Bungou Stray Dogs Dau Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đong......Đong...... 

Tiếng chuông thánh vang vọng nơi thánh đường thiêng liêng.

Bao quanh bởi bốn bức tường trắng tinh, nơi này không hề có cửa sổ mà chỉ có duy nhất một cánh cửa, giống như giam giữ khiến người ta ngột ngạt đến khó thở.

Đầu của ta nhốn nháo liên tục, không ngừng bay ra những âm thanh kì lạ sau khi bọn người kia tiêm cái thuốc kia vào, vì tiếng chuông lại càng thêm nhứt nhói.

Tầm nhìn của ta gói gọn trong một bức tượng chúa Jeus ở giữa thánh đường.

Đè ép sự khó chịu. Ta chán ghét nhìn những người thành tâm cầu nguyện trước bức tượng ấy.

Bọn họ cúi đầu thật thấp, cúi đầu thật thấp, đập đầu mình xuống sàn và gần như vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của bản thân mà cầu nguyện.

Giả dối.

Đúng là giả dối.

Đã biết là tín ngưỡng giả dối này chắc chắn sẽ sụp đổ, thần linh sẽ không bao giờ chú ý đến họ. Tại sao bọn họ lại cứ cố chấp như vậy a?

Nhưng một cỗ khi tức quen thuộc đi đến sau lưng ngắt quãng suy nghĩ của ta.

"Em đang cầu nguyện gì thế, bé con?"

"112-nii! Anh đến đây cầu nguyện à, không phải anh đang làm nhiệm vụ sao?"

Người ấy nhẹ nhàng xoa đầu ta rồi ngồi xuống bên cạnh, nói bằng giọng đùa cợt.

"Ta a, ta làm gì có tư cách mà cầu nguyện với thần linh đâu, em à."

"Dù sao thì, có là thần linh đi chăng nữa, cũng sẽ khó có thể tha thứ cho những tội lỗi mà ta đã phạm phải."

Nhưng đó đâu phải là ý muốn của ngươi, ngươi chính là bị ép buột, không phải ngươi sai mà là bọn họ sai. Tất cả những gì ngươi làm vậy là vì chúng ta mà.

Ta muốn hét lên như vậy, nhưng những từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng không thoát ra được. Ta chỉ có thể không tiếng động đưa mắt nhìn hắn.

Người ấy tựa như nghe được tiếng lòng của ta, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn ta, nụ cười dịu dàng xen lẫn chút mỉa mai.

"Cho dù là vậy, thần cũng chẳng thể nào có thể làm ngơ biết bao nhiêu mạng người dưới đôi bàn tay của ta đúng không, em ơi."

Đưa tay nhẹ mân mê sợi tóc của ta, trong đôi mắt u ám ấy lộ ra khổ sở mê mang tột cùng.

"Ta đã giết rất nhiều người rồi, không còn cách nào vãn hồi nữa. Những cảm giác tội lỗi không ngừng cồn cào trong cổ họng ta, khiến dạ dày ta không ngừng quặn lại.

"Cảm giác đó chính là sự trừng phạt của thần linh dành cho ta, cho những tội lỗi mà ta phạm phải, nhưng cũng có nghĩa là........"

"Thần linh có lẽ cũng chưa có vứt bỏ chúng ta đâu, em à."

Những thanh âm của người ấy khiến cơn đau đầu đột nhiên tái phát, khiến đầu óc ta đình trệ. Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần, đến khi bóng tối phủ đầy trước mắt ta

Một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm nhìn của ta, mùa máu tươi nồng nặc sộc vào mũi.

Thân thể đầy vết thương tựa như vết hổ cào. Người ấy nằm dười sàn, màu vẫn không ngừng chảy từng dòng qua vết thương lớn bị xé ra bởi vuốt hổ giữa bụng. Da thịt bị xé rách, nội tạng bị cào nát trào ra thành một bãi hỗn độn. 

Thảm hại tột cùng, nhưng trên môi người lại treo lên một nụ cười thanh thản.

Ta sững sờ nhìn thi thể vẫn chưa lạnh. Cả người cứng đờ. Cảm giác máu thịt tràn vào tay vẫn còn đó, khiến tay ta run rẩy không ngừng.

Đại não vẫn còn lưu luyến những câu nói của cùng của người ấy.

"Sống sót đi, bé con. Chỉ có khi ngươi còn sống, ngươi mới có thể cứu lấy người khác."

"Làm tất cả để có thể tồn tại đi." 

"Cho dù ngươi có phải giết chết ta đi nữa."

-------------------------------------

"A....."

Atsushi lần nữa bật dậy, cơ thể cậu gần như cạn kiệt sức lực.

Kí ức xưa cũ bị kích phát, bắt ép não bộ tiếp nhận toàn bộ kí ức bị giam giữ.

Lượng thông tin lớn khiến đầu cậu đau như búa bổ, Atushi khổ sở quằn quại thân mình,

Cậu nhớ ra.

Cậu nhớ ra rồi.

Nhớ ra những tội ác xấu xí của mình.

Dạ dày đột ngột truyền đến cơn đau dữ dội khiến cậu đau đớn co người.

Cậu đã giết người rồi.

Ghê tởm! Thật sự quá ghê tởm!

Hơn nữa là chính tay cậu xé rách cơ thể của 112-nii.

Cảm giác tội lỗi chiếm lấy tâm trí Atsushi.

Thần linh ơi.

Lần cuối cùng con cầu xin ngài.

Làm ơn cho con biết tất cả những kí ức này không phải là thật đi!

Làm ơn cho con biết con chưa từng gây ra những tội lỗi đó đi.

Đắm chìm trong cảm giác tội lỗi và sợ hãi Nakajima Atsushi, liều mạng khẩn cầu thần linh. Cho dù cậu ấy đã từng khinh bỉ những kẻ khẩn cầu sự thương hại của thần linh thế nào đi chăng nữa.

Đêm đó, Atsushi nhận ra bản thân có tội, cũng là kẻ mang đến bất hạnh cho những người xung quanh.

--------------------------------------------------------

"Ngài sẽ không từ chối lời đề nghị của ta đúng không?"

Giọng nói trầm ấm mê hoặc của Fyodor vang lên, hắn ta tà mị cười cười. 

Nghe dường như rất có thành ý.

Nhưng người đối diện hắn lại không nghĩ như vậy.

"Đương nhiên rồi, Fyodor."

"Chỉ cần cậu không có ý nghĩ vượt mức giới hạn thì chúng ta sẽ luôn luôn là quan hệ đôi bên cùng có lợi mà. Không phải sao?"

Chỉ nghe thấy tiếng cười nhỏ của người kia, làm tâm Fyodor trùng xuống. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười tà mị trên môi, nghiên đầu nhìn người đối diện.

"Sao ngài lại nghĩ xấu cho tôi vậy chứ. Dù sao chúng ta có cùng lợi ích chung mà~~"

"Tương lai là thứ khó có thể nắm giữ lắm đấy."

"Vậy nên ta mới cần chuẩn bị nhiều đến thế chứ."

Fyodor gõ tay lên bàn, hắn âm thầm tính toán lợi ích của cuộc giao dịch lần nào.

Tuy rằng cần phải dè chừng bên kia và mất một quân cờ khá quan trọng, nhưng lợi ích lại không thể đong đếm được.

Thế cờ vẫn đang cân bằng cho hai bên.

-------------------------------------------------------------

1074 từ 

Bệnh lười tái phát nên giờ mới ngoi lên nè.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip