Strangelow Ban Cung Phong Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có từ ngữ tục nha mọi người:"))))

-----

Trung Hiếu nhiu mày, trán cũng bắt đầu nổi lên mấy đoạn gân. Cậu nhìn chằm chằm vào cái áo đang được bao bọc bởi vòng tay của đàn anh Thanh An, cậu thừa nhận mình ghét thằng nào chạm vào áo mình. Trung Hiếu hiểu rõ người trước mặt là ai, cũng không cần nhiều lới vì nói thật trước khi gặp nhau trong căn phòng trọ này thì hai người cũng va chạm nhau mấy lần cả ngoài đời lẫn trên mạng rồi, nghe nhau chửi đến sắp chai cả tai luôn.

Thay vì gọi Thanh An dậy nói chuyện lí lẽ thì Trung Hiếu quyết định tạm thời cứ để anh ngủ vậy, lát nữa gọi dậy cũng không muộn hơn nữa nhìn người kia ngủ ngon như vậy Hiếu cũng không dám gọi anh dậy.

Mở một cuốn sách về đề tài kinh doanh ra, Trung Hiếu thoải mái nằm trên chiếc giường mình, chầm chậm đọc hết từng trang sách.

Dù hành động thì có vẻ như là đang đọc sách, tay cũng lật từng trang sách như thật kia nhưng đôi mắt bán đứng Trung Hiếu khi mà mọi sự tập chung của cậu đều nhắm vào cơ thể với thân trên không một mảnh vải che thân của anh, cái thói quen không mắc áo đi ngủ của anh khiến cậu có dịp mở mang tầm mắt. 

Độ kiên nhẫn của Trung Hiếu cũng có giới hạn nên chẳng ngồi được bao lâu câu đã quyết định đánh thức Thanh An đang ngủ say kia dậy. Trung Hiếu nhìn từ trên xuống thằng đàn anh đang say ngủ, vung tay lên rồi vỗ vào mông anh một cái thật mạnh.

-"Dậy nhanh Thanh An!...Mông mềm ghê"_ Trung Hiếu gằn giọng câu đầu còn câu sau thì chỉ dám nói thầm.

-"Ah!!!"

Thanh An bị đánh đến tỉnh cả ngủ, lớ ngỡ nắm chặt lấy cái tay vừa chạm vào mông mình. Khuôn mặt đỏ bừng lên không biết vì ngại ngay thẹn do bị đánh, cái khoảnh khắc mà anh nhận ra trước mặt mình là cái thằng mình ghét, Trung Hiếu. Thanh An tròn mắt, tay cũng bắt đầu nắm chặt hơn.

-"S-sao mày... ở- ở đây?"

-"Anh đoán xem? Tôi với anh bị ông nội Thế Anh chơi một vố rồi rồi..."_Trung Hiếu nói rồi ngồi xuống cạnh Thanh An.

Thanh An nghe xong cũng ngờ ngờ hiểu ra gì đó mà mở điện thoại ra, bấm gọi ngay cho ông thầy mình. Dùng cái áo mà ban nãy mình ôm khoác lên vai để tạm che đi thân thể đang trần trụi. Lần đầu gọi đầu bên kia không đáp lại, không chịu dừng lại, Thanh An nhếch máy lên gọi tiếp.

Cũng chẳng hiểu đầu bên kia có việc gì bận mà đến tận cuộc thứ 5 mới bắt máy, Thế Anh vẫn chưa biết gì mà vui vẻ chào hỏi Thanh An về phòng trọ mới. Thế Anh nhiệt tình bao nhiêu thì bên Thanh An và Trung Hiếu trầm lặng từng ấy.

-"Ông có gì để giải thích tại sao tôi và thằng Hiếu lại chung phòng không? Anh Thế Anh chắc cũng biết tao với thằng Hiếu không ưa gì nhau mà."_Thanh An gằn giọng nói với Thế Anh qua chiếc điện thoại tiện tay mở loa ngoài cho Hiếu nghe cùng.

-"Tụi mày gặp nhau rồi nhỉ?... Thì tao chỉ định giúp chút thôi tại bên giáo viên phàn nàn với tao là tụi mày ghét nhau quá làm chia bè chia phái trong khoa nên tao giúp chút thôi..."

-"Giúp cái con cặc ý!!! Mẹ bố tổ sư nhà anh, anh có biết là tôi đã trao cho mày bao nhiêu hy vọng về một cái phòng trọ cỡ tầm trung và một đứa bạn cùng phòng bình thường hoặc ít nhất là tôi quen như anh nói không? Đ*t con mẹ anh, cái đứa mà anh nói là tôi có quen là quen kiểu này à? Bộ già rồi nên anh mắc chứng alzheimer à, mẹ nó chứ!"_Một tràng chửi được Thanh An tuôn ra làm Trung Hiếu nghe xong ngớ cả người.

Nghe xong thì Thế Anh chỉ hít thở một hơi rồi tắt luôn máy, ngồi cười ung dung trong phòng của mình. Ở phía bên kia thì không được vui như thế, Thanh An bị dấp máy trước một cách không thể nào phũ phàng hơn thế thì không phục.

Thay vì quyết định gọi lại, anh chuyển sang nhắn tin. Chỉ hỏi đúng một câu, xem có chuyển phòng được không thì đầu bên kia nói là nếu chuyển đi là sẽ mất tiền và dĩ nhiên với 1 đứa sinh viên như Thanh An thì biết kiến đâu ra số tiền đó đây nên chỉ đành thỏa thuận sẽ ở chung trọ với Trung Hiếu trong khoảng 2-3 tháng tới.

Dĩ nhiên là sau đó thầy giáo Thế Anh bị hai thằng học trò của mình dí, mấy lần nợ từ thủa xa xưa nào của Thế Anh cũng bị Trung Hiếu và Thanh An lôi ra đòi. Miệng cười nhưng sau trong lòng vẫn là tiếng tài khoảng tinh tinh báo hiệu tháng này Thế Anh ăn không ngon nổi rồi.

Hai thằng nhìn nhau mà chỉ biết cười ngượng với hoàn cảnh hiện tại. Thanh An từ khoác áo đã chuyển qua mặc hẳn vào, có điều anh thắc mắc... sao áo mình nay rộng thế nhỉ? Thanh An thì ngồi khoanh chân trên giường gãi gãi phần gáy, cố đảo mắt để tránh đi ánh mắt dòm ngó từng cậu.

Trung Hiếu nhìn thấy anh bây giờ khác hẳn xa với ban nãy, cũng khác với thường ngày nữa. Nên cũng có chút để tâm, nhìn người kia cứ lản tránh ánh mặt mình khiến cậu cười thầm nhưng vẫn cố nhịn chứ giờ mà cười ra tiếng có khi lại được Thanh An rap dizz cho.

 -"Ờ mà... cái áo anh đang mặc ý, hình như là áo tao thì phải"

Lúc này anh nghe cũng thấy hợp lý mà vội cởi luôn cái áo mình đang mặc , cầm lên ngắm nghía một hồi thì cũng để ý đến việc size áo này mình không có mua.

Thanh An nhục muốn độn thổ, thầm nguyền rủa tất cả là tại ông thầy Thế Anh. Thanh An bỏ áo xuống, cẩn trọng gấp lại và nở một nụ cười ngượng, sau đó... ném thẳng cái áo vào mặt Trung Hiếu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.

Mặt cậu sau một màn ném áo của đàn anh thì đờ ra, thật ra thì do cũng chẳng biết phải phản ứng như nào cho đúng. Giờ mà tức giận thì hơi quá, vui vẻ thì kì quá. Trung Hiếu chỉ nhẹ nhàng bỏ cái áo xuống từ mặt mình.  

-----

Mắc cỡ quá Dlow ơi:))))
21.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip