Retrouvailles 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mốt em có show diễn ở Nha Trang mà sầu nỗi em đang không nhớ để cái mắc kính ưng ý hợp với bộ đồ xanh của em để ở đâu. Ngồi nhớ lại một hồi thì sực nhớ em quăng ở nhà gã hôm nhậu ở nhà anh Tee em đành phải bắt xe chạy qua đó

Trước khi qua em có nhắn tin với gã trước để biết gã có ở nhà hay không nhận được câu trả lời có thì em phi thẳng tới. Vừa đến nơi em bấm chuông cơ mà đợi năm phút hơn thì không thấy ai nãy rõ ràng có trả lời đang định mở điện thoại hỏi lại thì nghe tiếng cửa mở ngó lên thì em thấy dáng vẻ mệt mõi của gã. Cũng tại hôm qua đá hăng quá gặp mưa do Richie báo cả đội làm gã nóng máu đá để gỡ lại nhưng cuối cùng cũng thua gã đâu biết hậu quả là hôm nay sẽ nằm liệt giường thế này đâu.

"Andree anh ổn không đấy?"

"Ừm anh khụ khụ vẫn ổn"

"Không ai ổn như anh cả vào đi đứng nữa anh mệt chết đấy, vào đi tao mua thuốc cho"

"Em qua đây lấy kính mà, không cần phiền đến vậy đâu?" Gã đang bệnh nhưng gã không muốn vì thế mà làm phiền em

"Hôm bữa anh chở tao về coi như giờ tao trả ơn vào nhà đi tao giúp anh"

Em thấy gã thì cũng xót lắm đúng thật sau gần cả tháng không rung động lại là nói dối em cũng thấy được sự thật lòng từ gã.

Em hết chạy đi mua thuốc rồi lại mua cháo rồi cả chạy đi chạy lại đắp khăn lên trán cho gã xem có đỡ hơn không nhìn dáng vẻ của em sao mà không khiến gã yêu cho được cơ chứ. Nhìn phát muốn bắt đem về nhốt ngắm một mình thôi

"Hừm... 38 độ vẫn còn sốt lắm"

"Sáng giờ cảm ơn em nhiều lắm"

"Không có gì dù gì bữa anh cũng giúp tao"

"Cơ mà anh mốt đừng có mà dầm mưa như thế nữa biết là anh muốn thắng nhưng cũng phải giữ sức khỏe cho bản thân chút chứ"

"Em là đang lo cho anh sao"

"Lo chứ sao kh- À không sức khỏe của anh thì anh phải nên lo chứ già rồi" Gã cũng phát bật cười gã biết em lo cho gã có chối thì hành động nãy giờ của em cũng thể hiện hết rồi

"Bảo ơi"

"Sao ạ?"

"Thật ra sau khi chia tay em một tháng không ngày nào anh không nhớ tới em mặc dù có hẹn hò với bao nhiêu người đi nữa thì anh vẫn không quên được bóng dáng em, lúc đó anh mới thật sự nhận ra mình đã đánh mất điều quang trọng nhất của bản thân"

"Là do anh không tốt để mất em vào ba năm trước cũng vì tính nóng nảy mà cãi nhau với em, anh thật lòng xin lỗi"

"Thế Anh..."

"Em có thể cho anh một cơ hội mà làm người yêu em được không?"

"Được rồi Thế Anh... Anh biết không ba năm qua em cũng như anh, em vẫn rất yêu anh khi thấy những tin hẹn hò của anh, em cũng có chút chạnh lòng nhưng mà lấy tư cách gì mà có thể được ghen đây. Cơ mà sau ba năm em gặp lại anh. Anh không còn là Thế Anh người đã lừa dối em lúc trước, hôm anh bày tỏ được theo đuổi em, em bất ngờ lắm đấy"

"Nhưng mà sau tất cả, em nghĩ chúng ta không nên quay lại đâu..."

End.
















































"À cái đó là Bao Chẩn nó sẽ nói như vậy còn em thì yêu anh vailon luôn Thế Anh ạ, chúng ta yêu nhau thôi"

Nói xong câu đấy hắn từ tâm trạng hụt hẫn khi nãy quay ra hôn chục cái vào mặt em cho bỏ ghét. Này thì trêu gã hôn cho nát cái mỏ xinh này luôn

"Anh yêu em vãi cả c*c luôn Bảo ạ"

"Ewww dơ quá mà em cũng yêu anh hì hì, cơ mà hôn hồi anh lây bệnh cho em thì em giết chết anh luôn đấy"

"Mới yêu nhau mà em muốn mưu sát chồng mình rồi à, em Bảo tồi thế?" Hắn mếu máo với em

"Tự nhiên cái thấy hối hận ngang, hay tao rút lại câu nãy nha không quen anh nữa đâu"

"Thui mò lại đây anh thưn thưn bé Bảo nè"

"Ghê quá cút điiii"

End.

-----------------------------------------------------------

Tui tính viết thêm mấy chap có sóng gió nữa cơ mà tui thấy tui không nỡ ngược otp nên thôi end ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip