10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jihoonie, dạo này cậu có thấy Soonyoung đâu không?

Jihoon đang ngồi học ở thư viện thì Junhwi lại gần nói chuyện với cậu. Nghe thấy tên anh sắc mặt Jihoon trầm xuống, lạnh lùng trả lời:

- Không. Có chuyện gì à?

- Tớ không gặp cậu ấy cả tuần nay rồi.

- Hai người ở cùng nhà mà cũng không gặp nhau á?

- Ừ, từ sau trận Quidditch gần như cậu ấy chẳng tiếp xúc với ai. Tớ có thử mượn bản đồ đạo tặc của Chan nhưng thi thoảng tên cậu ấy biến mất khỏi bản đồ.

Jihoon đã lo lắng việc này sẽ xảy ra, nhất là sau khi nhà Gryffindor thua cúp Quidditch. Cậu nghĩ hiện tại cậu là người duy nhất biết anh đang ở đâu. Nhưng kể cả cậu có đi tìm anh đi chăng nữa, hai người họ sẽ nói chuyện gì? Có khi sự có mặt của cậu chỉ khiến anh thêm khó chịu thôi.

- Tớ nghĩ Soonyoung sẽ ổn thôi. Tớ về kí túc xá đây.

Vừa rời khỏi thư viện thì Jihoon lại bắt gặp Seungkwan:

- Jihoon hyung, em biết không tiện nói với anh nhưng mà anh Soonyoung...

- Ừ anh biết rồi. Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi.

Seungkwan mím môi, đắn đo xem mình có nên nói tiếp không.

- Em không biết nữa anh à, nhưng Hansol nói anh ấy còn không xuất hiện ở đại sảnh một tuần rồi, không biết anh ấy ăn uống như nào nữa.

- Chuyện giữa hai anh em cũng không biết nhưng em biết rằng giờ chỉ có anh tìm được anh ấy thôi.

Jihoon im lặng trước từng lời Seungkwan nói sau đó rời đi trước, bỏ lại cậu nhóc đứng đó mong rằng những lời mình nói đủ để thuyết phục Jihoon đi tìm và nói chuyện với Soonyoung.

Cậu đi dọc hành lang, thẫn thờ tiến về phía trước cho đến một ngõ cụt. Jihoon tự thấy bản thân mình thật nực cười. Rõ ràng muốn mặc kệ hắn nhưng thay vì về kí túc xá, cậu vẫn vô thức tìm đến đây. Cậu đi qua đi lại tại chỗ ba lần, vừa đi vừa nhẩm câu:
" Tôi muốn vào nơi trú ẩn của Kwon Soonyoung ". Một cánh cửa xuất hiện, cậu vặn tay nắm cửa bước vào.

Đó là một căn phòng có tông chủ đạo là hai màu xanh và xám nhạt. Vừa bước vào Jihoon đã ngửi thấy mùi bạc hà thoảng trong không khí. Trong phòng chỉ có một chiếc võng, một bộ bàn ghế và...một con hổ ư?

Jihoon càng giật mình hơn khi con hổ đó biến mất, thay vào đó là một cậu học sinh đứng ở chỗ của con hổ. Sau một khoảng im lặng, Soonyoung lên tiếng trước:

- Cuối cùng cũng chịu đi tìm tôi rồi?

- Ừ, mọi người lo cho cậu lắm.

- Thế còn cậu thì sao?

- Hả?

- Cậu có lo cho tôi không?

Jihoon không trả lời nữa mà im lặng nhìn hắn. Anh gầy đi nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy anh.

- Cậu không chịu thừa nhận nhưng lại đến nơi này?

Khoảng thời gian hai người còn thân thiết, Soonyoung đã từng kể cho cậu về nơi anh thường đến khi anh muốn ở một mình. Dù mục đích của căn phòng đó là để không ai có thể tìm thấy anh, nhưng anh mong rằng Jihoon sẽ luôn là người tìm anh khi anh biến mất, mong cậu sẽ ở bên anh những lúc anh suy sụp nhất.

- Lee Jihoon, buổi hẹn hai tuần trước sao cậu không đến? Sao sau đó lại tránh mặt tôi? Trả lời tôi.

Giọng điệu lạnh lùng của Soonyoung cùng với cách anh gọi đầy đủ tên cậu khiến Jihoon có chút sợ hãi, nhất thời không dám trốn tránh trước một loạt câu hỏi của anh.

- Không phải hôm đó có một học sinh nhà Ravenclaw tỏ tình cậu sao? Tôi không muốn phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của hai người thôi.

Trái với tưởng tượng của Jihoon rằng Soonyoung sẽ nổi điên lên hay gì đó, anh chỉ nở một nụ cười lạnh.

- Tôi đã tưởng cậu là một người tinh tế hơn thế? Lãng mạn ư? Cậu không thấy vẻ khó xử của tôi lúc đấy à? Nhìn thấy cô ấy tỏ tình tôi nhưng không nhìn thấy tôi từ chối à?

- Vậy đó cũng là lí do cậu né tránh tôi? Chỉ vì có người tỏ tình tôi?

Đến giờ phút này, đối diện với sự chất vấn của Soonyoung, Jihoon không kiểm soát được cảm xúc của chính mình nữa, cậu vô thức nói ra những lời được giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim mình thời gian qua.

- Ừ chỉ vì thấy cậu với người con gái khác thật xứng đôi mà tôi tự dày vò bản thân, cho rằng bản thân không xứng với cậu. Chỉ vì nghĩ đến viễn cảnh cậu ở bên người khác một cách ngọt ngào khiến tôi muốn đẩy cậu ra càng xa càng tốt. Đáng lẽ tôi chỉ nên coi cậu như một người bạn bình thường, tôi xin lỗi vì đã lỡ thích cậu nhiều đến vậy.

Không biết từ bao giờ khoé mắt Jihoon đã ửng đỏ, nước mắt chảy ra ấm nóng hai bên má cậu. Soonyoung nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Jihoon không đẩy anh ra, cứ thế dựa vào lòng anh, mặc cho bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu tuôn theo hai hàng nước mắt.

- Cậu rõ ràng không phải thiên tài như mọi người hay nói mà là đồ ngốc mới đúng. Cậu không nhận ra rằng tôi cũng thích cậu sao?

Soonyoung ôm chặt Jihoon hơn một chút. Tai cậu áp vào ngực trái của anh, nơi cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim anh.

- Dù có bao nhiêu người thích tớ đi chăng nữa, họ cũng chỉ thích một đội trưởng Kwon với toàn những ưu điểm bề nổi. Chỉ có cậu là người ở bên tớ lúc tớ yếu đuối nhất, là người thấy được một Soonyoung trẻ con, ngốc nghếch với vô vàn những khuyết điểm bị che khuất khác. Vậy mà cậu vẫn thích tớ ư?

Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon như mong chờ lời xác nhận từ cậu. Bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, cậu khẽ gật đầu. Soonyoung lại cười với cậu rồi, một nụ cười rực rỡ pha chút ngọt ngào chỉ dành riêng cho Lee Jihoon cậu.

Vì đã quá nửa đêm nên hai người quyết định ở lại phòng yêu cầu, đề phòng trường hợp giám thị Flich đang đi tuần tra các hành lang. Căn phòng đã tự động thay chiếc võng thành hai chiếc giường đơn.

- Căn phòng này chẳng đúng ý tớ xíu nào.

Soonyoung nhìn hai chiếc giường rồi tỏ ý không hài lòng, khi được Jihoon hỏi tại sao, anh nói:

- Đáng lẽ chỉ cần một giường đôi thôi chứ.

Nghe đến đây Jihoon đỏ mặt, đánh tên bên cạnh một cái khiến bạn hổ cũng không dám đùa cậu nữa.

- Mà thấy Seungkwan bảo rằng một tuần nay cậu không xuống đại sảnh, vậy cậu ăn uống kiểu gì?

- Thì chuồn xuống bếp lấy ít đồ ăn thôi. Cũng gọi là có chút kinh nghiệm học hỏi được từ anh Jeonghan. Với cả tớ là một hoá thú sư mà.

Jihoon nhớ lại con hổ cậu nhìn thấy khi bước vào phòng yêu cầu.

- Nhưng mèo còn hợp lí chứ hổ đi lại trong trường thì hơi kì.

- Lúc cậu vào căn phòng này tớ sợ là người khác nên biến thành hổ để doạ người thôi. Bình thường tớ biến được cả thành chuột.

Soonyoung tuy vô cùng dở môn độc dược nhưng lại là một thiên tài môn biến, đến giáo sư McGonagall cũng công nhận điều đó. Jihoon nhìn anh một lúc rồi thầm nghĩ:
"Tên này làm chuột nghe có vẻ hợp lí hơn làm hổ" nhưng không dám nói ra sợ anh lại ăn vạ nói mình giống hổ cơ.

- Vậy việc đầu tiên cậu định làm khi về tháp Gryffindor là gì?

- Tẩn thằng Hansol một trận vì để nhà Ravenclaw thắng.

Đêm đó, có một cậu bé nhà Gryffindor bỗng hắt xì và cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu thầm nghĩ chắc chỉ là do cảm lạnh bình thường thôi mà không ngờ rằng mình sắp bị hổ ăn thịt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip