Bungou Stray Dogs Dau Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt một chiếc taxi, Atsushi bước lên xe rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Đưa tấm lưng dựa vào ghế ngồi. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục bủa quanh tâm trí cậu khi cậu nghĩ đến nơi mình sẽ tới. Mệt mỏi lia mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình thay đổi liên tục trên từng tuyến đường.

Lúc này Atsushi thực sự rất muốn trở về văn phòng trụ sở rồi khóc thật to, kể hết câu chuyện của bản thân cho mọi người nghe, muốn được nghe Kyoka và bọn họ nói vài câu an ủi cậu. Nhưng Atsushi biết, cậu không thể yếu đuối như vậy nếu mà cậu muốn bảo vệ cho mọi người, dù gì thì cái đầu của cậu đáng giá tận 7 tỉ yên cơ mà. 

Atsushi thở dài, đôi khi cậu cảm thấy bản thân thật là vô dụng quá đi, toàn làm liên lụy tới mọi người trong trụ sở. Cậu không được thông minh như Ranpo-san và Dazai-san, cũng không thể kiểm soát được năng lực của bản thân. Nếu không có Dazai-san giúp đỡ thì cậu dã làm hại biết bao nhiêu người vô tội rồi.

Thôi! Có nghĩ tiếp hay tự trách bản thân vô dụng thì cũng không tốt lên được, chẳng thể giúp gì được cho mọi người cả. Mình phải cố gắng học tập thêm thôi!

Atsushi chống cằm, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bây giờ đã là ban trưa, nắng gắt chói chang trải dài trên từng nẻo đường của thành phố cảng Yokohama, nhưng nó lại chẳng thể chiếu sáng được đôi mắt mang màu hoàng hôn xinh đẹp đang dần tối đi của Atsushi. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi thành phố, về lại nơi có những người từng làm Atsushi đau khổ, chứa những hồi ức mà Atsushi không muốn nhớ đến.

Trả tiền cho tài xế rồi bước xuống khỏi chiếc xe, nhìn nơi trước mắt, có những tán cây xanh đẹp đẽ trong sân, ánh chiều tà phủ lên cánh cổng lớn cho người ta một cảm giác bình yên khó tả thành lời. Đó là cảm giác mà người khác sẽ cảm thấy khi đến nơi này nhưng Atsushi lại không như vậy, cậu bấu chặt tay mình đến bật máu, cả người cậu run lên dữ dội, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, ngước mắt nhìn cánh cổng và ngôi nhà quen thuộc cậu từng ở. 

  Cô nhi viện

Atsushi cảm thấy bao tử mình đau dữ dội và chân cậu nhứt nhối khi nhìn nơi này. Cậu biết đây là phản ứng cơ thể của bản thân để biểu thị tâm lí của cậu, để biểu thị sự ám ảnh của cậu với nơi này . Trong thâm tâm mình, Atsushi biết bản thân luôn sợ hãi và kháng cự việc quay trở về lại cô nhi viện, nhưng nếu cậu không trở về đây, cậu sẽ không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân, tìm ra sự thật về cơn ác mộng đem bám cậu bao đêm nay, hay nói đúng hơn, Atsushi nghĩ rằng, cơn ác mộng chân thực đó chính là những kí ức mà cậu đã mất năm 12 tuổi, lúc cậu lần đầu đến cô nhi viện và cậu không thể nhớ được bất cứ kí ức gì trước lúc ấy.

------------------------------Hồi tưởng giấc mơ-----------------------------

"Ba!Mẹ! Chúng ta đi công viên giải trí chơi đi!"Một cậu nhóc với ngũ quan xinh đẹp cùng mái tóc bạch kim nổi bật vui mừng chạy lại chỗ hai người mang cùng màu tóc bạch kim với cậu,  buông chất giọng ngọt ngào nũng nịu nói chuyện với họ.

"Atsushi! Con không nên chạy nhanh như thế chứ, không phải mẹ đã nhắc nhiều lần rồi à! Lỡ như té thì sao đây! Thật là!" Một người phụ nữ với mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt dịu dàng nói lời trách móc.

"Hahaha! Trẻ con năng động như thế là tốt mà em, chạy nhảy cũng tốt cho sức khỏe mà. Atsushi muốn đi công viên giải trí chơi đúng không! Nào, lên xe rồi cả nhà ta cùng đi công viên!" Người đàn ông dũng mãnh bên cạnh cười lớn tiếng rồi bế đứa nhóc đi lên chiếc xe hơi sang trọng cùng người phụ nữ xinh đẹp.

----------------------------------------------------------

Đây có lẽ là một giấc mơ đẹp, là những kí ức đáng nhớ nhưng nếu mà nó bình thường như vậy đâu có chuyện để đọc đúng hông.

----------------------------------------------------------

"Atsushi mau trốn đi con! Người phụ nữ khuôn mặt hốt hoảng đẩy đứa bé vào trong tủ quần áo.

"Mẹ ơi, hic, ba đâu rồi, tại sao con lại phải trốn vào đây ạ" Cậu nhóc rơm rớm nước mắt thút thít hỏi.

"Atsushi ngoan, ba và mẹ có việc quan trọng phải làm. Ở ngoài kia có nhiều người xấu lắm, con ngoan ngoãn trốn trong đây nhé, cho dù có bất kì việc gì xảy ra thì cũng không được ra ngoài nha Atsushi. Chút nữa bố mẹ xong việc thì sẽ cho người đến đón con, vậy nên ở yên trong đây và đừng phát ra tiếng động gì hết, nếu không thì người xấu sẽ bắt con đi đó!"

"Hức..Dạ vâng ạ"

Một tiếng nổ lớn chợt vang lên ở phía sau lưng, người phụ nữ vội vàng đóng cửa tủ lại, chỉ để hé một khoảng đủ rộng để nhìn khung cảnh bên ngoài và nó sẽ cho Atsushi thấy những cảnh tượng ám ảnh cậu cả cuộc đời về sau. 

"Áaaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ vang lên, ngay lập tức Atsushi nhận ra đây là giọng của mẹ nhóc, nhưng cậu nhóc nghe lời mẹ chỉ dám nhìn qua khe cửa tủ. Bên ngoài tủ là một người đàn ông mang mái tóc màu đen nhánh dài tận xuống chân, đang vừa cười vừa mạnh bạo dùng tay xé nát da thịt của mẹ cậu. Máu bắn tung tóe khắp nơi, dính lên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông. Người phụ nữ đau đớn hét to, đôi mắt nhìn người đàn ông đầy vẻ hận thù.

Đột nhiên, ba của cậu xuất hiện sau lưng người đàn ông, đá bay người người đó vào cạnh bàn rồi ôm lấy mẹ. Hét lớn.

"Bọn ta đã rửa tay gác kiếm, rời khỏi giới Mafia rồi mà! Tại sao các ngươi lại làm vậy! Bọn ta cũng không hề đưa thông tin của các ngươi cho cảnh sát, vậy mà các ngươi không thể buông tha cho gia đình của bọn ta sao!"

"Ôi trời, các người thật là ngây thơ quá đi a~ Làm gì có chuyện tổ chức dễ dàng để sổng hai kẻ nắm giữ nhiều thông tin mật của tổ chức còn sống mà rời khỏi được chứ~ A! Còn cả đứa con trai của hai người các ngươi nữa, nó mang gen của hai trong những kẻ mang siêu năng lực mạnh nhất tổ chức, hơn nữa còn có liên quan đến -Thư-, không biết là nếu thí nghiệm những siêu năng lực khác trên người của nó thì sẽ xảy ra hiện tượng gì nhỉ~ Thật là tò mò quá đi mất~~~"  

Một người phụ nữ tóc vàng mặc một một chiếc đầm dạ hội màu tím bước tới, ngọt ngào cười nói. Sau đó từ tay của cô ả phóng ra một dải ánh sáng, biến thành hình cái lồng nhốt ba và mẹ lại.

"Mà dù sao boss cũng đã ra lệnh thanh trừng các ngươi rồi. Vậy nên các ngươi nên chết đi!" Người đàn ông tóc dài lấy ra hai thanh kiếm dài, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lấy kiếm chém đứt đầu ba mẹ của cậu. Atsushi trốn trong tủ rụt mình lại, sợ hãi bịt miệng mình khóc thút thít, run rẩy liên hồi. Cánh cửa tủ đột ngột mở ra, ánh sáng pha lẫn chút màu của máu rọi vào bên trong tủ.

"A~ Thì ra bé con ở trong đây, ngoan quá nhỉ, không chạy lung tung là tốt rồi~~~"

"Đừng mà! Thả tôi ra!" 

"Thật là! Bé con ngủ một chút nhé~ Để khi tỉnh dậy còn sức mà chịu đau chứ, hahahaha"

Mắt của Atsushi tối dần đi, và khi cậu tỉnh lại, cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với rất nhiều kẻ mặc áo blouse trắng.

---------------------------------------

Sau bốn năm mà Atsushi sống ở nơi gọi là phòng thí nghiệm của tổ chức, cậu đã được trải nghiệm như thế nào là địa ngục trần gian. Giật điện, chặt chân tay, dìm đầu xuống nước, phẫu thuật cấy ghép cơ thể, tiêm thuốc độc, đâm dao vào người chỉ để kiểm tra năng lực -Mãnh Thú Dưới Trăng- mà Atsushi được thừa kế từ ba của cậu. Cậu chẳng thể sử dụng năng lực của mình để thoát khỏi xiềng xích, bởi ở đó có một kẻ mang siêu năng lực vô hiệu hóa siêu năng lực trong bán kính 100 mét xung quanh hắn. Lúc đó Atsushi cảm thấy cực kì tuyệt vọng, cậu nghĩ mình sẽ phải kẹt ở nơi này cả đời. Nhưng một tia hi vọng đã đến với cậu.

 "Atsushi, con.. có muốn trốn thoát khỏi nơi này không."

"Chú...là ai, tại sao lại hỏi như vậy!"

"Chú tên Nathan, từng được bố mẹ cháu cứu, nếu không có họ, có lẽ chú đã không con trên đời này rồi. Chú không thể ngăn cản boss ra lệnh giết bố mẹ cháu nhưng bây giờ chú có thể cứu cháu! Chú đã chuẩn bị hết cả rồi, chỉ còn quyết định của cháu thôi Atsushi."

Atsushi không muốn tin tưởng bất cứ kẻ nào trong cái tổ chức này, nhưng cậu ở đây thì cũng sống không bằng chết mà thôi. Chi bằng nắm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi này. Hơn nữa, Atsushi không nhìn thấy tham vọng và ác ý trong đôi mắt của ông, thứ mà cậu luôn nhìn thấy trong mắt những kẻ trong phòng thí nghiệm này. 

"......Được, tôi sẽ tin chú lần này."

Tối đến, Atshushi được Nathan ở khóa xích và cùng Nathan trốn ra khỏi phòng thí nghiệm. Trước đó, Nathan đã tạm thời vô hiệu hóa các bẫy, camera, các lính canh và thậm chí cả những cái bẫy của các siêu năng lực. Có lẽ vì thế mà ông ta mất tận bốn năm mới chuẩn bị xong tất cả các bước để đưa cậu ra ngoài. Hai người ra ngoài suôn sẻ. Nó khiến cậu không khỏi nghi ngờ người trước mắt, một tổ chức hùng mạnh mà lại dễ dàng để vật thí nghiệm quý giá như cậu trốn thoát ư? Nhưng trước mắt cứ trốn đi đã rồi còn lại tính sau.

Đột nhiên Natham dừng lại rồi hỏi.

"Sau khi trốn thoát nhóc tính sẽ làm gì?"

"..............."

"Tôi sẽ tìm kiếm một thế lực nào đó của chính phủ để nương tựa, rồi tìm cách trả thù."

"Trả thù xong thì sao?"

"...............Tôi sẽ đi tìm kiếm mục đích sống cho bản thân, nhưng nếu không tìm được thì có lẽ......tôi sẽ tự sát."

Nathan nhìn cậu, đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn bã, cũng mang sự dịu dàng, lo lắng nhìn cậu. Atsushi không thể hiểu nổi những cảm xúc đó. Tại sao Natham lại buồn vì cậu muốn tự sát chứ.

Đối với Atsushi, sống, chỉ để tìm kiếm và hoàn thành mục đích giúp con người cảm thấy họ đang hạnh phúc vì được tồn tại trên cõi đời này, đó là thứ níu giữ họ lại nhân gian, nếu không có mục đích để sống, vậy thì sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, vậy thì chi bằng chết đi thì hơn.

Đột nhiên, Natham tiêm vào người cậu thứ chất lỏng gì đó rồi nói.

"Tôi vốn nghĩ rằng mình không cần tới loại thuốc này nhưng tôi đã nhầm. Atsushi, thuốc này là thuốc xóa trí nhớ, nó sẽ từ từ mất tác dụng cho đến khi cậu 18 tuổi. Tôi hi vọng rằng, đến khi đó cậu sẽ tìm thấy được hạnh phúc và trả thù được cho ba mẹ cậu, cũng như không mong nhớ đến việc tự sát nữa. Đến khi cậu tất cả kí ức của cậu trở về, hãy về lại nơi mà tôi đưa cậu đến sau khi xóa trí nhớ. Lúc đó, sẽ có câu trả lời cho cậu, Atsushi."

---------------Hồi tưởng kết thúc---------------

Atsushi không nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thông thường, nó quá chân thực, đến nổi cậu có thể cảm nhận nỗi đau khi bị tra tấn trong phòng thí nghiệm.

Atsushi hít sâu, đưa tay đẩy cửa bước vào.

------------------------------------------------------------------------------------

2102 từ 

Viết xong tự cảm thấy bản thân thật khốn nạn.Bởi vì Atsushi nguyên tác quá tốt bụng dù đã chịu khá nhiều tổn thương nên cách thức tốt nhất khiến bé nó đau khổ đến nỗi muốn giết người là quật cho bé nó lên bờ xuống ruộng. Nhưng vì tôi thương bé hổ lắm nên tương lai tôi sẽ quật bé nó nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip