73,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đầu tiên trong tháng này Jungkook ngủ nướng, có vẻ vì đêm qua ngủ hơi trễ, nhưng cũng vì cơn đói mà bạn ta vừa ngủ cách đây không lâu. Bụng Omega gào thét muốn ăn lúc ba giờ sáng, sau khi ăn xong thì hoàn toàn mất ngủ. Cho nên cậu cứ lăn qua lăn lại, lăn một hồi cũng làm cho người cạnh bên tỉnh theo.

Kì thực mấy tiếng đó Jungkook không biết làm gì, lại đánh thức hắn. Cho nên hai người lại nằm ôm nhau, đoán thử xem khi đó nói cái gì với đối phương.

Nói mấy cái vô tri, đến cả hai người còn chẳng nhớ là nói cái gì. Nói đến say sưa, ngủ khi nào không hay.

Giờ này mặt trời đã chiếu sáng cả nửa toà nhà, Jeon Jungkook vẫn còn ôm chăn bông say giấc nồng. Tương tự như cậu, người phía sau cũng không có giấu hiệu tỉnh giấc, tay hắn đặt trên hông cậu, ôm về trước bụng. Trong bộ dạng ngủ cực kì ngon lành. Gần như còn tưởng giờ chỉ mới hai giờ sáng.

Nhưng biết sao được, những lúc tưởng như sẽ có một giấc ngủ ngon. Đôi khi lại bị người bạn tên giấc mộng dẫn dắt, sau khi kết thúc giấc mơ, người ta sẽ tỉnh dậy trong ngơ ngác, trong khó hiểu hoặc là trong tiếc nuối.

Tuy nhiên, Jungkook là cậu bạn mộng mơ. Một khi đã bị bạn giấc mộng dẫn dắt thì đều liên quan đến... đồ ăn.

...

"Em đợi anh một chút."

Kim Taehyung hôn vào má cậu, bạn Omega khẽ chớp mắt, cậu chưa kịp đáp lời thì Alpha đã mọc ra hai cái cánh. Trông đôi cánh thật kì lạ, giống như trong mấy phim thiên thần và ác quỷ. Đôi cánh kia vẫy hai cái, sau đó Kim Taehyung biến mất chẳng thấy đâu.

Vì hắn đã bảo cậu chờ, cho nên Jungkook đứng ở chỗ đó ngoan ngoãn đợi. Xung quanh cậu là khung cảnh giống trên thiên đàng, bầu trời có cái màu cổ tích, còn chân cậu thì chạm lên một lớp bánh quy siêu thơm ngon.

Omega không biết qua bao lâu nhưng chân cậu mỏi nhừ, thế thì cậu cũng miễn cưỡng đứng thêm một lúc. Ai mà có dè, chỉ ước thôi nhưng lại mọc ra một cái ghế ở trên những chiếc bánh quy, vì ghế làm bằng kẹo dẻo nên thật sự mềm. Jeon Jungkook thấy thế nên vui lắm, cậu ngồi xuống nghĩ ngơi và tiếp tục đợi người yêu của mình.

Tuy nhiên đợi cho đến khi trời ngả sang màu xanh trời, Kim Taehyung vẫn chưa trở lại. Bởi lẽ đó, Jungkook rất lo. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tiếp đó gọi to một tiếng. "Anh ơi!"


Lại sốt sáng tiếp tục nói: "Anh ơi, anh đâu rồi?"


Cơ mà cứ ngóng mãi Jungkook không nhìn thấy hắn, Omega bắt đầu lo, mà bởi vì đang cảm thấy bồn chồn nên trong người dâng lên cảm giác sợ hãi tột độ. Cái bụng của cậu kêu lên hai tiếng, cái thứ tiếng này chính là vì đang đói đây mà.

Jungkook cúi đầu sờ bụng, môi xụ xuống. Cực kì tủi thân ỉu xìu: "Em đói rồi, Taehyung đang ở đâu?"

Một ngàn câu hỏi vừa trôi qua, một tiếng "Kẹo đến rồi" của trẻ con vang vọng tứ phía. Omega thấy có một viên kẹo rơi xuống mặt đất làm bằng bánh quy, tiếp đó lại thêm hai ba viên nữa rơi xuống. Cuối cùng chúng rơi xuống như một cơn mưa thật sự, đó là cơn mưa kẹo dẻo. Thế nhưng lúc này Jungkook không có chỗ nào để trốn đi, cậu rất sợ. Lúc cảm thấy bất an nhất, trên đỉnh đầu cậu chẳng còn cảm giác kẹo dẻo rơi trúng nữa.

Omega tròn mắt ngẩng đầu, tiếp đó nhìn thấy người mình mong nhớ nãy giờ. Omega vui như trẩy hội, cậu nhảy cẫng lên rồi ôm chặt hắn. Bẫng qua một lúc, khi cơn mưa kẹo dẻo qua đi, chiếc dù làm bằng kẹo socola cũng biến mất. Kim Taehyung mang ra từ sau lưng một bát cháo thịt bằm thơm phưng phức.

Hắn nói: "Dậy thôi, bầu phải ăn sáng rồi."


"?"


...

Jeon Jungkook nằm dang hai tay hai chân trên giường, tấm chăn bông bị cậu đè ở dưới lưng. Hai mắt Omega trân trân nhìn lên trần nhà, bụng cậu đang kêu là sự thật, Jungkook tiếp tục bình tĩnh hít thở. Cậu thì thầm: "Thì ra là mơ. Nhưng cũng thèm cháo thịt bằm quá rồi, đói bụng..."


"Vậy ăn sáng được chưa?" Kim Taehyung ngồi nhìn cậu nãy giờ, sau khi hắn gọi đồ ăn sáng thì Alpha trở lại phòng ngủ. Khi đó cậu vẫn ngủ nghê say sưa, bạn ta còn nói mớ, một lúc mới bất giác phát hiện có vẻ cậu lại tưởng tượng ra cái gì đó rồi. Có thể sau khi tỉnh giấc, Omega sẽ kể cho hắn nghe về câu chuyện nào đó giống như chuyện hai chiếc đùi gà chẳng hạn.


Jungkook đưa mắt nhìn hắn, có vẻ như bạn có tí tẹo giật mình nhưng chốc lát lại nhoẻn miệng. Trông hiền lành dễ gần biết bao nhiêu. "Bây giờ có thể ăn rồi, em cực kì đói."


Trong lúc ăn sáng cùng nhau, Jungkook hôm nay rất trộm vía. Cháo thịt bằm ở trong mơ lại có thật ở trước mặt, có lẽ vì em bé thích nên chẳng làm khó cậu xíu nào. Jeon Jungkook ăn ngon miệng, cho nên lẹ làng ăn hết hai bát. Sau khi ăn xong, cậu nghỉ ngơi chốc lát rồi đẩy thêm một ly sữa. Khoảng khắc mà bản thân cảm thấy vui nhất, chính là lúc bụng no nê. Cậu có thể xem thêm bài để chuẩn bị giảng dạy và có thể làm việc hết năng suất luôn.

"Ăn rồi thì thư giãn một lát nhé, anh dắt em đi dạo." Taehyung nói hắn ít nhận lời mời đi diễn là nói thật, vậy nên khoảng thời gian này Alpha rảnh rỗi thấy rõ. Hắn đã lên hết một thời khoá biểu dành cho bạn ấy, muốn giúp Jungkook có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với chiếc bụng xinh xắn của mình.



Khu Kim Taehyung sống là một khu nhà giàu, gần như tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Đến cả cây cỏ, hoa lá cũng được chăm sóc cho mơn mởn. Jungkook với chiếc bụng chỉ nhô lên chút ít đi dạo hai vòng, sau đó cậu ngồi xuống bên ghế.

Bụng cậu chỉ thoáng lộ ra nếu như Jungkook ngồi xuống, cho nên thời khắc này Omega chỉ là một cậu bạn hiền lành và ngọt ngào mà thôi. Cậu sẽ sống chậm hơn người khác một chút, đầu óc sẽ mơ màng hơn và kể cả chuyện AO. Jungkook cần tin tức tố của Taehyung hơn bất kì một ai khác.

Cậu dễ thấy không an toàn, sẽ luôn tìm đến sau lưng, trong lòng hoặc là chỉ cần cạnh bên; miễn sao là được gần Alpha thì cậu và em bé sẽ không hoảng sợ.

Kim Taehyung đi ở phía sau cậu bây giờ cũng ngồi xuống, khi trước hai đứa còn đơn thuần hay nói đến chuyện game gủng hoặc là trò chuyện về những người bạn trong lớp. Bây giờ lớn rồi, mỗi đứa một con đường riêng, nhưng dù vậy, Taehyung và cậu vẫn luôn có nhiều chuyện lạ kì để nói với nhau.

Hoặc là ngớ ngẩn, hoặc là nghiêm túc. Hắn và cậu sẽ đều lắng nghe lẫn nhau.

"Em muốn đi dạy đến mấy tháng thì nghỉ?" Taehyung suy tư một lúc, hắn mới hơi nghiêng đầu nhìn chóp mũi Omega.


Trong lòng thầm nghĩ: Sao lại khả ái thế này nhỉ?


Jungkook theo thói quen chun mũi, cậu ngước mặt nhìn hắn. Vừa đúng lúc hai người chạm mắt nhau, Omega ngại ngùng cúi đầu. Cậu nắm vào bàn tay hắn, vừa suy nghĩ lại vừa mân mê. Khoảng vài phút sau đó mới không chắc chắn nói: "Có thể là đến tháng thứ tám, vì dù sao học sinh của em cũng rất khó khăn nếu như phải chuyển một giáo viên mới giữa chừng."


"Không được." Kim Taehyung khẽ nhíu mày, bầu bì đến tháng thứ tám nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn cũng không yên tâm khi để cậu một thân một mình leo lên những tầng lầu. Hơn nữa Taehyung rất lo lắng cậu mang theo bụng nặng sẽ khó khăn, thật sự không thể để cậu đi dạy đến tháng thứ tám được.



"Vì sao lại không?" Jungkook thắc mắc, thế rồi một lát sau cậu phát hiện vẻ mặt hắn có phần lúng túng. Thật ra ngay khi đó cậu hiểu, một Omega lúc mang thai rất cực khổ, hơn nữa bụng của O nam còn có thể lớn hơn O nữ nhiều. Jungkook đến khi đó đi dạy sẽ phải sử dụng giọng nói nhiều, sẽ di chuyển từ lớp này sang lớp khác liên tục.

Omega hiểu hắn đang lo cho mình, vì vậy cậu mỉm cười. Rất nhanh nhẹn hôn vào mu bàn tay hắn, vừa dứt môi lại hôn đến gò má Taehyung. "Em hiểu rồi, ừm–thật ra cũng có thể đổi giáo viên mà nhỉ? Dù sao thì em bé quan trọng với tụi mình mà, đợi đến tháng thứ sáu sẽ nghỉ... như thế được không?"


Kim Taehyung cũng bật cười theo, bạn ấy biết hắn lo cho mình. Và hắn cũng hiểu Omega yêu thích công việc này đến bao nhiêu, hắn xoa xoa mái tóc Jungkook, gật đầu một cái. "Tốt thôi!"



Hai người lại cười với nhau, Jungkook thích được ôm, được thân mật với hắn. Mà Kim Taehyung thuộc dạng vừa nhìn thấy cậu sẽ tự động dính vào, cả ngày trời không rời nhau nửa bước.

Nắng chiều bên ngoài vừa mới tắt, Jungkook đã gọn ghẽ ngồi vào lòng hắn. Lúc này bạn ta vừa mới ngủ trưa dậy, còn Kim Taehyung thì đang làm việc.


Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Jungkook, Alpha gần như đẩy mấy thứ đồ nãy giờ mình sủng ái qua một bên. Giờ đây tập trung vào ôm bé bầu, hắn ôm ôm một lúc, rồi lại ghé môi đến hôn lên má Omega. "Jungkookie, quay sang đây hôn anh một cái."


Bao giờ cậu cũng đều dễ bị hắn dụ dỗ, nhất là khi Taehyung vừa thơm cậu, sau đó Jungkook sẽ lập tức vâng lời nghiêng đầu chu môi lên. Nói là hôn hắn một cái, nhưng bạn ấy dẩu môi Taehyung sẽ hôn vào. Chạm nhẹ qua một cái, vừa vặn vang lên một tiếng "chụt"

"Em ngoan quá!" Taehyung nựng cậu.

"Anh cũng ngoan mà!" Jungkook bị nựng nhột, cậu rụt cổ cười hì hì. Omega dựa lưng vào ngực hắn, giọng nhừa nhựa còn chưa tỉnh ngủ nói.

Đúng lúc này khi hai đứa đang giỡn nhau, tiếng điện thoại reo lại vang lên. Hai đứa thoáng khựng lại, sau đó trên môi Omega nở một nụ cười, trông hài hài. Cậu nói: "Mẹ em gọi."

Jungkook vừa nhận máy, cậu quen thuộc gọi một tiếng. Thế nhưng mà chưa đầy năm giây sau hai mắt cậu mở to, ngẩn ra như thể bị điểm huyệt.

<Ba mẹ đến rồi đây, Jungkook đi dạy chưa về à... cửa nhà con khoá rồi.>


___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip