60,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi gặp được Jungkook, hai tháng trước ba hắn từng gọi đến cho hắn một lần. Lão nói lão và mẹ nhỏ kia đã không còn tiếp tục chung sống nữa, còn huỵch toẹt ra thì chính là ông ta đã chán ả rồi. Kim Taehyung có vẻ nghe mà chẳng hề vui mừng hay có bất kì biểu hiện nào bất ngờ.

Vì lão cha của hắn chưa từng thật lòng với bất kì ai, đến cả mẹ hắn ông cũng không thương yêu lâu dài, thì với một cô ả suốt ngày đòi hỏi được sắm sửa và mua quần áo sẽ ở cạnh được bao lâu?

Rốt cuộc cũng có ngày hắn nghe thấy ông ta chủ động gọi đến nói với mình như vậy. Kim Taehyung đã sớm không còn chút thiết tha chi khi nói chuyện cùng người thân này của mình, bởi dường như mỗi khi hắn trải qua nhiều sóng gió, dù đau lòng hay khổ tâm đến mức nào, người thân duy nhất kia cũng chẳng hỏi han hay an ủi.

Dần dà, tình thương gia đình nguội lạnh đi, đến nay cũng chẳng khác nào người dưng xa lạ. Hơn thế, Kim Taehyung còn có thể bắt chuyện với một người vừa gặp mà không thấy ngại ngùng, nhưng đối với cha hắn thì lại cứ như bị câm, một câu hắn cũng chẳng biết nên ngỏ lời nói về điều gì. Cực kì sượng sùng!

Tệ nhất là Kim Taehyung sớm đã không còn xem người cha thân yêu kia là thần tượng trong lòng mình nữa, giờ đây chỉ còn lại phẫn uất và giận dữ. Hắn không thiết cái tình thương gia đình giả tạo ấy, vì vậy mà việc nói chuyện điện thoại giữa cả hai chẳng khác nào cuộc trò chuyện giữa antifan và idol.


Kim Taehyung không mở lời trước, hắn chỉ im lặng và ngồi đờ ra như vậy. Nếu người kia không nói gì thêm sẽ tự ngắt máy, hoặc nếu nói thêm gì đó thì Alpha sẽ ngồi nghe, còn đáp lại hay không vẫn còn tuỳ.


Ở bên đầu dây người cha có vẻ hiểu được giữa lão và con trai vậy mà chẳng khác nào người trong song sắt và kẻ đứng ngoài ngó vào. Còn lạnh nhạt và nguội lạnh hơn cả người dân nước lã. Tự hỏi, trước kia ông đã từng ngồi xuống và trò chuyện với hắn một lần nào hay chưa.

Lão chẳng còn nhớ nữa, tuy nhiên không phải vì tuổi già mau quên. Chỉ bởi vì giữa cả hai chưa từng có cuộc trò chuyện vui vẻ, hay cuộc tâm sự nào của cha con nên chẳng ai đọng lại được gì trong ký ức cả. Lão cha nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, biết là nói ra lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng, hơn nữa ông cũng có cái tôi quá lớn để chịu xuống nước xin lỗi con.

Vậy nên với khoảng lặng này, chẳng khác nào là câu giờ cả. Nhưng Kim Taehyung chẳng nói, hắn cũng không hối thúc đối phương. Alpha vẫn đang đợi, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi lại lần nữa áp vào bên tai.


<Con có khoẻ không?> Ông Kim nói.


Nếu như hắn nhớ không lầm thì cha hắn chưa từng bận tâm đến việc hắn có phát bệnh gì đó hay không. Cũng như chưa từng đếm xỉa đến hắn, Taehyung giống như đứa con rơi ở đâu đó được lão thương hại, cho ăn cơm, cho xài tiền để hưởng thụ hạnh phúc. Về mặt tình cảm gia đình, quả thật một câu "con khoẻ không?" đối với Alpha chính là lần đầu nghe thấy.


"Tôi ổn, vậy bây giờ muốn tôi sẽ phải làm gì nữa đây?" Taehyung đối với lời của cha chỉ bất ngờ ba giây, vẻ mặt lại tiếp tục âm trầm. Hỏi thăm thì sẽ muốn ép buộc hắn làm gì đó, suy cho cùng rốt cuộc cha hắn ở trong mắt Alpha hiện tại chẳng khác nào một đối tác làm ăn. Hai người trao đổi công việc, ai thao túng được đối phương thì người đó có được cái mình muốn.



<Không phải vậy, ba đã nhìn thấy con trên tivi... quả thật không ngờ con lại có thể trở thành ca sĩ. Hơn nữa, để xem nào... phải rồi! Con với cậu Omega gì đó sao rồi? Lúc này, có ở cạnh con...>


"Tụi tôi chia tay rồi, là ông nói cậu ấy quá nghèo không xứng với tôi... ba quên rồi à?"


Vậy rồi giữa cả hai lại trở về một khoảng lặng, lão sớm đã quên béng đi những việc mình từng làm. Dù là ba của Kim Taehyung, ông cũng chưa từng can thiệp đến việc học của hắn, bạn bè hắn hay thậm chí là người mà con trai mình thích. Lão giao toàn bộ những gì liên quan đến con mình cho vợ nhỏ kiêm mẹ kế của Taehyung.

Lão chẳng cần quản xem mẹ kế đã từng làm gì hắn, lão Kim chỉ tin khư khư vào lời của vợ nhỏ kia. Từ lúc Taehyung còn bé đến lúc bị đuổi về quê học, đều bởi vì có lời nói của vợ nhỏ thuyết phục. Cũng như khi lão nói về việc yêu đương của con trai mình, đó là bởi vì đang tiếp tay cho người vợ kia, khiến phụ nữ vui lòng mà chẳng nhìn lại xem con trai mình sẽ ra sao.


Kim Taehyung rốt cuộc mất kiên nhẫn, hắn nói. "Ông gọi tôi chỉ vì thế thôi à? Vậy thì tôi cũng nên nói cho ông nghe. Lúc này tôi đã tự kiếm tiền được rồi, cũng không xài thêm một đồng tiền nào của ba nữa. Nên dù tôi có chạy theo một Omega nào đó nghèo khổ đi chăng nữa, cũng chẳng còn liên quan đến ông... ba à!"



Lão Kim ở bên đầu dây đúng là đã không cản nổi thở dài, ngẫm lại mới phát hiện trong đầu lão chỉ còn đọng lại hình ảnh khi đứa con trai còn bé tẹo, lùn lùn ngốc ngốc. Ông chẳng hề nhớ được khoảnh khắc của con trai mình khi đã lớn, dù là một phút giây nào đó cũng chẳng hiện ra trong đầu được. Vì vốn dĩ từ khi Kim Taehyung lớn lên, ba hắn chưa từng thiết tha việc phải dõi theo hắn nữa.


Ông chỉ biết thở dài, tuổi trẻ lầm lỡ, bao nhiêu chuyện xảy ra khi đó ông cũng chưa từng cảm thấy đau lòng dẫu một chút. Ngày nhìn thấy con trai quỳ dưới đất khóc bên di ảnh mẹ nó, lão còn đang bận ôm một người phụ nữ khác. Và gần như ông không hề có chút lòng thương nào với hình ảnh kia, đến giờ nghĩ lại mới thoáng rùng mình, lão là Alpha, là trụ cột gia đình mà tệ hại như vậy.


Đúng là không xứng đáng.


Giọng ông sớm đã run lên, lúc này nhìn trúng một bức hình ba người đã nhàu nhĩ ở trong hộc tủ nơi bàn làm việc. Bối cảnh ở ngay trong khuôn viên nhà, một là lão ngày còn trẻ, một là người vợ đã tự sát của lão. Mẹ Kim Taehyung vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất lão từng gặp, mẹ hắn dịu dàng lại hiền lành, mái tóc xoăn dài và những chiếc đầm màu trắng giản dị nhưng vẫn chẳng kém cạch bất kì ai. Đến cả khi người ta treo cổ, lão vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của một thiên thần đã muốn rời bỏ trần thế này.

Vậy mà đến tận lúc này lão mới giật mình nhận ra, bao nhiêu chuyện mình gây ra cho đối phương đều khủng khiếp như một cơn ác mộng. Ông nhịn không được run tay, viền mắt cũng đỏ lên trông thấy.


Vậy rồi, ông đã từng yêu người phụ nữ ấy thật lòng hay chưa?

Lão nín thin, rốt cuộc không biết được rằng bản thân đã từng yêu mẹ Kim Taehyung hay chưa. Bởi vì bản năng sớm đã che mờ lý trí của lão, biến ông trở thành kẻ chẳng còn lương tâm, để đến tận lúc này hối hận thì đã quá muộn màng rồi.


Ông thở dài, hiện tại đang vuốt ve khuôn mặt xinh xẻo của người phụ nữ trong ảnh. Lão khàn giọng nói. <Xin lỗi con, Kim Taehyung... xin lỗi vì đã khiến cho con có một tuổi thơ bất hạnh.>

"Ba ơi, lời xin lỗi của ông đối với tôi bây giờ... cũng không cần thiết nữa rồi. Đến cả người đã sinh ra tôi, ông còn có thể trơ mắt nhìn bà ấy chết đi... thì bao nhiêu lời xin lỗi này, có bấy nhiêu điều là thật lòng hả?" Kim Taehyung bật cười thành tiếng, đến cùng hắn vẫn chẳng nỡ giận cha mình. Vì vốn dĩ người ta cũng là người đã sinh ra hắn. Rốt cuộc, dù có chất vấn đến cay độc đi chăng nữa, Alpha sớm đã nhịn không được sự bứt rứt trong lòng. Hắn ước gì, người này cứ là người dưng đi, nếu như là vậy, Kim Taehyung sẽ chẳng chút nào đau lòng, hắn cứ bỏ đi là được rồi.


__

Sau cuộc điện thoại kia, cha hắn vẫn luôn đều đặn gọi đến mỗi ngày. Đầu tiên là hỏi thăm sức khoẻ hắn, kế tiếp là nói về người hắn thích. Dù không biết liệu bây giờ quan tâm có gọi là muộn màng hay không, nhưng mà có vẻ lão đang dần ủng hộ những gì hắn làm. Đến cả yêu đương, lão thường hay nói rằng: nếu có dịp, con hãy dẫn người kia về ăn cơm nhé.


Kim Taehyung không phải người sẽ ghim thù trong lòng dai dẳng, ngược lại hắn còn cảm thấy vui khi cha mình đang dần thay đổi. Lúc này ông đã quan tâm hắn như cách một người cha quan tâm con trai, còn có, ông gần như luôn âm thầm ủng hộ những thứ hắn làm. Kể cả theo đuổi lại tình yêu của mình, lão sớm đã chẳng còn cấm cản nữa rồi.


___

Giống như bây giờ, việc ôm bạn ấy ngủ vẫn là thứ mà Kim Taehyung ao ước trong suốt những năm xa nhau kia. Hắn lại nhịn không được hôn lên trán cậu, người bạn đang say rượu của hắn. Alpha muốn cả người cậu đều chỉ xuất hiện tin tức tố của Taehyung, vì thế mà rất nhanh chóng phủ đầy mùi hương của mình lên người cậu.

Jungkook bị chọc cho nhột, cậu chun mũi dụi vào lòng ngực hắn. Bạn ta hít vào tin tức tố Alpha, hai mắt lim dim rồi bừng mở. Jungkook nuốt nước miêng liếc hắn một cái sau đó thoát ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung. Dưới sự thắc mắc của Alpha, bạn ta lửng thửng đi vào nhà vệ sinh.


Chỉ một lúc sau đi ra, lại đưa môi hôn vào mặt hắn. Jungkook ngái ngủ nói: "Anh đã đi vệ sinh chưa mà ngủ thế? Nhanh đi đi,... nếu tè dầm thì sẽ bị lêu lêu đó."


Nói dứt câu, hai mắt Jungkook nhắm nghiền, hơi thở cũng đều đều. Đủ hiểu rằng bạn ta vẫn chưa tỉnh khỏi hơi men. Ban nãy bật dậy chui vào nhà vệ sinh chính là vì mắc tiểu. Kim Taehyung nửa đêm mà vẫn không cản nổi buồn cười, hắn miết nhẹ vào cái bụng xinh của đối phương, đầy bất lực mắng yêu.

"Ngốc xít!"



___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip