ôm con mèo nhỏ, cất giọng hỏi.

- Rui, em nhặt con mèo đó ở đâu ra vậy?

Con mèo còn khá nhỏ, chắc cũng chỉ mới sinh được vài tháng, lớp lông trắng sữa phủ trên cơ thể cũng chẳng che được cơ thể nhỏ xíu của nó.

- Lúc ngủ dậy em nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa liền đi ra mở cửa thì nhìn thấy nó. Có lẽ là mẹ nó mang đến.

- Vậy sao?

Cô nhìn Rui, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều, nhìn em trai vuốt ve con vật nhỏ trong tay, cô lại không thể ngừng cảm thán em trai mình thật đáng yêu. Lúc đi ngủ, em ôm con mèo nằm trong nệm, cả hai cuộn tròn lại ủ ấm cho nhau, cô đưa tay vén tóc em sang một bên rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhìn em trai ngủ ngon lành, trái tim cô lại trở nên mềm nhũn.

____________________________________________________________________

Hết chap 2. Tía má ơi Rui đáng yêu quá trời.

Mấy chap đầu cực dễ thương, còn mấy chap sau thì tui hổng có chắc à nghen.

Truyện được đăng trên wattpat (hiu891) và noveltoon (Hàn Băng Tuyết [BD: Ai- chan(Ai Yoshiko)]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip