Chuyen Ver Hoan Anh Ay Rat Hay Treu Choc Toi Jjk 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh nói muốn đem bản thân mình tặng cho em.........Còn hiệu lực sao?"

Trong cầu thang yên tĩnh, mỗi một từ cô gái nhỏ nói ra như bị phóng đại vô số lần, cảm xúc phức tạp đan xen trong đôi mắt, âm thanh truyền hết vào tai của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cảm thấy không thể tin được.

Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đôi mắt hơi chuyển động:

"—— em lặp lại lần nữa."

"........"

Lông mi Kang Ami run lên, rũ mắt xuống.

Không biết lấy dũng khí từ đâu nháy mắt đã lấp đầy trái tim của mình. Nhưng lấy tính cách của Kang Ami có thể kiên trì nói hết ngay lúc này đúng là không dễ.

Cô làm sao có thể nói ra lần thứ hai.......

Thấy lúc này Jeon Jungkook đã quay người lại, hiển nhiên là bỏ qua ý niệm muốn rời đi.

Trong lòng Kang Ami khẽ buông lỏng, đầu ngón tay nắm chặt cổ tay Jeon Jungkook cũng nới ra, rút tay về.

Chỉ tiếc bàn tay Kang Ami còn chưa cách được hai tấc, đột nhiên bị người trước mặt kéo về, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đồng thời Jeon Jungkook dùng lực ở khuỷu tay, trực tiếp đem người kéo lại gần sát mình.

".........!"

Kang Ami đột nhiên không kịp phòng bị nên hơi lảo đảo, chấn kinh, ngẩng đầu lên, trực tiếp chạm vào đôi mắt lấp lánh như dãy ngân hà kia.

"Lặp lại lần nữa."

Thanh âm nam nhân trầm thấp làm cho không khí yên tĩnh trong cầu thang cũng bị chấn động.

".........Rõ ràng anh nghe được!"

Kang Ami kìm nén không được, rốt cuộc cũng trả lời hắn.

Jeon Jungkook không nói chuyện, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thân ảnh Kang Ami không chớp mắt.

"........."

Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, Kang Ami cũng không nhịn được, ánh mắt hơi hoảng loạn quay mặt đi: "Em nói.......Trước kia anh tặng cho em món quà đó, em muốn nhận, còn, còn hiệu lực không......"

Từ cuối cùng nhỏ đến mức nghe không rõ ràng.

Nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói như vậy là đủ rồi.

Bỗng dưng hắn có động tác, bức trên người đi, đồng thời ôm lấy vòng eo của cô gái nhỏ, đem người đặt lên bục tường.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai chóp mũi cũng sắp không còn khe hở.

Hô hấp đến gần đan xen mang theo hơi thở nóng bỏng.

Jeon Jungkook cong môi lên, đáy mắt không giấu được sự vui vẻ, cơ hồ muốn tràn ra từ đôi mắt đen ấy ——

"Một khi đưa ra là không được đổi. Tiểu thư Kang, em đã nghĩ kĩ chưa?"

"........."

Kang Ami bị cái xưng hô kì quái kia làm cho sửng sốt một chút, khi lấy lại tinh thần, không biết vì sao liền nhịn không được mà đỏ mặt.

Kang Ami hơi bực mình trừng người trước mặt, đôi mắt hạnh như có ánh sáng lấp lánh, đôi môi phấn hồng cũng hơi mấp máy:

"Kia.......vậy em từ bỏ."

"............."

Khuôn mặt hắn nhớ nhung nhiều năm gần trong gang tấc, mỗi một nơi hắn đều từng hôn qua trong giấc mộng. Từ trong vô số giấc mộng, hắn không cầm lòng được mà trầm luân.

Ánh mắt Jeon Jungkook hơi tối, hô hấp như ngừng lại, cúi thấp người xuống.

Tiếng cười khàn khàn vang lên:

"........Chậm. —— anh đã là của em, không thể rút lui."

"........"

Kang Ami cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Nụ hôn mềm mại rơi xuống, cánh môi của cô gái nhỏ còn mang theo một chút run sợ.

Ánh mắt của Jeon Jungkook càng tối, bàn tay ở sau eo cô gái nhỏ cầm lòng không được liền siết chặt.

Hắn thoáng nâng thân thể Kang Ami lên, định làm sâu sắc nụ hôn này.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng, tựa hồ là đang muốn đi lên, khiến cho hai người trong góc bừng tỉnh.

"——!"


Kang Ami đột nhiên mở mắt, theo bản năng đẩy Jeon Jungkook ra một chút.

Ánh mắt kinh hoảng như chú nai con.

Mà tiếng bước chân kia càng lúc càng gần.

Gương mặt Kang Ami trướng đến đỏ bừng, cuống quít nhìn xung quanh một vòng, liền lôi kéo Jeon Jungkook chạy tới cánh cửa.

Chỉ là vừa mới nghiêng người đi, Kang Ami đã bị người phía sau túm về, không nặng không nhẹ mà áp vào góc tường.

Theo sát đó, thân hình Jeon Jungkook cũng che xuống, đem cô gái nhỏ che khuất sau cơ thể mình giữa bức tường.

Jeon Jungkook ôm Kang Ami ấn vào lòng.

Đồng thời, hắn cúi người xuống hôn lên vành tai đang phiếm đỏ của cô gái nhỏ:

"Đừng khẩn trương."

"........Có anh ở đây."

".........................."

Khuôn mặt Kang Ami đỏ bừng, tiếng bước chân kia càng lúc càng đến gần, cô có lôi kéo Jeon Jungkook chạy trốn cũng không kịp.

Kang Ami buồn bực, vươn tay ôm lấy eo của người trước mình.

—— chính bởi vì có anh ấy ở đây, mình mới khẩn trương vậy sao!

"Ngứ.... ngứa........"

Âm thanh khàn khàn nhẹ kêu rên bên tai Kang Ami.

Chỉ là thanh âm cuối cùng xen lẫn ý cười, mang theo từ tính khiến người ta bị mê hoặc ——

"Em có thể dùng thêm chút lực......Qúa nhẹ."

Hơn nữa còn dán sát bên tai........

Gương mặt Kang Ami nóng bỏng, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy chính mình cũng sẽ bốc cháy mất.

Tiếng bước chân kia rốt cuộc cũng tới tầng Jeon Jungkook và Kang Ami đang đứng.

Người nọ hình như không nghĩ tới nơi này sẽ có một đôi tình nhân đang thân mật, tiếng bước chân chần chừ hồi lâu mới chậm rãi đi từ xa tới gần, hướng về cánh cửa cầu thang bên cạnh Jeon Jungkook và Kang Ami.

Kang Ami e sợ là người quen trong tòa nhà, khẩn trương đến mức hô hấp cũng gấp gáp.

Sau đó Kang Ami đột nhiên chú ý tới gương mặt của mình đã dán sát vào ngực Jungkook........... Nhịp tim đập truyền ra từng tiếng từng tiếng dồn dập mà hữu lực.

"Thì ra anh cũng sẽ khẩn trương sao......."

Kang Ami nhỏ giọng nói như muỗi kêu.

"........."

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ cong khóe môi lên.

—— Nếu Kang Ami giữ nguyên khoảng cách thân mật này, trốn trong ngực hắn lâu hơn nữa, trái tim hắn có nhảy ra ngoài thì hắn cũng không thấy kỳ quái.

Nhưng hắn lại hy vọng người nọ đi chậm một chút, để khoảnh khắc này được kéo dài thêm chút.

Tựa hồ như nghe thấy 'cầu nguyện' của hắn, tiếng bước chân kia từ xa đến gần, thời điểm sắp đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại.

——

".......Amie?"

Một giọng nói đầy nghi vấn vang lên.

Thân hình Kang Ami đột nhiên cứng đờ.

Mà trong lòng Jeon Jungkook cũng nhảy dựng lên.

Không gian yên tĩnh vài giây, Jeon Jungkook chậm rãi đem tay từ sau bên hông Kang Ami lấy ra, sau đó ngồi dậy, lui một bước.

Xưa nay thân thủ phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng trong vài giây ngắn ngủi lại vòng vòng mấy động tác, mỗi một cái đều cứng đờ và chậm chạp.

Nhưng có kéo dài cũng vô dụng, thân ảnh Kang Ami lộ ra, trực tiếp chạm phải ánh mắt của Lee Minyoung.

Vốn dĩ Lee Minyoung có chút khó tin lẫn hoài nghi, bất ngờ nhìn thấy sự thật trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống.

Sắc mặt bà rất khó coi, chuyển tầm nhìn qua Jeon Jungkook lướt qua một lần, sau đó chuyển sang Kang Ami.

"Con cùng mẹ về nhà."

Nói xong, Lee Minyoung cũng không nhìn hai người nữa, trực tiếp xoay người đi về phía thang máy.

Jeon Jungkook muốn đuổi theo thì bị Kang Ami kéo lại.

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm cho khuôn mặt cô gái nhỏ trắng bệch, bây giờ đã trấn định được một chút.

Cô bất đắc dĩ nhìn về chỗ mình đứng chung với Jeon Jungkook.

"Anh đi cùng em." Ánh mắt Jeon Jungkook hơi trầm xuống.

Đối với Lee Minyoung hắn chưa từng gặp mặt, nhưng lúc học kỳ cuối năm hai cao trung, từ chỗ Kang Ami nghe qua không ít chuyện xảy ra giữa hai người.

Cho nên hắn biết rõ Lee Minyoung là một người mẹ có tính cách mạnh mẽ cỡ nào.

Điều này khiến hắn không thể không lo lắng cho Kang Ami

_______________

Bị phụ huynh phát hiện r nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip