H He Thong Vang Cua Nhan Vat Lot Duong Tg 1 Cot Truyen Ke Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Niệm bị hắn giày vò đến mức ngủ quên cả giờ giấc, lúc tỉnh dậy lần nữa thì thời điểm đã là giữa trưa. Giản Tùy ôm cậu ngủ nướng một lèo liền bỏ qua luôn cả bữa sáng.

Đường Niệm lần này nhanh chóng kéo hắn ra khỏi mình rồi nhanh chóng chạy biến vào phòng tắm, bỏ lại con sói còn nằm ở trên giường đang khục khặc nhịn cười trước hành động quá đỗi đáng yêu này của cậu

"Tiểu thống, tiến trình nhiệm vụ thế nào rồi !?"

[ Hiện tại cốt chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo được 37% ]

Rõ ràng việc cậu càng trở nên thân mật với đám công chính đã kéo quỹ đạo cốt truyện ban đầu đi xa. Kẻ mang danh "chính thụ" kia cũng chẳng có mất cơ hội mà tranh đoạt sự hiện diện với cậu

Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, cậu còn muốn trả lại những nỗi đau, những tổn thương mà nguyên chủ đã phải chịu

...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu bước ra và bắt đầu công việc bảo mẫu của mình, chăm sóc cho Giản Tùy từ những việc nhỏ nhất

Vốn hắn cũng không muốn để tiểu bảo mẫu nhỏ phải mệt nhọc nhưng khi thấy cậu luôn ríu ríu tất bật bên cạnh mình lại khiến hắn cảm thấy dáng vẻ này thực sự rất đáng, muốn nhìn ngắm thêm chút nữa

Quả thực công việc cũng không có gì nặng nhọc, Giản Tùy không để cậu phải động tay vào mấy việc như dọn dẹp phục vụ mà chỉ cần cậu luôn ở cạnh hắn là được. Hắn tỏ vẻ đáng yêu, làm nũng muốn cậu giúp hắn lau mặt, giúp hắn mặc đồ, đút ăn...y hệt như chăm một đứa nhóc lớn xác biết cách mè nheo

Sau bữa cơm trưa thì Giản Tùy nhanh chóng nằm lăn ra trên người cậu, hưởng thụ khoảng thời gian thân mật chính trực của hai người. Đường Niệm ngồi trên ghế dài, hai tay không ngừng vuốt ve, xoa xoa mái tóc xù đó của hắn. Giản Tùy cũng rất hưởng thụ thú vui này, ngoan ngoãn nằm cho cậu vuốt ve hệt như một con cún lớn trong khi đang đánh game

[ Thân ái, cốt chuyện tiếp theo sắp diễn ra, xin hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực bệnh viện ]

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên cắt đứt mạch não đang thư thả của cậu. Đường Niệm rất nhanh đã nắm được vấn đề, đôi mắt cậu nheo lại, suy tính về những sự kiện tiếp theo

"Thiếu gia, tôi muốn đi thăm mẹ tôi, cậu có thể đồng ý cho tôi nghỉ phép chút không !?"

"À...ừm...chỉ vài tiếng thôi, tới gần chiều tối thì tôi sẽ trở về !"

Cậu hỏi ý kiến của Giản Tùy, vẻ mặt có chút ngượng ngừng cộng với ánh mắt lại mang chút buồn tủi

Hắn biết tình hình của mẹ cậu, dù đã hứa hẹn luôn có người chăm lo cho bà nhưng chung quy vẫn không thể nào bằng có con cái kề cận chăm sóc. Hắn không ngăn cản cậu đi thăm mẹ, nhưng muốn đi thì cũng phải có trả giá

"Niệm niệm, anh hôn em một cái rồi mới đi có được không. Đi lâu như vậy thì em sẽ nhớ anh lắm" Giản Tùy đem cả người cọ tới bên cậu

Chụt một tiếng, Đường Niệm cống nạt cho con sói gian ác một nụ hôn vào má, cậu hành động quá nhanh kiến chính hắn cũng chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh Giảm Tùy đã lật ngược lại thế chủ động

Đưa tay quệt nhẹ vào vết hôn trên má, miệng nở nụ cười gian manh "Thật đáng yêu, nhưng mà chưa đủ..." dứt lời liền kéo cậu lại gần và trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp. Môi lưỡi cả hai trao nhau, chiếc lưỡi thô ráp của hắn liên tục đảo tới bên trọng miệng cậu, liếm láp và nhấm nháp lấy rừng chút hương vị đến từ thỏ con. Cho đến khi thoả mãn hắn mới dứt ra

Hắn vui vẻ khi nhìn vẻ mặt bị hôn đến thất thần của cậu, lại đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ "Đi sớm về sớm, em đợi anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip