Loi Hoi Dap Pladpodd X Khaotung Thoi Gian Da Lam Nguoi Nay Khong Con Giong Trong Noi Nho Cua Nguoi Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đã từng hỏi anh, thế nào là buông bỏ một người. Ở thời điểm ấy anh còn chưa chắc chắn nhưng bây giờ thì anh đã có đáp án cho riêng mình rồi.

Khaotung của anh là một cậu nhóc luôn rất ngại ngùng và e dè, chỉ thích nghịch ngợm với mỗi mình anh. Khaotung của anh giống như một mặt trời nhỏ, mềm mại và dịu dàng . Thế nhưng anh muốn thêm nữa, nhìn mặt trời nhỏ của anh sôi nổi và nhiệt tình ra sao. Em có khát khao hoài bão ở những khoảng trời xa hơn. Em không thể bị trói buộc. 

Không được và cũng không nên. 

Em không nên cùng anh đến những sự kiện không có sân khấu và thiếu những ánh đèn rực rỡ. Em không nên ở nơi chỉ có vài tấm hình được fans chụp lại mà vắng những ánh flash chói sáng. Em phải xuất hiện thật nổi bật trong tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt. Em phải thật xinh đẹp và tự tin trên trang bìa tạp chí cùng bao sóng truyền hình. Bên cạnh anh luôn chào đón em nhưng nó không còn là nơi em nên ở lại. Anh không thể trói buộc em chiếu sáng cho một mình anh nữa. 

Em vẫn là Khaotung mà anh yêu nhưng không còn là Khaotung anh có thể yêu được nữa.

Buông bỏ một người có lẽ cũng là như thế. Còn yêu nhưng muốn em hạnh phúc. Yêu em cả ở một tương lai xa hơn. Yêu em và cũng muốn em được yêu. Yêu em, yêu luôn cả ước mơ của em. 

"Cảnh phía trước rất đẹp.

Cảnh ở đây cũng rất đáng nhớ.

Ý của anh là em cứ tiến về phía trước, anh hứa rằng sẽ chỉ nhớ em một chút mà thôi.

Hẹn Khaotung một ngày đầy gió tại Chiangmai.

P'Plapodd  - rất mong là của em."

"Em biết là anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em và chắc chắn có thể bảo vệ em. 

Khaotung - rồi sẽ là của anh."
 


Tại một góc tủ, có một tình yêu nằm trên một nỗi nhớ, bạc màu theo tháng năm. Thời gian rồi sẽ làm phai mờ đi mọi thứ, quên đi một người cùng lắm cũng chỉ ngần ấy năm thôi.

---------------------

"Thời gian đã làm người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia..."

Nguyễn Ngọc Tư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip