9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện cứ tiếp diễn mãi thế này sẽ không là chuyện tốt, càng ở gần Kim Taehyung, phần trăm bị sa ngã của cậu càng cao. Có thể vì thế mà Jungkook lúc nào cũng trong tình trạng phòng bị, mỗi đêm ngủ đều tròn mắt xin hắn tự trói lấy tay bản thân.

Mơ hồ qua thêm mấy ngày, Kim Taehyung bị chất dẫn dụ của O làm cho mất ngủ, tự trói tay bản thân cũng chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa đến vậy, thế mà lúc này thèm muốn lại có ảo giác cách xa vạn dặm. Hắn trấn an Omega rằng bản thân sẽ không làm gì, đó vốn là lý trí nhưng bản năng, chim của hắn cứ bị mùi hương dẫn hướng cứng lên. Đêm nào cũng thao thao thức thức, thật lòng nếu hắn không bị mất ngủ mà ốm đi, cũng sẽ bị cơn hứng tình làm cho hỏng mất.

Vậy nên, không để chậm trễ một giây nào nữa, sáng sớm ngày chủ nhật, Kim Taehyung nắm tay cậu dắt đi bệnh viện.


Lần này lên thành phố một chuyến cốt yếu để kiểm tra, bởi vì bị hắn kéo đi nên Jungkook cũng thoải mái ngồi taxi chứ không phải kiểu xe lần đó cậu thấy ba mẹ ngồi lên. Chuyến xe đông kịt người, hành lý chất đống, trông rất ngột ngạt và cực khổ. Vậy nên khác biệt rõ rệt này, giống như để Jungkook hiểu ra sự chênh lệch giữa người giàu và nghèo là lớn đến mức nào.


Bọn họ ngồi xe rất lâu, từ khi trời chưa lên nắng cho đến khi tia nắng le lói chiếu vào qua cửa kính xe. Jeon Jungkook và hắn ngồi sát vào cửa sổ, để lại một khoảng cách rộng rãi mà dường như có thể nhét thêm một người vẫn còn vừa.

Thành phố quả thật khác biệt, những toà nhà cao tầng cứ vậy san sát nhau, cây và đồng lúa đều không còn xuất hiện nữa, quanh đó mọi người đều vội vã, tấp nập hơn hẳn. Dòng xe cộ đông đúc, làm Jungkook bỗng dưng cảm thấy ngộp thở. Omega nuốt nước miếng, cậu khẽ chớp mắt. Vậy nên ba mẹ của cậu ở thành phố cũng không tốt mấy, để có tiền gửi xuống cho cậu học hành, họ đã rất cực khổ. Jeon Jungkook nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy nhớ ba mẹ.


Thấy người kia cứ áp mặt nhìn ra cửa kính, Kim Taehyung ngồi một bên không nhịn được nhìn chằm chằm cậu. Hắn phát hiện Jeon Jungkook ngây ngô là vì cậu sống ở thôn quê, những suy nghĩ của cậu cũng chỉ toàn là màu hồng, thực tế sống ở mỗi nơi khác nhau con người sẽ hình thành một lối tư duy riêng.

Kim Taehyung sống trong môi trường quá mức tốt, hắn không cần đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì, suy nghĩ của hắn vậy nhưng méo mó hơn hẳn. Taehyung cũng chỉ là một A đểu cáng học được từ sự bạc bẽo của cha mình, hắn không biết bản thân được sống thoải mái như vậy, xài tiền như nước cũng chẳng ai đoái hoài; lại không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Chỉ cảm thấy rất cô độc, khoảng thời gian hắn có hạnh phúc sớm đã dừng lại từ khi mẹ mất.


Giờ đây nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn mơ mộng, nhìn thấy thành phố mà thích thú thế kia; Taehyung thầm ghen tị và ước rằng hắn cũng có thể như vậy. Chẳng qua nơi này thực chất quá ngột ngạt, mọi thứ đều vồn vã, tình thương không có, chỉ có cái lạnh lùng của con người.


"Taehyung!" Jeon Jungkook gọi đến tiếng thứ ba, cậu mới thấy hắn chớp mắt.

Jungkook vẫn thích sống ở thành phố, vì lúc này con đường học vấn sẽ cao hơn. Tỉ lệ có được việc làm cũng hơn hẳn nông thôn, vì thế nếu cậu cố gắng chắc chắn có thể cùng ba mẹ vượt qua cái nghèo. Thế nhưng ba mẹ lại không muốn cậu cực khổ, họ lên thành phố làm việc có biết bao nhiêu khó khăn, Jungkook đều không hay biết. Cậu chỉ có thể nhìn thấy vui vẻ trên khuôn mặt cha mẹ mà chẳng hay biết, phía sau họ đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt.



"Cậu thích thành phố không?" Kim Taehyung đưa tay vuốt phần tóc sắp sửa chạm vào mắt cậu, trên môi hắn đang mỉm cười, trông có hơi gượng gạo. Dường như trong lòng vẫn đang vướng bận, không thoái mái.


Jeon Jungkook không cần suy nghĩ liền gật đầu, thôn quê yên bình vốn dĩ, nhưng để phát triển lâu dài lại khó khăn. Cậu dốc tâm học tập, chính là muốn thi vào một trường đại học ở thành phố. Chỉ như vậy, cuộc sống mới ổn định được.


"Vậy, sau khi làm kiểm tra. Tôi dắt cậu đi chơi nhé?"


"Có được không? Tôi, tôi sẽ tin tưởng cậu đấy!" Jungkook tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt hớn hở thấy rõ. Omega có chút vui sướng ngồi nhích về phía hắn, cậu dùng đôi bàn tay nắm lấy cánh tay hắn.



Sau cái gật đầu của đối phương, đột nhiên cả hai rơi vào trầm tư và ngượng ngùng. Có lẽ vì Jeon Jungkook quá vui nên đã lỡ tay, lúc này mắt bọn họ chạm nhau, chẳng biết trong lòng đã nổi lên phản ứng gì. Kim Taehyung đảo mắt một vòng, hắn vẫn giữ vẻ tươi cười bẹo má cậu xem như không ngượng. Riêng Jeon Jungkook cười ngốc, cậu nhích về chỗ cũ, mặt đỏ bừng quay mặt nhìn ra cửa kính.




___



"Đã quan hệ chưa?"

Câu hỏi mang tính hóc búa này nhẹ nhàng được bác sĩ thốt ra, trên mặt ông chẳng hề có biểu cảm ngượng ngùng hay xấu hổ gì. Chỉ có hai người đang ngồi cạnh nhau đối diện bác sĩ mới trợn tròn mắt. Trên mặt đầy vẻ lúng túng lẫn thẹn thùng, làm nghề lâu năm, bác sĩ nhìn biểu cảm thế này thì gật đầu cho là đã quan hệ. Ông xem tiếp hồ sơ kiểm tra, lại ngước mắt nhìn cả hai lần nữa khi một trong số bọn họ chậm trễ đáp lời.


"Dạ chưa, thưa bác sĩ... bọn cháu chưa làm chuyện đó!" Kim Taehyung muốn giải vây cho cậu, lại không ngờ giọng hắn có phần hơi lớn. Lúc chớp mắt ngưng lại, chỉ nghe thấy giọng bác sĩ cười và vành tai đỏ bừng bừng của Jeon Jungkook.


"Không có gì phải ngại! Hai đứa năm nay lớp mười hai, xem như là lớn rồi. Chuyện bạn O này phát tình cũng bình thường, bạn đang ở tuổi phát triển pheromone, vì uống thuốc ức chế nhiều nên sinh ra phản tác dụng.

Hơn nữa, gặp được bạn A có độ phù hợp cao ở cạnh. Phản ứng này chỉ là bản năng bình thường, nếu như là người yêu thì càng tốt. Ở tuổi này cũng bắt đầu có những bạn O phát tình, một là tìm bạn A để giải toả, nhưng hai đứa là người yêu, trực tiếp đánh dấu! Mấy cái khó chịu trong lúc phát dục, được giải toả rất nhanh!"


Nghe bác sĩ nói một tràng dài, Jeon Jungkook ù ù cạc cạc chẳng tiếp thu nổi. Cậu gật đầu liên tục, cái gì mà độ phù hợp cao? Quan hệ người yêu là như thế nào? Trực tiếp đánh dấu?!


...


"Cảm ơn bác sĩ!" Kim Taehyung cúi đầu chào xã giao, ngại ngùng của hắn qua một lúc liền biến mất. Dù sao trước mặt là bác sĩ chứ không phải người thân thiết gì, vài ba ca khám nữa ông sẽ trực tiếp quên khuôn mặt của bọn họ, quên luôn những gì cả hai đã trao đổi.

Nhưng có vẻ Omega ngồi cạnh hắn nghe rồi vẫn khó tin, cậu bần thần, hắn kéo cậu ra đến trước cửa bệnh viện mà Jungkook vẫn ngơ ngác. Alpha nhận ra dù rằng bản thân có nén lại chất dẫn dụ, nhưng Jungkook có độ phù hợp cao với hắn. Việc hướng dẫn vào kì động dục cũng là chuyện bình thường. Vậy nên nếu bọn họ ở cạnh nhau, cả hai đều phải cân nhắc.

Đánh dấu là một giải pháp tốt, nhưng nếu thực sự là mãi mãi, Kim Taehyung và cậu phải có một tình yêu bền vững. Huống hồ, yêu lâu dài vẫn có thể chia tay. Jungkook không dám nghĩ đến chuyện vì phù hợp mà đánh dấu, sau này muốn đường ai nấy đi, người khổ cực chỉ có cậu.




"Jungkook, cậu đừng nghĩ nhiều! Tôi sẽ không vì thế mà làm bậy với cậu, bất quá nếu lỡ chạm vào... cậu cứ đánh tôi thật mạnh. Không sao hết đó. Hiểu không?" Taehyung cười một tiếng, hắn bẹo cái má bánh bao trắng như sữa. Không yêu mà đánh dấu, sẽ thật thiệt thòi với Jeon Jungkook. Hắn cũng không chắc được về lâu dài, sẽ yêu thích cậu. Cả hai là bạn bè, bất quá cứ như lần đầu Jeon Jungkook phát tình, hắn gắng gượng một lúc sẽ không sao.


"Mỗi ngày đều có phản ứng, như vậy, mỗi ngày tôi sẽ đều đánh cậu? Làm thế, có phải hơi quá đáng không?" Jungkook mông lung nói, dù sao việc đắm say nhau không phải là mỗi hắn bắt đầu, một phần cũng do lỗi của cậu. Omega thấy có lỗi, còn rất ngại.


"Đánh mấy cái có sao? Như vậy còn tốt hơn là để tôi làm cậu, có khi lúc đó... tôi sẽ đánh cậu nhiều hơn đấy." Alpha xỏ tay vào túi quần, hắn đùa giỡn đi về phía trước. Trông vừa thoải mái lại chẳng hề bận tâm.


...


Jungkook từng ngồi ở phía sau Alpha một lần trước đây, đó là khi cậu vừa mới sáu tuổi, lúc đó còn chưa biết chạy xe đạp. Ba cậu, Alpha đầu tiên đã chở Jungkook đi vòng vòng khắp làng. Nhưng trải nghiệm ngồi sau lưng Alpha vốn dĩ, thì đây là là đầu cậu được thử. Taehyung có nhiều bạn bè, những người bạn của hắn cũng giàu có chẳng kém. Xe đang chở cậu là một chiếc xe mà bạn hắn cho mượn, cậu ngồi phía sau hắn, vì yên xe cao nên Jungkook cảm giác được bản thân cao hơn hắn chút ít.


Xe chạy nhanh, Jeon Jungkook càng có cảm giác sợ, cậu lo lắng nắm chặt lấy góc áo của hắn . Vì đội nón bảo hiểm nên Omega rướn người về phía trước, nói nhỏ vào tai Taehyung. "Cậu, chậm một chút... tôi hơi sợ."


"Được, được! Không làm cậu sợ, bây giờ đèo cậu đi ăn nhé?" Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, xe này là xe của hắn. Chẳng qua bạn A có chút tính cách có mới nới cũ, cả thèm chóng chán. Mua chưa được bao lâu đã không còn muốn cưỡi nó nữa, ít lâu sau bán đi. Giờ phút này muốn đưa cậu đi chơi, cũng đành mượn đi một ngày.




_


oke anh em nhớ🥱🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip