Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm năm trước.

Thân là một chàng trai ưa vận động và khoái cảm giác mạnh, ngày đầu tiên học cấp ba, Kim Hyukkyu đã ghi danh vào câu lạc bộ bóng đá.

Song Kyungho khi ấy đã là một thành viên có số má trong đội, phần bởi vì năng lực hắn quá đỗi vượt trội, phần nữa là do cái miệng oang oang không ngừng của hắn, mỗi lần nói là không ai (ngoại trừ đội trưởng) dám hó hé gì cả.

Đội trưởng là một ông anh lớp mười hai có chấp niệm to lớn với chiếc cúp vô địch quốc gia. Bất kể khi nào cả đội có phong độ không tốt, mười lần như một gã sẽ tuôn bài diễn thuyết: Bết bát như này thì đợi tới Tết Công Gô mới ôm cúp hả? Nhìn đội X kia kìa, ba năm rồi năm nào cũng ngạo nghễ!

Nhắc tới "từ cấm kị", cả bọn lại hừng hực khí thế. Mới năm ngoái thôi bọn họ phải nhận thất bại ê chề trước đội X trong trận chung kết, năm trước nữa bị loại ở vòng Bán kết, năm trước trước nữa thì về nhà ngay từ vòng Tứ kết - còn đội X băng băng một đường đến chức vô địch mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Được bài diễn thuyết (thật ra là bài tế đội X) của đội trưởng cảm hóa, tự dưng trong lòng Kim-không-ưa-so-đo-Hyukkyu lại thổi bừng lên ngọn lửa đấu tranh, vượt lên nghịch cảnh. Cùng với mười mấy anh em trong đội năm ấy, y quyết tâm phải tặng đội trưởng chiếc cúp vô địch danh giá trước khi gã tốt nghiệp.

Năm ấy đội X lại vô địch, còn thành tích bọn họ thê thảm tới nỗi chẳng thể vượt qua vòng bảng.

Sang tới năm sau, chiếc băng rôn đội trưởng được Song Kyungho thừa kế. Ngày đầu tiên tụ họp lứa cầu thủ mới, hắn đã hùng hồn tuyên bố: "Năm nay dù có phải trả cái giá gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không được để tuột chiếc cúp vô địch vào tay đội X!"

Để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, Song Kyungho miệt mài mấy đêm liền nhằm vạch ra kế hoạch luyện tập bài bản nhất. Trên vai hắn không chỉ là gánh nặng làm rạng danh câu lạc bộ sau ngần ấy năm nhục nhã, mà còn là lời thề với tiền bối khi xưa.

Chương trình rèn luyện của hắn hao sức tới nỗi, cả một đám thanh niên cường tráng sau một đêm liền biến thành đống bún nhão. Kim Hyukkyu vác tấm thân mỏi nhừ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đến nói nhỏ với Song Kyungho:

"Kyungho, hay là mình giảm cường độ luyện tập lại? Em sợ mọi người không chịu được mất."

Song Kyungho không rõ mình đã trả lời Kim Hyukkyu ra sao. Chỉ nhớ, khi ấy Kim Hyukkyu nghe anh nói xong nét mặt liền nghiêm lại, y gật đầu và nói, như thể đó là lời tuyên bố "không thắng trận sẽ không trở về" của vị binh sĩ kiên cường nhất:

"Em tin anh đội trưởng Song. Lần này mình sẽ vô địch."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip