Chap 14: "Người đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, khi cậu vừa mới mở mắt ra khuân mặt phóng đại của hắn liền đập vào mặt cậu. Jungkook chui vào lòng hắn dụi dụi.

" Chú Kim...dậy nào "

Vì mới sáng ra nên giọng cậu có chút khàn khàn nhưng nó không làm thay đổi được giọng nói ngọt ngào vốn có của cậu được đâu.

Hắn mở mắt ra nhìn vào chiếc đầu nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, đưa tay xoa đầu cậu rồi ôm lại cậu vào lòng mình.

" Ngủ tiếp đi còn sớm mà "

" Nhưng mà em đói ~ "

Nghe đến đây hắn lập tức bật dậy, bế cậu đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng. Ở bên dười, Lee Jang Mi đang ngồi trang điểm thấy hắn đang bế cậu trong tình trạng ngủ say thì vô cùng tức giận. Hôm qua nghe hắn bảo sẽ ngủ với cậu bà ta đã tức giận đến nhường nào cơ chứ? Sáng hôm sau lại còn phải nhìn cảnh hắn bế cậu thì bà ta sắp không chịu nổi rồi đấy.

" Jungkook tỉnh dậy mau, lớn tướng rồi lại còn bắt Taehyung bế hả? "

Bà ta lạnh giọng nói, cậu vì tiếng ồn mà lờ mờ mở mắt, hắn thậy vậy thì bế xoay người cậu lại để cằm cậu đặt lên vai mình khẽ xoa nhẹ lưng cậu, Jungkook cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Kim Taehyung trừng mắt nhìn bà ta nói.

" Cứ để Jungkook ngủ thêm chút nữa, tôi nấu đồ ăn sáng xong gọi em ấy dậy cũng chưa muộn "

" Anh nấu ăn cho nó?"

Bà ta nghe hắn sẽ nấu ăn cho cậu thì vô cùng tức giậ, mọi sự ôn nhu, cưng chiều của hắn đang dành cho cậu miễn ra nó nên thuộc về bà ta mới đúng.

" Thì có làm sao đâu chứ? Chẳng phải em có việc sao? Mau đi đi "

Nói rồi hắn bế cậu vào bên trong, để lại Jang Mi cùng khuân mặt tức giận ở bên ngoài nhưng cuối cùng bà ta cũng không thể làm gì ngoài việc bỏ đi trong sự bực tức tột cùng.

✜»✜«✜»✜«✜»✜«✜»✜
Hắn đặt cậu xuống ghế rồi đi vào bên trong lấy nguyên liệu ra để nấu ăn, hắn đang định nấu cháo cùng với ít thịt và các loại rau củ quả khác, sau đêm đó hắn nhất định phải siết chặt lại chế độ ăn uống của cậu.

Jungkook nằm dài nhưng đã dậy rồi.

1 lúc sau bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt cậu, Jungkook dí sát mũi vào bát cháo. Thơm thật, cậu cầm lấy chiếc thìa xúc một miếng cho lên miệng thổi thổi rồi cho vào miệng.

" Ngon không?"

Hắn nựng cằm cậu hỏi, Jungkook giơ ngón cái lên khen.

" Ngon lắm "

" Ừm ngoan ăn xong ở nhà nhé, tôi sẽ đi lên công ty trưa sẽ về ngay lập tức "

" Dạ "

Nói rồi hắn lên lầu thay ra một bộ vest rồi đi lên công ty, cậu ăn xong thì vào rửa bát xong thì đi ra ngoài bật bộ phim yêu thích của mình lên.

" Ơ hết cả khoai tây chiên lẫn sữa chuối à?"

Cậu ngớ người nhìn vào chiếc tủ lạnh, ở chỗ tủ ăn vặt cũng không còn cái gì nữa rồi.

" Vậy phải đi mua thôi "

Cậu lên nhà thay ra một bộ quần áo ấm hơn, cầm thêm chiếc thẻ đen hôm qua cậu chưa tiêu hết nữa.

__________

" La la la "

Cậu nhảy chân sáo đi trên vỉa hè, ở gần nhà cậu có một cửa hàng tiện lợi bán nhiều đồ ăn vặt lắm nên phần lớn đồ ăn vặt đều là cậu mua từ đó đấy.

Bộp

Một bàn tay bất ngờ đánh vào gáy cậu,Jungkook lảo đảo rồi cuối cùng là ngất đi vào trong bàn tay của một người đàn ông to lớn.

" Mau mang nó về cho ông chủ đi "

Một người áo đen từ đằng sau xuất hiện, Jungkook được đưa lên một chiếc xe ô tô màu đen và chiếc xe bắt đầu di chuyển mang cậu đến một nơi không ai biết....

____________

Cậu từ từ mở mắt ra, cậu đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Jungkook từ từ ngồi dậy xoa xoa gáy rồi nhìn xung quanh.

Cậu nhớ là mình đang đi mua đồ và đột nhiên có một cánh tay nào đó đã đánh ngất cậu, Jungkook dường như nhận ra điều gì đó.

Không lẽ cậu đã bị bắt cóc rồi sao? Jungkook hoảng hốt che miệng nhưng cậu có một điều thắc mắc rằng....

Mấy kẻ bắt cóc bây giờ ai cũng giàu hết hả, coi cái đèn bằng pha lê kìa.

Cạch

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, một người con trai bước vào.

" Ồ tỉnh rồi hả "

Cậu đưa mắt nhìn cậu ta đánh giá, người này không đeo mặt nạ hay bịt mặt như các người bắt cóc trên tivi mà hoàn toàn để lộ ra khuân mặt tinh xảo của mình. Điểm đẹp nhất trên khuân mặt anh ta có lẽ là chiếc mũi cao, nhỏ và thẳng tắp đó.

" Anh... Anh là ai?"

" Choi Chan Woo "

Anh ta thản nhiên ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Jungkook vì quá bất ngờ mà chỉ ngồi yên nhìn anh ta.

" Sao anh lại bắt tôi?"

" Tò mò thôi, dù sao cậu cũng là con trai của "người đó" "

" Người đó? Tôi chỉ là con trai của Jeon Junghyun và Lee Jang Mi thôi mà?"

Cậu nhăn mặt nói, gì đây bỗng nhiên bị một tên kỳ lạ nào đó bắt cóc rồi phải nghe những điều kỳ lạ sao. Nghe thấy tên Jang Mi mặt Chan Woo hiện rõ lên vẻ thích thú.

" Haha không ngờ bà ta còn sống, có lẽ không phải do bang chủ thì bà ta đã chết dưới tay tôi lâu rồi "

Jungkook nhăn mặt nhìn anh ta, kẻ này còn bình thường không vậy?

___________
" Jungkook tôi về rồi đây "

Hắn cởi giày đi vào nhà nhưng đạp lại hắn chỉ là sự im lặng, ở phòng khách không thấy cậu hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu đang ở trên phòng. Nhưng khi hắn lên phòng lấy đồ mình để quên thì cũng không thấy cậu ở trên phòng.

" Đi chơi rồi sao?"

Hắn nhấc máy lên thử gọi cậu nhưng chỉ là thuê bao.

1 cuộc

2 cuộc

3 cuộc

Vẫn là thuê bao, lần này thì hắn lo rồi vội ấn sang một số khác.

" Xác địch vị trí của Jeon Jungkook "

" Vâng ạ "

____________
" Bao giờ anh mới thả tôi ra "

" Hết ngày hôm nay "

Cậu chán nản ngồi thành một cục trên giường nhai đi nhai lại một cơ hội
Tuy nói là bắt cóc nhưng Chan Woo chưa làm gì cậu cả, ngoài việc cứ bắt cậu ở im một chỗ và không cho cậu sử dụng điện thoại thôi.

Cậu cứ nằm rồi ngồi trên giường còn Chan Woo sẽ ngồi ở một chiếc ghế đọc sách thi thoảng sẽ nhìn cậu một chút.

Rầm

Một âm thanh lớn được phát ra ở dưới tầng làm Jungkook giật cả mình, Chan Woo vội vàng đứng dậy đi ra xem. Đứng ở trên cầu thang nhìn xuống, Chan Woo nhíu máy.

" Javul anh đang làm gì ở đây vậy?"

Javul đạp cửa xông vào trên tay là hai người canh gác ngoài cửa đã bị đánh ngất, Jungkook vì tò mò mà nhẹ nhàng đi ra, thấy được Javul cậu vô cùng bất ngờ.

" Mau thả Jungkook ra "

" Jungkook nào? Ở chỗ tôi không có "

" Aiza nói dối là không tốt đâu đấy nhé, tôi nhắc lại một lần nữa thả cậu ấy ra "

Javul cười mỉm nói Chan Woo vẫn đứng đó nhìn mà không trả lời gì cả.

Rầm

Một âm thanh lớn nữa được phát ra một chiếc xe ô tô nào đó đã đâm thủng tường nhà của Chan Woo rồi.

" Lại là ai nữa đây "

Chan Woo xoa thái dương,chả biết hôm nay là ngày gì những nhà Chan Woo bị tổn thất hơi nhiều rồi đấy. Một thân hình quen thuộc đi xuống, thấy được nam nhân mặt cậu hiện rõ lên vẻ vui mừng.

" Chú Kim "

" Javul, Choi Chan Woo từ khi nào mà người của tôi lại để cho người chơi đùa vậy hả? "

Hắn vuốt ngược tóc ra đằng sau lạnh giọng nói, Jungkook vui vẻ chạy từ cầu thang xuống nhảy lên người hắn. Kim Taehyung vội vàng bắt lấy cậu, thấy được cậu vẫn an toàn hắn cũng yên tâm hơn.

" Ngoan ngồi lên xe trước đi, tôi làm chút việc xong liền đưa em đi mua đồ ăn vặt được chứ? "

" Được được "

Nghe đến được mua đồ ăn vặt cậu liền vui vẻ chạy lên xe ngồi, cậu vừa ngồi lên hắn liền ấn nút cách âm mà hắn đã lắp trên xe từ trước đó.

Mặt hắn lạnh tanh lại.

" Choi Chan Woo tôi cần cậu giải thích cho chuyện này "

" Đúng vậy giải thích mau giải thích đi "

Javul tiếp nối sau khi hắn vừa dứt lời, Chan Woo chỉ thản nhiên nhún vai nói.

" Chỉ là tò mò xem mặt của con trai ngài ấy như thế nào thôi?"

" Tò mò, cậu ấy không phải là người cậu có thể tò mò đâu. "Người đó" cưu mang cậu để rồi cậu làm thế với con trai của ân nhân mình sao?"

Javul nhăn mặt nói, Chan Woo cười khẩy vuốt tóc ngược ra đằng sau nói.

" Javul đừng có lôi ân nhân của tôi vào chuyện này, dù sao cũng chỉ là tò mò một cọng tóc của cậu ấy cũng chưa rơi xuống đâu "

" Bây giờ cậu ấy là người của tôi, sau này cũng không phải người cậu nên tò mò nữa "

" Đây chỉ là lời cảnh báo, cho các người 2 phút "

Nói rồi hắn ném một con chíp nhỏ lên trên trời, Chan Woo nhanh chóng lấy súng ra định bắn thì đã quá muộn, con chip đó đã bám dính lên trần nhà rồi. Hắn bên đây đã leo lên xe lùi lại rồi rời khỏi đó.

Chan Woo bắn liên tục vào con chip đó, Javul đứng bên cạch nhìn Chan Woo làm một điều vô nghĩa.

" Chết tiệt "

" Vô ích thôi cậu nghĩ món đồ của Kim Taehyung sẽ dễ phá vỡ như vậy sao. Dù sao nó cũng chỉ là quả bom đếm ngược cậu có 2 phút đó. Chúc may mắn "

Phát nổ? Chan Woo quay phắt sang phía Javul nhưng Javul đã lên trực thăng trốn đi rồi. Choi Chan Woo cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía trước.

Bùm

" Oa "

Jungkook nhìn ra đằng sau - nơi vừa có quả bom phát nổ. Javul đứng trước cửa trực thăng nhìn căn dinh thự vừa phát nổ, Javul quay lưng đóng cửa lại.

" Đúng là ngu ngốc "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip