Chuyen Ver Hoan Anh Ay Rat Hay Treu Choc Toi Jjk 38 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lúc này, Nayeon ở cùng Kang Ami cũng tấm tắc cảm thán ——

"Giáo bá Trung học Hayang lợi hại thiệt, uống không biết mấy ly rồi? Cứ cho là tửu lượng lớn, nhưng cứ uống liên tục như vậy thì có bị say không? Không biết dạ dày có chịu được không nữa......."

"........."

Bàn tay nhỏ của Kang Ami nắm chặt đến gắt gao, cô nâng tầm mắt lên nhìn thấy Tôn Uyển kính rượu thỏa thuê đắc ý cười trở lại chỗ.

"Đến đây đi đến đây đi!"

Còn có rất nhiều người chưa bị trúng sôi nổi hoan hô muốn tiếp tục lượt mới.

Kang Ami rốt cuộc cũng không kìm nén được, bỗng dưng đứng dậy.

Có lẽ động tác của cô gái nhỏ có chút lớn, cũng có lẽ là thời điểm này nhiều người chuyên tâm nhìn chằm chằm chai rượu, tóm lại bao gồm cả Nayeon trong đó, mọi người đều bị dọa một chút, cùng nhau nhìn về phía này.

Nayeon sửng sốt, lát sau cảm thấy khó hiểu nói: "Amie?"

"......."

Gương mặt Kang Ami ửng đỏ. Lúc nãy vì quá xúc động liền đứng lên, bây giờ cô cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Xin lỗi, tớ muốn về trước."

Nayeon vội vàng kéo lại: "Đừng a, không phải nói chơi xong trò này thì mới đi sao?"

"......"

Kang Ami tự biết mình đuối lý nên không có trả lời, chỉ có đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhìn chằm chằm Nayeon.

Nayeon bị nhìn đến mức không chịu nổi nên đành chịu thua: "Bằng không thì chơi một ván nữa rồi đi? Chơi xong ván này chúng ta liền đi?"

Làm trò trước mặt nhiều người, Kang Ami cũng không muốn tranh chấp với Nayeon, liền gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống.

........ Dù sao tỉ lệ cũng là một trên mười, lúc nãy chơi nhiều ván như vậy, thêm một ván nữa cũng không sao.

Nửa phút sau, khi nhìn thấy miệng chai hướng về phía mình, Kang Ami chỉ muốn quay về lại nửa phút trước, quyết tâm kéo bản thân ra khỏi quán bar.

Nayeon: "........"

"Phốc ha ha ha......"

Kang Ami: "................"

Sau khi đã cười sảng khoái, Nayeon mới xoa khuôn mặt mình cảm khái: "Đây là định luật Murphy trong truyền thuyết, ha ha ha......"

Bên cạnh phụ trách rót rượu, đẩy hai cái ly đưa tới trước mặt Kang Ami.

"Kỳ thật tớ không uống rượu......"

Kang Ami nhìn hail y rượu kia, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều đã nhăn hết lại.

Nam sinh rót rượu cười tủm tỉm nhìn cô: "Cho nên tớ cố ý rót rượu để cậu uống một ngụm, Kang Ami, mau đi đi."

Trong lòng Kang Ami thở dài, liền cầm hai cái ly chậm rì rì đi tới bàn bên cạnh.

Lối đi nhỏ chỉ có mấy mét ngắn ngủn, dù cô có đi từ từ cũng nhanh chóng tới nơi.

Mấy người ở bàn bên cạnh ánh mắt sôi nổi nhìn Kang Ami, trong đó có mấy người cùng nhau nói đùa:

"Nhìn kìa, tiểu cô nương này không phải mới học sơ trung đi?"

"Ha ha sẽ không, tớ nhìn thấy cùng nhau tới với mấy người kia, không phải đều học tam trung sao?"

"Học cao trung thôi mà lớn lên cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn."

"Cậu cảm thấy phá lệ đáng yêu sao?"

"Tên này cầm thú a, mau cách xa tôi một chút......."

Mắt thấy cô gái nhỏ dần dần đến gần, theo mỗi bước chân gương mặt càng lúc càng đỏ bừng, mọi người trên bàn lúc này không thể không thừa nhận ——

Tiểu cô nương này nếu trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân.

"........."

Kang Ami cảm giác được nhiều ánh mắt đang dừng trên người mình, lại rất ngượng ngùng đối diện với mọi người.

Theo bản năng Kang Ami cũng đến góc ngoài của sô pha, nam sinh khóe mắt hơi rũ, một tay siết chặt.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh Yurin , sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng qua ngay lúc này cô gái nhỏ đáng yêu như thế hắn cũng không có mặt mũi lên tiếng.

Chờ Kang Ami dừng lại, hàng mi đen dài của nam sinh mới từ từ nâng lên.

Ánh mắt nhìn vào khoảng không.

Kang Ami nhìn thấy đôi mắt đen ấy chưa có tiêu điểm ——

Hiển nhiên người này đã uống đến mức ý thức không còn rõ ràng.

Trong lòng Kang Ami dâng lên một cảm giác phức tạp lạ lẫm nói không nên lời.

Nhưng vô luận như thế nào, cô cũng không muốn anh ấy uống thêm một ly nào nữa.

Vì thế những lời định nói liền nuốt hết lại, Kang Ami nắm chặt cái ly, lấy hết can đảm nhìn những người còn lại trên bàn tiệc.

Nhưng những ánh mắt đó khiến Kang Ami có chút không khỏe trong người, cô cầm chặt ly rượu đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Cuối cùng Kang Ami chỉ có thể nhẹ nhàng hít lấy một hơi đi tới một hướng khác.

Ánh mắt cô dừng lại một nơi, có một nam nhân ngồi ở nơi đó thoạt nhìn khí chất quần áo coi như nho nhã.

Nhìn theo hướng cô gái nhỏ đi đến, nam sinh nhỏ bên cạnh Yurin nhỉ giọng nói chuyện không một chút hảo ý, cười nhẹ:

"Cô gái nhỏ này quả nhiên là quá đơn thuần, ở nơi này của chúng ta thì Lim Yunheok là mặt người dạ thú nhất nhỉ?"

Yurin không nói tiếp, nhưng nhìn biểu tình hiển nhiên là tán đồng.

Kang Ami lúc này muốn chạy tới chỗ nam nhân kia, cô có chút xấu hổ vươn tay đưa ly rượu qua ——

"Có thể kính anh uống một ly.....rượu không......."

Một câu ngắn ngủn bị cô gái nhỏ nói lắp bắp, người bên cạnh đều nhịn không được nở nụ cười.

"........"

Nghe thấy những tiếng cười này, Kang Ami càng cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, chỉ nghĩ nhanh chóng chơi xong trò chơi này sau đó lập tức rời khỏi nơi này.

Hơn nữa cô không bao giờ tới nữa.

Nam nhân gọi là Lim Yunheok mang một cái mắt kính màu bạc, ánh mắt chợt lóe lên xuyên qua thấu kính, sau đó hắn cười tủm tỉm gật đầu.

"Không thành vấn đề."

"......." Kang Ami nhẹ nhàng thở ra.

Tựa hồ như nhìn thấy được phản ứng của Kang Ami, sự hứng thú dưới đáy mắt của Lim Yunheok càng dày đặc, hắn lại mở miệng.

"Bất quá tôi có điều kiện."

Kang Ami ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp mở to.

Lim Yunheok ngồi trên sô pha khoanh hai tay lại, cười nói: "Cô ngồi xuống, tôi liền uống."

Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng đối với việc Kang Ami chỉ nghĩ nhanh kết thúc trò chơi này nên cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Cô cầm hai cái ly ngồi xuống, theo bản năng xích qua bên cạnh, cố gắng cách đối phương càng xa càng tốt.

Ánh mắt của Lim Yunheok dừng lại, bỗng nhiên nghiêng người, trực tiếp cúi người gần sát lại.

Kang Ami bị dọa cho ngốc, Nayeon bên kia sắc mặt cũng hơi biến đổi liền đứng lên muốn đi tới bên này.

Bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp đáng sợ vang lên, truyền đến tai mọi người lạnh như băng ——

"Mày đụng vào một góc áo của cô ấy thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip