CHAP 73. THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🐢 Nói ra lời chia tay đau lắm, ai yêu tận tâm sẽ đau tận cùng. Tháng năm gần bên em khi đó sẽ có người yêu Anh xóa nhòa, Cậu thương Anh nhưng Anh đã nói thương một người. Chẳng lẽ Cậu cứ vậy mà chấp nhận thua để Tiêu Chiến đến nơi bình yên nơi mà Anh đã chọn và hướng tới. Trong tình yêu có phải ai yêu nhiều là người ấy thua không?

Gặp được nhau là một chuyện, còn ở được bên nhau hay không là một chuyện khác. Lòng người vẫn là thứ khó đoán nhất, muôn màu có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Gặp được người mình thích nhưng lại chẳng thể yêu, thời điểm đó yêu Anh là thật, muốn ở bên Anh là thật, hai trái tim đồng điệu là thật, thế nhưng thời gian đâu chỉ dừng ở thời điểm đó...

Vương Nhất Bác không muốn biến trái tim của mình thành con đường mà ai cũng có thể đi qua, Cậu muốn biến nó thành bầu trời mà ai cũng mơ ước, bầu trời nơi đó có Anh, thế giới Cậu chính là Anh, là ngôi nhà sau này cũng là gia đình hạnh phúc. Sợ thật đấy, cứ ngỡ thời gian có thể chứng minh tất cả nhưng chứng minh bằng cách để Anh rời xa cuộc đời Cậu. Nực cười thật, người ấy đi rồi mà vẫn còn một kẻ khù khờ tim vào tình yêu ở lại. Có đáng trách hay không hay là đáng thương.

Thì ra bây giờ Cậu mới biết có một mối tình đầu yêu thương sâu đậm phút chốc nó vụt tắt, đau lòng day dứt như thế nào.

Dạo này Vương Nhất Bác rất dễ bị ốm, Tiêu Chiến cũng vì lẽ đó không thể bỏ bê cuộc sống của người kia, Anh chấp nhận bỏ bê công việc ở Bang, chẳng cần điều chế ra mấy thứ ma túy đáng ghét kia, Anh ở lại chung cư của Cậu,chăm sóc khi Nhất Bác khi đang hôn mê và trở về và tránh mặt khi Cậu đã tỉnh lại. Cứ nhìn thấy Cậu hôn mê lẩm bẩm miệng gọi tên Anh, Tiêu Chiến thương lắm, đã nhiều lần Anh nhìn thấy Cậu khóc nhưng lại khóc chính vì Anh, Vương Nhất Bác không khóc, không giơ giọt nước mắt vì lý do nào khác. Cậu đều vô cảm với chúng nhưng lại yếu đuối, rơi từng giọt lệ đau đớn chỉ vì quá yêu một người.

" Em đừng khóc, Anh đây. Chiến Ca của em ở đây". Tâm trạng của Tiêu Chiến không hề ổn, Anh không dám bật điện cho căn phòng sáng trưng vì sợ khi Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Anh có khi Cậu còn khóc to hơn, sẽ giữ Anh, sẽ chẳng cho Anh đi đâu hết. Anh chỉ dám bật một cái đèn ngủ ở đầu giường, ngồi cạnh bóp tay bóp chân cho Cậu, lấy cái khăn ướt chườm lên trán để người kia hạ sốt, để tâm trạng thoải mái hơn.

Tại sao lại phức tạp đến như thế, là Anh chưa chăm sóc đúng cách hay là thời gian qua chỉ vì quan tâm cho Anh mà Nhất Bác bỏ rơi sức khỏe, kể cả sức đề kháng yếu Cậu cũng ném qua sau đầu. Ngốc thật mà, sốt như thế này khiến Anh cũng vất vả, khiến Nhất Bác cũng thêm mệt mỏi chứ có thoải mái hơn gì đâu.

" Đừng đi đâu nữa, ở lại đây với em đi, hắn ta hắn ta không có gì tốt đẹp và đang dụ dỗ Anh, muốn biến Anh thành một kẻ ngốc giống như 4 năm trước... Anh đừng tin hắn, Kiều Đại Bằng không có gì tốt đẹp cả". Sau mỗi câu Nhất Bác đều thở khó khăn, có vẻ Cậu hô hấp rất khó, bệnh cảm này liên quan đến phổi khiến cho cả người Cậu sau khi nói càng thêm cứng ngắc và khó chịu đau đớn.

" Chúng ta quay lại được không? Cứ mãi như thời gian trước, yêu em thôi đừng yêu ai, bên em thôi đừng bên ai. chúng ta cứ như này thôi được không , thoải mái , không ràng buộc, mối quan hệ đó sẽ mãi không ai biết. Em sẽ đưa hai ta cùng nhau đi bỏ trốn".

" Được, tất cả đều được, chỉ cần chỉ cần em khỏe lại, về với Anh, Anh sẽ hết mực nên đồng ý. Anh là người yêu của em, Nhất Bác sẽ là bạn trai nhỏ của anh... Anh yêu em nhiều lắm, sau này hai ta sẽ cùng nhau đi kết hôn, xây dựng cùng nhau trọn đời trọn kiếp". Anh vội vàng cùi xuống ôm lấy gương mặt bụ bẫm của Cậu, thấy Vương Nhất Bác khóc khiến Anh cũng khóc theo, Anh hứa rằng khi Cậu khỏe lại sẽ về bên thiếu niên, sẽ không như thế này nữa, Anh chẳng cần diễn cái vai, cái cảnh tù đày, sống cuộc đời ở trong tầm ngắm của Kiều Đại Bằng.

Anh cần tự do, cần cuộc sống với Cậu, chỉ đơn giản thế thôi.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng của Anh rồi, trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo cảm nhận được tấm thân như tảng đá đè nặng trên người mình, cảm thấy người kia đang run rẩy khóc nấc trong hõm cổ của Cậu, biết đó là Anh nhưng lại không dám chắc, thôi vậy nếu muốn tâm sự thì tâm sự đến cùng, nói ra những lời mà Cậu cất giữ trong tim.

Nở một nụ cười ngọt ngào.

" Người trân trọng Anh sẽ đối xử với Anh như viên kẹo bé gấu trong túi quần, vì sợ bị đám trẻ tranh giành nên cả ngày nâng niu cứ lo mất nâng niu Anh, che chở Anh và bảo vệ Anh". Người làm Cậu lưu luyến cả cuộc đời này không phải là người đẹp nhất, mà là người tử tế với Cậu bằng cả tấm lòng. Trong thâm tâm Vương Nhất Bác luôn mặc định một câu rằng." Trở về nhà không cần quá nhanh, chỉ cần an toàn, yêu đương không cần quá vội, chỉ cần đúng người".

Thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng Cậu chính là người phải ghi giả thiết và kết luận rằng cho chứng minh ấy đúng hay sai.

" Nhất Bác, em có nghe Anh nói gì không? Ngủ rồi sao?". Thấy thiếu niên cứ im re, hơi thở đều đặn, Anh đưa đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn Nhất Bác, thì ra là Cậu ngủ rồi.

Im re ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Cậu, ôm Nhất Bác vào lòng vỗ về an ủi, Vương Nhất Bác rất ngoan, rất biết nghe lời thế để làm sao Anh bỏ lỡ được mối tình và người bạn trai nhỏ này. Anh sẽ giải quyết việc này thật sớm sẽ nhanh chóng quay về bên Cậu.
.
.
.
Giống như Tiêu Chiến phán đoán, thực ra Vương Nhất Bác chẳng nhớ được điều gì, kể cả đêm hôm qua Anh sang chăm sóc Cậu, cả hai mơ mơ màng màng nói đôi lời tâm sự với nhau cuối cùng sáng nay tỉnh dậy thiếu niên đầu óc trống rỗng.

Cậu vẫn theo thói quen chạy sang căn chung cư đối diện để tìm Anh nhưng sau cùng chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy chiếc bàn trong phòng khách của mình có một bát cháo hải sản và một đĩa salad ngon lành, không biết là Tiêu Chiến hay Vu Bân đã làm.

Tiêu Chiến phía dưới sân tập thể của tòa chung cư chuẩn bị lên xe Kiều Đại Bằng Kiều nhưng ánh mắt vẫn ngước nhìn về phía bụi hoa Bạch Mẫu Đơn được trồng gần đó. Thật đẹp làm sao, trong sáng thuần khiết giống như Vương Nhất Bác, phải rồi Cậu sinh ra ở Lạc Dương mà, nơi đó nổi tiếng có hoa Mẫu Đơn, trong mắt của người đi đường thì những đóa hoa này xinh đẹp thuần khiết, nhưng trong mắt Anh cậu mới chính là đoá Mẫu Đơn nhẹ nhàng du dương trong gió mà Anh nâng niu trọn vẹn cất vào lòng. 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip