55,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc kì thi, Jeon Jungkook cũng chẳng ngơi nghỉ thêm ngày nào. Cậu bắt đầu tìm thêm những công việc làm thêm, cốt yếu là để trang trải cho cuộc sống. Nhờ vào những lúc bận rộn thế này bạn ấy mới quên béng đi Kim Taehyung, khi đó Jungkook mới ổn hơn đôi chút. Cậu làm việc rất chăm chỉ, hầu như đều cố gắng làm được mọi thứ.


Chẳng qua về đêm, khi có thời gian rảnh rỗi sẽ lại không ngăn được nghĩ đến hắn. Kim Taehyung rời đi mà để lại toàn bộ những gì thuộc về hắn, dẫu sao cũng đã qua nhiều tuần quần áo của hắn ở trong tủ sớm chẳng còn vương tin tức tố Alpha, toàn bộ vậy mà lại bám mùi của Jungkook.

Mỗi đêm cậu đều khó khăn với việc đi ngủ, Jeon Jungkook sẽ bất chợt thấy rất đơn độc, cảm giác không an toàn vây lấn Omega khiến cậu không ngừng nhớ hắn. Nhớ rồi sẽ nôn nóng muốn hít ngửi mùi hương của hắn, chỉ khi trên người cậu toả ra cái mùi rượu mojito quen thuộc, Jungkook mới miễn cưỡng thiếp đi trong nước mắt.

Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta, Kim Taehyung và cậu rất thường chơi điện tử cùng nhau. Hiện tại không có hắn, Omega vẫn không quên nhấn vào game quen thuộc. Trước đây cả hai cùng nhau ăn mạng, mà không, chỉ cần có hắn Jungkook sẽ luôn được hưởng thụ cảm giác hưng phấn nhất. Hiện tại chẳng còn hắn cạnh bên, ván đầu tiên Jungkook quen cửa quen nẻo chọn trợ thủ, cậu không bảo vệ được xạ thủ mà lại còn vô tình ăn sạch mạng của người chơi nọ.


Kết quả bị chửi ngóc đầu không lên được.



Ván thứ hai cậu lủi thủi chọn đi một mình, như bao lần khác, Jungkook vừa thoát khỏi cảnh đếm số thì sẽ tiếp tục quay lại đếm số. Team địch thích nhắm vào cậu vì Jungkook là một bạn "gà", song đồng đội của cậu vẫn luôn bỏ Omega một mình. Jeon Jungkook chơi không được, ấy thế mà trong đầu cứ xuất hiện những hình ảnh khi mà Kim Taehyung giúp cậu ăn mạng.

Nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc Jeon Jungkook nhịn xuống không được oà khóc. Mà khóc nức nở như thế này chẳng có ai hay, bên cạnh không có người thường xuyên dỗ dành nữa. Omega vừa nức nở không lâu đã chuyển sang kìm nén, rốt cuộc vẫn thút thít cho đến khi mũi nghẹt đi.


Một bên Kim Taehyung gần như càng tệ hơn, hắn giống như bị giam lỏng bởi mẹ kế. Một bên có cha mà cha chẳng đoái hoài gì, ăn cơm với gia đình hắn cũng chưa từng. Cứ đến tối muộn là lại trèo ban công ra ngoài, không khác gì trước khi gặp Jungkook, chơi cùng bạn xấu, lêu lỏng chẳng còn muốn về nhà.


Jungkook không thích mùi thuốc lá, Kim Taehyung hiện tại ngồi ở một góc quán bar phì phèo điếu thuốc, khói xám xịt che mờ khuôn mặt hắn. Alpha ngửa cổ cũng như nhắm nghiền mắt. Hắn từng nói với bạn ấy rằng: "Dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hút thuốc. Chỉ cần em không thích, cái gì anh cũng không làm."

Ấy thế mà hiện tại, Kim Taehyung gần như hút thuốc lá bất kì lúc nào hắn thấy đầu óc khó chịu. Alpha sống không vui vẻ, nếu chẳng vì cãi nhau với cha, hắn cũng sẽ phát điên với mẹ kế và cả người xa lạ tự nhiên lại dửng dưng sống trong nhà kia.

Kim Taehyung lêu lỏng vốn không còn lạ gì, chẳng qua mỗi khi đến sẽ lại hút rất nhiều thuốc cũng uống rất nhiều rượu. Mà phải chi khi say hắn cứ lăn ra mà ngủ, đằng này khi Alpha say, hắn sẽ nhịn không được muốn làm những thứ mà khi tỉnh táo hắn tự mách bảo không được làm.

Alpha rất ít khi rơi nước mắt trước mặt người khác, trước kia vậy mà khóc trước mặt cậu. Hiện tại lại khóc vì cậu. Sau khi lời tỏ tình có hiệu nghiệm, hắn và cậu đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Kể cả những chiếc video ngốc nghếch cả hai quay cũng, hay chiếc nhẫn hắn vẫn đeo trên tay. Giờ nhìn đến lại chỉ biết cười.

Nhớ nhau nhiều đến như vậy, thế mà Kim Taehyung vẫn không đủ can đảm đi tìm cậu.



Alpha chưa đánh dấu bất kì O nào sẽ dễ dàng bị thu hút bởi bất kì Omega nào khác, chỉ cần tin tức tố phù hợp thì ắt hẳn sẽ dễ dàng xảy ra tình một đêm. Kim Taehyung lông bông nhiều đến vậy thế mà vẫn không bị bất kì ai dụ dỗ. Hắn gần như tránh né tất cả, lý trí dù say vẫn cực kì vững vàng, bởi lẽ trong đầu hắn đều chỉ toàn hình bóng Jungkook.


Về được tới nhà là một chuyện, leo được lên ban công phòng hắn cũng là một chuyện. Kim Taehyung lúc bấy giờ nhìn thứ gì cũng thấy đều nhân đôi lên, chân hắn còn chẳng đứng được vững. Alpha ngã lên giường, mắt nhắm chặt không mở ra nổi.

Mà người ta hay bảo người say thích làm liều, Kim Taehyung lúc mất đi tỉnh táo chính là thằng liều lĩnh chính hiệu. Nhớ ai thì muốn gặp người đó, như hiện tại Alpha nhớ bạn ngốc của hắn, Taehyung thành thạo ấn số điện thoại của người kia, rồi cứ vậy mà áp lên tai.


Một giờ sáng, Jeon Jungkook vì ngủ không sâu giấc mà thức. Điện thoại của cậu cũng đổ chuông hai lần, Omega nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai. Cái giọng khàn khàn, bởi vì nghẹt mũi mà có chút khổ sở. Cậu nói: "Là ai vậy ạ?"


Ở đầu dây bên kia mắt vẫn nhắm, chỉ là trên môi bất giác mỉm cười. Hơi thở của hắn có chút nặng, nhưng dĩ nhiên vẫn im lặng không hề lên tiếng.

Jungkook vừa khóc, nước mắt còn chưa khô bây giờ đọng lại bên mi mắt. Cậu hít mũi, kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa. "Cho tôi hỏi, bên kia là ai thế ạ?"


Kim Taehyung nghe được giọng người thương, tay hắn siết điện thoại chặt thêm một chút. Alpha thở ra một hơi, lại chầm chậm lên tiếng. "Jungkook này..."

"Anh nhớ em lắm." Những lời muốn nói nhất vốn là những lời chẳng thể để đối phương nghe được. Điện thoại Kim Taehyung không nghe thấy giọng của cậu nữa, thế mà hắn vẫn không ngừng bày tỏ những gì hắn muốn nói với cậu. Nói rồi lại nói, sau đó còn lẫn cả mấy tiếng như nghẹn lại, cho đến khi im bặt, Kim Taehyung ngủ thiếp đi mà chẳng hay biết bất kì điều gì.


Kể từ khi hắn nói hắn nhớ Jungkook, đối phương đã chẳng nghe được gì. Jeon Jungkook nhìn số điện thoại xa lạ một lúc, hắn nghe thấy giọng của một người đàn ông. Đừng nói vì quá nhớ hắn mà cậu sinh ảo giác, Omega muốn nghe thêm giọng của người này, cậu cảm thấy chất giọng này chính là của người cậu thương. Jungkook chẳng còn nhận ra bản thân đã cố chấp đến nhường nào, cậu nhớ hắn, nhớ đến mức bị người lạ làm phiền lúc một giờ sáng còn tưởng là Taehyung.





___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip