Jjk Gojo X Reader Dinh Menh Chuong 13 Fushiguro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        -Cậu có chắc là cô bé đó sở hữu ma nhãn không ? -Hiệu trưởng Yaga nghiêm túc hỏi

   Trái với vẻ mặt nghiêm túc ấy chính là khuôn mặt bỡn cợt đầy thích thú :

         -Trước đây tôi có gặp rồi nhưng mà ai ngờ bây giờ lại gặp lại haha đúng là định mệnh

   Ma nhãn chính là một sức mạnh bí ẩn đối với giới chú thuật bởi rất ít người có thể sử dụng được nó nên sự hiểu biết về nó rất hạn chế , người ta chỉ biết nếu lạm dụng quá mức có thể dẫn đến việc bị nhân cách khác chi phối và điên cuồng tàn sát.

   Vì vậy có rất ít người sở hữu ma nhãn, đến cả cha của Yunami cũng không có. Ông chỉ sở hữu đôi mắt màu trắng đơn thuần chứ không có chú lực nào cả điều đó khiến cho Gojo khó hiểu, không chỉ vậy dù cho đã điều tra cô thì vẫn còn rất nhiều ẩn số.

   Năm 4 tuổi khi bị mẹ bỏ rơi cô đã đi đâu? Làm sao một đứa trẻ 4 tuổi có thể tự sinh tự diệt nơi Tokyo được ?

    Những dấu hỏi chấm ấy khiến cho cả Gojo và thầy hiệu trưởng đều đau đầu

  Thầy Yaga đau đầu mà nói:
     -Thế giờ cậu tính sao?

     -Một hạt giống tốt thế sao tôi có thể để mất được , tôi sẽ đưa cô bé về cao chuyên chú thuật - Gojo nói với giọng đầy tự tin

      -Nhưng nghe cậu kể tôi thấy cô bé ấy có hiềm khích với cậu đấy .Cậu làm gì để cô bé ghét à

   Gojo nhớ lại cuộc gặp gỡ với cô ở trước tiệm cơm lúc đó hắn chỉ nhìn cô chứ có nói gì đâu nhỉ? Sao lại bị ghét ta-Gojo mặt đầy khó hiểu.

( ai bảo anh nhìn chằm chằm người ta hả Satoru :)))) )

    Nghĩ mãi không ra Gojo liền mặc kệ và xin phép rời đi, bởi hắn còn phải đón học sinh năm nhất thứ ba sau Itadori nữa

      Chuyển cảnh đến bên Yunami , cô đang làm thêm tại một tiệm bánh ngọt có tiếng ở cuối con phố, vì bà chủ tốt bụng và tiền lương cũng ổn nên cô luôn chăm chỉ làm việc thậm chí là chấp nhận tăng ca.

             (Nô lệ của tư bản òi :)) )

     Hôm nay cũng vậy đáng ra cô đã hết ca từ 11h trưa nhưng vì nhân viên ca sau xin đến muộn nên 12h cô mới được về.

      Vì đã quá bữa trưa nên cô cũng không định ăn trưa nữa mà đi dạo ở Tokyo.

     Đi đến gần một toà nhà cô thấy được hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước toà nhà u ám đấy

        -Không nhầm thì kia là tên bịt mắt và học trò của hắn ta thì phải -Yunami thầm đoán

    Nghĩ đến việc phải đụng mặt tên dị hợm đó cô liền quay đầu bước đi nhưng cậu nhóc tóc đen đó đã gọi cô lại :

          -Ờm...Kyoko-san đợi một chút- Megumi vừa chạy vừa nói

          -Cậu biết tên tôi? -Cô nhớ là mình không hề nói gì với cậu

          -Là Itadori kể cho em ạ... Em là Fushiguro Megumi em muốn cảm ơn chị vì hôm đó đã chữa trị cho em ạ

       Nghe thấy tên cậu Yuna hơi thất vọng, hoá ra không phải là Zenin...

           -Fushiguro?? -Cô nhìn chằm chằm Megumi

           -Vâng em họ Fushiguro ạ- cậu hơi mất tự nhiên đáp lại . Lẽ nào họ mình lạ lắm sao? -Cậu thầm nghĩ

             -Cậu theo họ bố à?- Cô không muốn tin , vẫn nuôi một chút hi vọng

             -Không ạ em theo họ mẹ- Megumi mất kiên nhẫn đáp hình như cậu không thích người khác hỏi về gia đình mình cho lắm

     Vậy có lẽ nào......
(Chính là ló đó gái iu =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip