Xem Anh The Isagi Yoichi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Hệ thống xin phép cưỡng chế Itoshi Rin về lại chỗ ngồi đồng thời cấm ngôn vì trạng thái tinh thần hiện tại không ổn định, có khả năng cao gây ra thương tích cho mọi người xung quanh ]

[ Lệnh cưỡng chế sẽ được xóa bỏ sau 5 phút nữa, mong mọi người vẫn có trải nghiệm xem phim vui vẻ ]

Trước khi tinh thần của Itoshi Rin lên đến đỉnh điểm, hệ thống đã nhanh tay làm lạnh cái đầu của anh chàng lại bằng cách này. Nếu không, chắc chắn với cái kiểu trái tim lấn át lí trí này Itoshi em sẽ làm những thứ gì đó vượt quá giới hạn cho phép, và đương nhiên cũng vô tình vi phạm nội quy của rạp chiếu phim. Vậy nên hành động này của hệ thống là hoàn toàn hợp lệ.

- Itoshi, bình tĩnh và xem hết trước khi có những hành động xốc nổi xảy ra tiếp theo!

- Và đấy là khi cậu vẫn muốn ngồi xem với tư thế thoải mái và nói chuyện bình thường với chúng tôi.

Với cương vị là huấn luyện viên, Ego Jinpachi cũng chẳng thể làm ngơ như anh em ruột thịt nào đó của Rin. Nhưng Itoshi em lại phát điên ngay lúc Ego đang cao hứng chờ mong, và lẽ dĩ nhiên là cậu ta lại gánh thêm một cơn tức giận từ trên trời rơi xuống của ai đó.

[ Ai cũng thấy được rằng...

Nhờ trận đấu đó... Người có được tất cả là Isagi Yoichi.

Giọng nói của Itoshi Rin rất trầm, nhưng chẳng kẻ nào không nghe thấy sự thù ghét trong tiếng nói ấy cả. Có thể là ghét bỏ, cũng là khinh thường vớ Isagi, nhưng ít nhất thì Rin cũng đặt ra mục tiêu lấy Isagi làm trung tâm.

Cùng với gương mặt quyết tâm của Isagi trong trận đấu đó xuất hiện, Itoshi Rin cũng bắt đầu đứng dậy, đút hai tay vào túi áo hướng mắt theo phía ánh dương.

Mình phải thay đổi

Phải đổi mới bản thân.

Để đánh bại Itoshi Sae...

Isagi Yoichi.]

Dù "Itoshi Rin" vẫn là Itoshi Rin, nhưng Rin bây giờ thực sự ghen tị vì ở đó hắn chiến thắng của Itoshi Sae, điều mà hắn luôn mong ước từ lâu.

Nhưng mọi chuyện cớ sao lại đi đến nước này, trên trời rơi xuống một kẻ tên Isagi Yoichi và dành hết mọi hào quang của hắn sao?

Kẻ khiến hắn thua cuộc trong trận chiến ấy, dù rằng Itoshi Rin đã thắng Itoshi Sae nhưng cảm giác thua cuộc vẫn ở đó mà thôi, hãy thử xem cậu có thể làm được gì, Isagi Yoichi?

[ Cảnh 2 - Ngoại truyện 1 - Mục Tiêu đã chiếu xong ]

[ Vì để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ mọi người vào ngày hôm sau, rạp chiếu phim xin phép đóng cửa từ bây giờ cho đến sáng hôm sau ]

[ Rất mong mọi người có thể thông cảm ]

[ Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai ]

Tiếng nói không nhanh không chậm và khiến nhiều người như nghe không rõ tiếng mà hệ thống nói ra. Mới trôi qua hai cảnh phim cùng mấy ngoại truyện thôi mà đã hết một ngày của bọn họ rồi sao?

[ Rạp chiếu phim chuẩn bị đóng cửa trong 5 phút nữa, xin hãy rời đi trước khi rạp đóng cửa ]

Dòng chữ đỏ đậm dần xuất hiện trên màn hình, cùng với đó là những mũi tên trên tường chỉ về lối đi duy nhất, nơi mà tất cả mọi người đều thấy có ánh sáng từ xa chiếu tới.

- Chigiri, mai gặp nhé!

Bachira nhanh nhảu trước tiên, cậu chàng cũng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn từ hệ thống, bước những bước dài ra cửa mà không ngoảnh đầu.

Khi bóng dáng của Bachira hoàn toàn biến mất, tất cả đều an tâm bước ra theo cậu ong nho nhỏ, bởi có lẽ hôm nay là một ngày quá mệt mỏi vì họ phải tiếp nhận quá nhiều thông tin lớn rồi.

- Hai đứa tôi đi đây, nhớ ra sớn nhé Chigiri!

- Ừ, tạm biệt nhé Reo, Nagi!

Dù thời gian trong rạp chỉ có 3-4 tiếng ngắn ngủi, nhưng với thời gian ấy thôi Chigiri cũng có thể kết bạn được với cặp đôi bình với bóng kia rồi.

Cứ thế Chigiri gần như là người ở lại cuối cùng, nhìn bóng dáng dòng người chen nhau chạy ra, vị tiểu thư không khỏi nghĩ ngợi đôi điều.

- Đi thôi Chigiri, rời khỏi nơi này nào!

- Ừ, đi thôi!

Giọng nói của Kunigami vang lên trong không gian kín khiến Chigiri nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Có một số chuyện chúng ta chưa cần biết, cũng không nên biết. Mà chuyện đó thì để tương lai, hãy cứ quan tâm đến hiện tại trước đã.

---

Hiện tại vẫn là cái thời điểm đáng buồn đó của các tiền đạo nhà Blue Lock, sự thật thì chẳng thể thay đổi, 4-0 cho U20 Nhật Bản vẫn là lẽ hiển nhiên đối với thế giới của bọn họ.

- Nagi, về thôi, tớ mệt rồi!

Reo Mikage đã thay xong thành một bộ đồng phục trường học trông khá điển trai, may thay hắn đã không quên quay sang hỏi cậu bạn gấu trắng của hắn.

- Chờ chút, Reo! Tớ sắp xong rồi.

Mà cách đó không xa, Chigiri cùng Kunigami bước đi trên hành lang để ra cửa chính, họ thực sự đã rời khỏi Blue Lock, rời khỏi chính mơ ước của họ rồi.

- Này Kunigami, vì chị tớ lên Tokyo rồi nên chiều nay tớ đi chơi được!

- Cậu đi không, chúng ta có thể rủ thêm cậu ấm nhà Mikage và cậu bạn của anh ta!

Tại sao cách nói của Chigiri lại xa lạ như vậy nhỉ? Họ đã nói chuyện và ngồi cùng nhau rất lâu trong rạp chiếu phim cơ mà? Cùng nhau thưởng thức, cùng nhau trò chuyện và cùng nhau vui vẻ, cớ sao lại nói đôi ba câu về nhau như người xa lạ vậy chứ?

Nhưng Kunigami cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì cả, như thể đó là một lẽ dĩ nhiên. Cậu chàng cũng chỉ lẳng lặng đáp lại:

- Cậu tóc xanh Otoya hay Karasu bên kia hình như cũng có việc bận rồi!

- Nghe nói kể từ khi thua trận đó, Itoshi Rin cũng rời đi Blue Lock từ sáng sớm. Nghe Ego bảo hắn là người đầu tiên rời khỏi nơi đây!

Nghe xong thì tiểu thư cũng lười chẳng muốn đi chơi bời gì nữa luôn, cộng với tâm trạng đang không mấy tốt đẹp, Chigiri cũng chỉ còn cách hủy kèo.

- Mà nhìn nè, Chigiri!

- Buổi phát sóng trực tiếp của thiên tài bóng đá Nhật Bản!

Tiếp đó Kunigami đưa điện thoại ra cho tiểu thư đứng cạnh, Chigiri cũng chẳng mấy quan tâm đọc qua tiêu đề bài báo sau đó hắn lướt xuống video đính kèm

"Bóng đá Nhật Bản đã thối nát từ lâu, Itoshi Sae nhận xét"

Trong video, vẻ mặt cao ngạo cùng lời nói khiêu khích của Itoshi Sae khiến cho tất cả mọi người ở Blue Lock, kể cả Ego cũng khó có thể bình tĩnh lại:

- "Nền bóng đá Nhật Bản đã thối nát từ lâu, và đừng để cho nó trở nên tồi tệ hơn nữa, Blue Lock!

- Bọn họ đá quá kém, vậy nên hãy mở to mắt mà xem cách mà tôi đá bóng"

Chigiri xem xong không thể hiện cảm xúc ngoài mặt là bao, nhưng vị tiểu thư biết rõ, giận thì giận, tức thì tức nhưng Itoshi Sae nói quá đúng.

Blue Lock... Là chưa đủ đề vươn ra thế giới!

Vậy... Cái gì mới đủ đây?

---
Tâm sự nho nhỏ: Hãy đoán xem sau khi rời khỏi chuyện gì đã xảy ra nè, các chàng các nàng đoán đúng tặng luôn 1 chap mới nhé!

Lặn hơi lâu nên có ai quên tui gòi hông nè?
(~ ̄³ ̄)~
Chiều an nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip