Jjk Gojo X Reader Dinh Menh Chuong 1 Dua Tre Voi Doi Mat Bi Nguyen Rua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Năm 2005 tại một công viên ở Tokyo

Một cô bé có đôi mắt trắng vô cùng đẹp được ẩn dưới chiếc kính đen và mái tóc màu đen tuyền đang ngồi trên xích đu ôm chú gấu bông của mình.

Cha cô mất từ khi cô tròn 1 tuổi , chú gấu bông này là thứ duy nhất mà ông ấy để lại cho cô.

Cô đã ngồi đợi mẹ cả 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy mẹ quay lại đón nhưng cô vẫn mong ngóng , vẫn nuôi hi vọng rằng mẹ sẽ đón mình. Đôi mắt trắng tuyệt đẹp đó giờ đây đã ngân ngấn nước mắt chỉ chờ cho nước mắt rơi xuống.

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cơ thể cô như được bao trùm bằng một khí tức u ám khiến cho những đứa trẻ ở đó sợ hãi không ai muốn chơi với cô.

Đám trẻ đó trước giờ vốn như vậy, cha mẹ của chúng bảo với chúng rằng cô là đứa trẻ bị ma ám đến cả mẹ của cô cũng ruồng bỏ cô.

Trẻ con mà, chúng còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện nên một mực tin rằng điều bố mẹ mình nói là đúng.

        Do đó từ bé đến giờ cô luôn bị chúng nó bắt nạt , giật tóc, sỉ nhục, chà đạp thậm chí là đẩy cô từ trên cầu thang xuống.Một đứa bé mới chỉ 4 tuổi thì làm sao chịu được sự hành hạ ấy ?

Rất nhiều lần cô bé kể với mẹ nhưng người mẹ dường như chả quan tâm con gái mình sẽ ra sao mà chỉ nói ra một câu nhẫn tâm khiến cô nhớ mãi:

     -Chúng nó làm thế cũng đúng .Mày là đứa con gái bị nguyền rủa mà haha nhìn con mắt kinh tởm của mày đi .Mỗi lần nhìn thấy nó là tao lại nhớ đến thằng cha của mày nó làm tao thấy ghê tởm. Tao thật sai lầm khi sinh ra mày

    Câu nói độc ác thốt ra từ miệng người mẹ vô trách nhiệm với một đứa bé mới 4 tuổi .Có thể thấy rằng câu nói ấy ảnh hưởng đến tâm lí cô như nào.

Một đứa bé được sinh ra từ mối quan hệ không tình yêu của cha mẹ thì làm sao có quyền đòi hỏi sự yêu thương?

Dường như người duy nhất yêu thương cô là cha cô mặc dù cô không có nhiều kí ức về ông ngoại trừ con gấu bông kia .

Từ sau lần đó cô đã đeo kính để che đi đôi mắt của mình và không hề nói với mẹ mình câu nào nữa mà hời hợt như đứa trẻ vô hồn khiến cho tình cảm mẹ con vốn đã nhạt nhoà nay càng nhạt hơn.

     Quay lại đến khung cảnh bây giờ đám trẻ đó lại túm tụm lại bắt nạt cô .Chúng sỉ nhục,cười đùa và giật tóc cô khiến chiếc kính trên mặt văng ra chỗ khác:
  
     -Haha cái loại bị nguyền rủa không ai chơi cùng lêu lêu, đến mẹ mình cũng bỏ rơi.Này! Nói đi có phải mày gọi ma đến ám mẹ mình không mà bà ta bỏ m rồi âhhaaa đúng là đồ ma ám.

    Mọi lần cô đều nhường nhịn bỏ qua nhưng cho đến khi đám trẻ giật con gấu bông của cô đem ra tung hứng ,đá qua lại cô đã tức giận đến cực điểm.

Sự thất vọng, buồn bực khi biết rằng người mẹ đó đã bỏ rơi mình cùng với sự tức giận khi đám trẻ kia dám lấy kỉ vật mà người bố để lại đã khiến cho cô trở nên mất kiểm soát.Cô đứng dậy giật lại con gấu bông và trừng mắt lên nhìn chúng.

    Dù gì chúng vẫn là trẻ con ,khi thấy đôi mắt màu trắng tràn đầy sự căm phẫn cùng khí tức trên người cô thì chúng đã bật khóc rồi chạy đi. Lúc này cô từ từ đi đến chỗ cái kính và nhặt nó lên đeo.

    Tất cả sự việc vừa rồi đã được 1 người đàn ông cao lớn với mái tóc đen ăn mặc trông hơi luộm thuộm đã chứng kiến hết tất cả.

Môi của người đàn ông đó có vết sẹo và mỉm cười nhếch cùng đôi mắt nhìn cô đầy sự hứng thú.

(Nghe vậy chắc mọi người nhận ra ai rồi đúng hongggg :)))))) )

Hắn lại gần chỗ cô và nói:
    -Oi ,nhóc tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip