Mate Abo Side Stoty Extra Chap Vietrans Extra Chapper 3 Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mốc thời gian phụ thuộc vào độ tuổi của Venice.

-------------

Làm cha mẹ là một công việc khó khăn. Vegas và Pete cũng tin vào câu nói này vì chính họ thực sự cảm nhận được điều đó. Ngoài trách nhiệm của một vị Vua và một Omega tối cao phải lãnh đạo đất nước, họ còn phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt là đối với Venice Theerapanyakul, hoàng tử của đất nước Synnefo - mặc dù đứa trẻ không nhất thiết phải là ứng cử viên cho vị trí kế vị Alpha đại đế tiếp theo.

Sự hiện diện của Venice tại cung điện thực sự đủ để tạo ra nhiều thay đổi ở đó. Mọi người đều yêu mến nhóc này, tất nhiên. Hơn thế nữa, với tư cách là cháu trai đầu tiên trong dòng tộc Theerapanyakul, nhóc con cứ như thế đánh cắp trái tim của cả gia đình mình. Không chỉ vậy, dân mạng còn tỏ ra yêu mến gương mặt baby thậm chí còn chưa từng được công khai trước công chúng. Họ yêu người lãnh đạo mới của họ quá nhiều để yêu tất cả những gì của Vegas và Pete. Và Venice là một trong số đó.

Vì vậy, đây là câu chuyện của Vegas, Pete, Venice, một gia đình nhỏ giữa cuộc sống của họ trong cung điện. Về câu chuyện Vegas và Pete, những người đang cố gắng hết sức để nuôi dưỡng Venice theo cách bình thường dù cho địa vị của họ là một gia đình hoàng tộc.

---------

Venice, 3 tháng tuổi

" Ôi không," Nont lẩm bẩm trong hơi thở và tuyệt vọng khi đột nhiên anh nghe thấy những giọng nói ồn ào quen thuộc lấp đầy hành lang trước phòng chủ nhân mới của anh. Người chủ mới của anh, người vừa mới chỉ có thể ngủ thiếp đi sau khi khóc cả đêm vì tiêm chủng. Người chủ mà anh ta đang cố gắng dỗ dành rất khó khăn vì đại đế và Omega tối cao đang làm việc. Người chủ mới của anh ấy, Venice Teerapanyakul.

Chưa kịp đặt Venice vào chiếc nôi, anh đã tưởng tượng viễn cảnh Venice có thể thức dậy bất cứ lúc nào vì tiếng ồn ào bên ngoài....

"Venice. Ahh, cháu tao đâu??"

...thật là một cơn ác mộng. "Ngài Tankhun" Nont ngay lập tức chạy đến cửa phòng của con trai đại đế, giữ Tankhun đang cố gắng vào phòng. Kéo anh ta ra. Nont thấy rằng phía sau Tankhun có Kinn theo sau. Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi rồi lắc đầu. Như muốn nói rằng anh đã cố gắng ngăn cản Tankhun hết sức rồi nhưng vô ích.

"Venice vừa đi ngủ ạ. Xin đừng làm phiền mà ngài Tankhun." Nont cầu xin "Làm ơn giúp tôi với!!" Hai tay anh chắp trước ngực làm một cử chỉ cầu xin. Nhưng Tankhun chỉ lắc đầu rồi cố đẩy Nont sang một bên. Muốn tiếp tục bước để gặp người cháu yêu quý của mình.

"Được, tôi không quấy rầy cậu. Tôi chỉ muốn nhìn mặt nhóc con một chút thôi. Bây giờ tránh ra một bên."

NÓI DỐI!

Nont sẽ không tin những gì Tankhun nói vì anh ấy biết rằng người anh của của đại đế sẽ không bao giờ có thể kìm nén được tình cảm của mình dành cho Venice, điều mà sau đó luôn kết thúc bằng việc Venice khóc to vì bị trêu chọc.

Nont một lần nữa không hiểu tại sao người con cả của gia tộc Teapanyakul không hề sợ hãi với việc bị trừng phạt từ cung điện và cả đại đế. Mặc dù Vegas đại đế rất đáng sợ. Nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng nhiều vì Tankhun vẫn đến thăm hoàng cung để chọc Venice. Hầu như mỗi ngày!

"Ngài Tankhun - " Nont với tư cách là một người hầu hiện được giao nhiệm vụ đặc biệt chăm sóc Venice, tất nhiên phải chịu trách nhiệm ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào có thể xảy ra với cậu chủ nhỏ của mình. Anh vẫn đang cố ngăn Tankhun vào phòng Venice, trong khi ánh mắt cầu cứu lại thỉnh thoảng hướng về phía Kinn và ngay lập tức Kinn gật đầu kéo cổ Tankhun đi.

"Chúng tôi sẽ đến vào ngày mai." Kinn vừa nói vừa khóa cổ Tankhun. Thực sự hơi cực đoan, nhưng anh trai của anh phải bị cấm túc.

"Kinnnnl Buông ra. Mày đây là không muốn gặp rắc rối với cung điện đúng không? Vậy thì mau sinh con đi để tao đến trêu con mày bù. Này Kinn, buông ra!!"

" Đứng lại đó !" Nont có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh của Vegas đang tiến về phía họ. Chắc chắn rồi, Vegas trong bộ áo choàng kiêu hãnh giờ đang lao về phía họ với Ken theo sau lưng. Đôi mắt anh hung dữ trừng Tankhun nhưng tất nhiên là không có tác dụng.

"Bệ hạ " Kinn cúi chào, theo sau là Nont. Nhưng Tankhun hoàn toàn không làm thể. Thấy thế, Nont liền  vội vàng kéo tay Tankhun xuống bắt anh cũng phải cúi chào.

"Anh đang làm gì ở đây?" Vegas hỏi khi ba người họ đã đứng thẳng dậy sau tư thế cúi chào. Đôi mắt anh nheo lại nhìn Tankhun. Oh tất nhiên, nghi phạm duy nhất ở đây.

"Tao muốn đi thăm cháu trai của tao, nhưng không được vào." Tankhun thản nhiên đáp. Tay anh ta vẫn xách một chiếc túi to mà Vegas chắc chắn lại chứa đầy quần áo. Quần áo, quần áo và quần áo. Tất cả những bộ quần áo do Tankhun mang đến thực sự dễ thương. Nhưng theo anh là quá nhiều! Hơn nữa, em bé sẽ lớn rất nhanh và chắc chắn rằng Venice sẽ không thể mặc hết những bộ quần áo đó dù là một lần!

Đôi mắt của Vegas liếc nhìn Nont. Nont ngay lập tức cúi chào lần nữa sau đó giải thích.

"Thưa bệ hạ, ngài Venice vừa mới ngủ. Người ngài vẫn còn hơi ấm sau lần tiêm ngừa hôm qua."

"Nghe thấy chưa?" Lúc này Vegas mới quay lại nhìn Tankhun rồi thở dài "Tôi không cấm anh đến thăm bé con. Nhưng cũng hãy cho con tôi nghỉ ngơi đi."

" Tao biết mà, Vegas !" Tankhun trả lời ngay lập tức "Tao chỉ cần nhìn thấy mặt nhóc con một lúc thôi. Được chứ?"

" Không."

"Vegas!"

" Tôi nói không "

"Vegas!"

"Không. Và gọi tôi là bệ hạ đi "

"hự hự.. hự hự.."

"Chết tiệt " Vegas rít lên trước tiếng khóc của Venice. Nont ngay lập tức chạy đến bên cậu chủ nhỏ của mình trong khi Tankhun chỉ cười toe toét rồi phát ra tiếng khúc khích. Nhìn thoáng qua Nont lúc này đang ôm Venice đang khóc rống lên trong lòng. Vegas khịt mũi lần nữa rồi lập tức đi vào phòng, chính xác hơn là vào phòng tắm trong phòng con trai để rửa tay. Sau đó, anh bước ra và nhờ Ken giúp cởi áo choàng. Vegas ngay lập tức yêu cầu đưa Venice vào vòng tay của anh.

Như một phép màu, khuôn mặt đang khóc đến đỏ bừng của Venice bỗng dịu đi trong vòng tay của Vegas. Thậm chí, đứa bé 3 tháng tuổi còn thoải mái giấu mặt sau tấm chăn quấn quanh người, rồi áp sát mặt vào ngực Vegas. Như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Ssshh, con yêu, bố không phải là Papa. Chỉ cần chờ Papa một chút thôi, được chứ?" Vegas thì thầm vì anh biết rằng Venice có thể đang tìm kiếm nguồn thức ăn của mình. Ngực của Pete. Nhưng Pete vẫn phải hoàn thành một số công việc trước để tiến hành nghi lễ tế bái của cung điện. Vì vậy, có vẻ như Pete sẽ kết thúc ngày hôm nay hơi muộn.

Trong khi đó, trong suy nghĩ của Kinn, người vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta vô cùng ngạc nhiên và ngạc nhiên khi thấy Vegas ở chế độ của một người cha. Mọi hành vi và cử chỉ của anh ấy đều thực sự nhẹ nhàng. Ngay cả cách Vegas ôm và dỗ Venice thực sự có vẻ dịu dàng nhưng đồng thời cũng đầy rắn chắn. Như thể anh ấy đang ra lệnh nhưng đồng thời cũng mang lại sự quan tâm cho đứa bé.

Và trên thực tế, có một chút buồn cười khi thấy Vegas trong bộ quần áo đại đế của anh ấy giờ đang ôm một đứa trẻ nhỏ trên tay, nở một nụ cười dịu dàng. Điều này rất khác với Vegas đại đế, người đã nhậm chức hơn một năm và được biết đến là rất kiên định và cứng rắn.

Kinn lại lắc đầu, kinh ngạc. Anh không thể chờ đợi để ôm đứa con của mình. Ồ, chính xác là những đứa trẻ.

"Tại sao anh lại cười ?" Kinn tỉnh dậy sau cơn mơ màng khi thấy Vegas đang đi về phía nôi của Venice. Sắp xếp lại chăn nệm để bé vào giấc ngủ thoải mái hơn. Kinn cũng nhận ra rằng bây giờ chỉ còn lại hai người họ ở đó. Tankhun, Ken và Nont đã đi đâu đó. Nhưng có vẻ như Ken và Nont đã bảo vệ được Tankhun và khiến anh trai của anh phải rời xa Venice trước.

"Không có gì " Kinn trả lời rồi đi về phía chiếc ghế sofa ở đó. Ngồi một lúc rồi mở chiếc tủ lạnh mini cạnh sofa, lấy một lon nước uống. Không lâu sau, Vegas cũng thành công đưa Venice tựa hồ đã ngủ lại nôi, đi đến ngồi cạnh Kinn ở trên sô pha.

"Làm cha mẹ có khó không?" Kinn hỏi, và Vegas chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép.

"you're already know that " Câu trả lời ngắn gọn "Còn thủ tục của anh thì sao?"

Kinn gật đầu ngắn gọn. Hiểu rằng 'thủ tục' mà Vegas đề cập đến là việc mang thai hộ. Điều giúp anh với Porsche có con bằng cách mượn tử cung của omega.
Vì cả hai đều là Alpha và không có tử cung.

"Việc thụ tinh đã hoàn tất và tất cả những gì còn lại là thực hiện quá trình chuyển phôi. Có thể đến cuối tuần này, các con tôi sẽ có thể phát triển trong tử cung".

"Huh, đợi đã. Các con?" Vegas lặp lại lời của Kinn. Không quá chắc chắn về thính giác của chính mình. Nhưng Kinn chỉ gật đầu lần nữa.

"Phải, chúng tôi đang lên kế hoạch sinh hai em bé. Một với tinh trùng của tôi và một với tinh trùng của Porsche. Công bằng phải không? Ồ, tất nhiên là phải có hai tử cung omega." Kinn giải thích.

Thực ra Vegas cảm thấy hơi tiếc cho Kinn. Nói chính xác là Teerapanyakul, bố của Kinn cũng đòi Kinn phải có con sớm, nhất là khi ông thấy anh đã có Venice. Và không có gì mới khi cha của anh với cha của Kinn luôn thích cạnh tranh và thậm chí sử dụng con cái của mình trong cuộc cạnh tranh này. Vì vậy, bây giờ Kinn cũng là nạn nhân, phải đồng ý việc có con với lý do Teerapanyakul cần người nối dõi có thể tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình sau này.

Và tất nhiên đó không phải là Venice.

"Vậy khi nào anh kết hôn với Porsche?" Vegas hỏi lại. Và Kinn nhún vai trả lời.

"Cứ đợi đã ."

Cuộc trò chuyện của họ đã bị cắt ngang bởi tiếng Venice tỉnh dậy và khóc lớn. Có vẻ như lúc này nhóc con không thể kìm được cơn đói của mình. Vì vậy, Vegas nhanh chóng đến gần chiếc nôi, trong khi Kinn mở một chiếc tủ lạnh khác, nhỏ hơn, chứa một lượng sữa đã được dự trữ. Đi tới lò sưởi cách đó không xa, bắt đầu hâm nóng sữa.

Humm, tại sao anh lại cảm thấy muốn có con?

------------

Venice, 14 tháng tuổi

Venice là một em bé có sự phát triển thể chất tốt. Em ấy có cân nặng và chiều cao bình thường, em ấy là một đứa trẻ khỏe mạnh và cũng có các kỹ năng vận động phát triển hoàn hảo. Bé đã tích cực bò từ khi được 7 tháng tuổi và bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên khi được 9 tháng tuổi. Và may mắn thay, trong khoảng thời gian này, Vegas và Pete với tư cách là cha mẹ luôn đồng hành và chứng kiến con mình trưởng thành và phát triển như thế nào.

Thật không may, khả năng nói của Venice dường như không tiến bộ nhiều như sự phát triển về thể chất và vận động của bé. Cho đến khi được 14 tháng tuổi, bé vẫn còn đang lắp bắp và chưa thể nói được từ đầu tiên. Mặc dù sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, mọi chuyện vẫn rất bình thường, Vegas và Pete cũng đang lo lắng. Họ muốn nhanh chóng nghe giọng nói của Venice. Đặc biệt là khi bạn nhìn thấy bộ ba Cessa, Nath và Nara, những đứa trẻ đã nói rất nhiều từ khi cả ba mới 12 tháng tuổi. Họ cũng muốn con họ như vậy .

*ý kiến riêng là t thấy tụi con nít rất ồn ào và khó ưa, ba đứa mà khóc rồi nói chuyện cãi nhau tối ngày chắc daddy Chan nhức đầu lắm :))) chắc t chưa tới tuổi cảm nhận sự dễ thương của tụi nó*

Nhưng dù vậy, họ vẫn ý thức được rằng không nên so sánh Venice với những em bé khác bởi suy cho cùng, mỗi em bé đều có sự phát triển khác nhau.

"Tại sao em lại cười?" Vegas hỏi sau khi trở về từ phòng tắm để rửa tay. Tay áo sơ mi đen của anh được xắn lên đến khuỷu tay. Ngoài ra, tất cả các phụ kiện anh ấy thường đeo đã được tháo ra để tham gia cùng Pete, người vừa cho Venice ăn xong và đang ngồi chơi trên tấm thảm lông mềm có một vài món đồ chơi trên đó.

Cả hai hôm nay khá rảnh nên có thể dành nhiều thời gian hơn cho Venice. Và họ đã thỏa thuận rằng nếu họ có thể ở bên Venice, họ sẽ không cần đến sự giúp đỡ của những người hầu hay y tá của Venice. Họ muốn bù đắp thời gian để tiếp tục thực hiện thiên chức làm cha làm mẹ tốt giữa bộn bề cuộc sống.

"Porsche." Pete cho anh ta xem màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện của anh với Porsche. Khi người papa mới phàn nàn với Pete rằng anh ấy rất, rất mệt mỏi.

Vâng, người papa mới. Hai đứa trẻ được Kinn và Porsche mang thai hộ chỉ vừa mới chào đời cách đây hai tháng, hóa ra là do hai omega khác nhau sinh ra nhưng lại cùng một ngày sinh. Một bé trai và một bé gái, đều là Alpha. Vì vậy, ai cũng đồng ý rằng hai em bé này là song sinh dù thực tế chúng được sinh ra từ hai bụng mẹ khác nhau.

"Chăm hai đứa bé cùng lúc chắc mệt lắm." Vegas rùng mình, tưởng tượng việc đối mặt với hai con quỷ nhỏ cùng một lúc sẽ dáng sợ đến mức nào. Vì chỉ cần một đứa thôi...

Anh liếc nhìn Venice lúc này cũng đang nhìn chằm chẳm vào anh. Và rồi bé cười rộ lên, để lộ ba chiếc rằng cửa mới mọc.

...đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì chỉ cần nhóc con cười như thế này thôi, dường như đã khiến sự mệt mỏi của Vegas vơi đi.

" Do you miss me, big boy?" anh hỏi rồi lập tức ôm Venice vào lòng, trong khi Pete đứng dậy. Vegas nhiệt tình hôn lên đôi má bầu bĩnh và tròn trĩnh. Hít hà mùi hương trẻ con đặc trưng bao trùm Venice vì nhóc vừa mới tắm xong.

Ô đúng rồi. Venice bây giờ vẫn chưa có mùi hương nào. Vì thông thường tuyến mùi hương của một người sẽ hình thành vào khoảng từ 3 đến 5 tuổi.

"Venice, con có muốn một bữa ăn nhẹ hay không?" Pete đã trở lại, lúc này đang mang theo một chiếc hộp từ tủ lạnh. Đây là một loại kem que làm từ trái cây nghiền, món ăn vặt yêu thích của Venice vì trông em bé thích cảm giác lạnh và ngọt khi chạm vào lưỡi.

Quả nhiên, khi vừa nhìn thấy hộp đựng đồ ăn vặt yêu thích của mình, Venice đã ngay lập tức xòe tay ra rồi đập vào vào lòng ngực Vegas một cách thích thú.

"Vậy thử nói 'Papa' trước đi. Pa- pa" Pete lấy một que kem làm từ quả thanh long đỏ đưa cho Venice xem nhưng lại dụ đứa bé nói chuyện.

"Hãy nói Papa. Pa...pa"

"Aaaa- aaa- " Nhưng đứa bé vẫn chỉ phát ra những âm thanh ngẫu nhiên từ đôi môi của mình.

"Không, đó là Papa . Hãy thử nói Paaaa pa. Hoặc thử nói Dada, Daaaa da" Và Pete cũng không bỏ cuộc. Bác sĩ nói rằng họ phải thường xuyên kích thích việc nói chuyện của Venice. Tập nói bằng cách cho bé xem và bắt chước càng nhiều càng tốt.

"Ukhhhh.." Nhưng đứa bé này có vẻ không phải dạng kiên nhẫn. Bởi vì chỉ một lúc sau cậu lập tức cau có, mặt nhăn nhó khó chịu trừng mắt nhìn Pete, cảm thấy Papa đang giở trò đồi bại với mình. Vì vậy, những gì bé ta làm tiếp theo là nắm lấy áo Vegas và sau đó cố gắng đứng dậy và xoay người về phía Vegas, giống như mách rằng Pete đang trêu chọc nhóc ta.

"Oh, you didn't like it, boy? Con không thích bị trêu chọc phải không?" Vegas hỏi trong khi cười khúc khích khi biết Venice đang hờn dỗi Pete. Anh tặng một nụ hôn khác lên má Venice đang bực tức. Sau đó ôm Venice và giấu cơ thể nhỏ bé trong vòng tay của mình.

"Vegas! Đừng chiều hư con. Chúng ta phải dạy nó nói chuyện" Và giờ đến lượt Pete nhíu mày. Vegas luôn chịu thua Venice, và đôi khi điều đó khiến họ không thể thống nhất với nhau.

"Ừ, để sau đi. Bây giờ cho con ăn trước đi, con thèm lắm rồi" Tay Vegas cố với lấy cây kem mà Pete đang cầm nhưng Pete đẩy tay anh ra, vẫn nhìn Vegas với vẻ khó chịu.

"No. Give me back my baby " cậu nói.

"It's my baby too"

"Vegasss!"

"Sao cơ? Thôi được rồi, dạy con nói nhưng không được gắt quá, lại đây cho con ăn vặt trước nào." Lúc này Vegas vẫn cố giật lấy que kem, Venice cũng đang ôm chặt lấy anh.

"Vegas!"

"Hửm?" Và que kem bị giật khỏi tay Pete, Vegas ngay lập tức đưa chúng cho Venice.

"Chậc, Vegas." Tất nhiên Pete phát ra tiếng gầm gừ giận dữ về điều đó. Cậu đã nói Vegas quá mềm mỏng với Venice. Giống như Venice là điểm yếu của hắn, hắn dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tiểu quỷ kia.

"W-wegath."

Một sự im lặng cắt ngang tiếng gầm gừ của Pete.

Pete nghĩ rằng mình chỉ bị ảo giác. Nhưng khi cậu nhìn thấy Vegas cũng đang im lặng và suy tư, có vẻ như những gì cậu nghe được vừa rồi là sự thật.

"Venice." Pete gọi "Vegas?" Cần bé nói lại, cố gắng chắc chắn một lần nữa.

Venice nghe vậy, lúc này mới buông que kem vừa cho vào miệng, sau đó cười thật tươi để lộ hàm răng và khuôn miệng được bao phủ bởi màu đỏ của thanh long.

"Wegath" nhóc nói nhại lại lời nói của Pete. Điều đó được đáp lại bằng tiếng cười rất thoải mái của Pete. Omega tối cao ôm bụng cười lớn, nước mắt tuôn ra. Venice thấy papa mình cười như vậy cuối cùng cũng cười khúc khích, vui vẻ vì nhóc thấy cha mình cũng vui vẻ. Và họ phớt lờ Vegas, người khịt mũi và có bộ mặt chua ngoa.

Một đứa bé thực sự đã là... khủng khiếp.

-------

Venice, 3 tuổi

Porsche vẫy tay hào hứng khi thấy Pete quay lại nhìn mình. Omega tối cao đang ngồi thư giãn trong khu vườn của cung điện với một số sách cũng như trà và một số đồ ăn nhẹ trên bàn trước mặt trong buổi chiều nắng nhẹ. Trong khi bản thân anh đến thăm cung điện ngày hôm nay vì anh thực sự muốn thảo luận một số điều với Pete và cả Vegas.

Porsche tăng bước chân, và ngay khi đến gần Pete, anh nhận ra bạn mình đang xem gì đó. Quan sát một con chó con màu xám –trông giống như giống chó husky- đang lăn lộn trên bãi cỏ. Chú chó nhỏ đang chơi một mình, và điều đó khiến Pete bật cười khúc khích khi nhìn thấy.

"Ồ, mày mua cho Venice một con chó?" anh ấy hỏi. Ngoài dự đoán của Porsche, Pete đã tỏ ra vẻ mặt mặt ngạc nhiên và khó chịu khi nghe thấy điều đó.

" Sao vậy?" Porsche lo lắng hỏi. Có phải anh ấy đã phạm sai lầm gì?

"Đó là Venice "

"Hả?" Sau đó Porsche chạy ngay đến Venice – người mà anh ta tưởng là chó cưng của Pete chỉ vài phút trước – rồi ôm chầm lấy và ngồi trước mặt Pete.

"Nhóc con có thể chuyển dạng rồi?" Porsche vừa hỏi vừa thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại của Venice lúc này đang im lặng nằm trong lòng anh. Trông nhóc có vẻ hơi buồn ngủ.

"Ừm , như cậu thấy đấy." Pete trả lời.

"Từ bao giờ? Sao nhanh thế?!"

"Kể từ tháng trước" cậu trả lời rồi gật đầu đồng tình với câu nói của Porsche, khả năng chuyển dạng của Venice lại có thể xuất hiện nhanh như vậy. Bởi vì thông thường một Alpha sẽ có thể chuyển dạng khi họ khoảng 9 tuổi. Và Venice, khi mới ba tuổi, đã có thể làm được điều đó, thậm chí không gặp trở ngại nào vì con của cậu có thể dễ dàng thay đổi hình dạng người và sói theo ý thích.

Ký ức của cậu quay trở lại một tháng trước. vào buổi sáng, Nont- người chịu trách nhiệm lo liệu cho Venice, đột nhiên hét lên khi phát hiện một con sói xám đang cuộn tròn trên giường của thằng bé. Khi Pete cố gắng tiếp cận, Venice đã biến trở lại hình dạng con người ngay trước mắt cậu.

Lúc đầu, cậu lo lắng và ngay lập tức nói với Vegas về điều đó. Cậu sợ cơ thể Venice chưa thể tiếp nhận điều đó. Nhưng Vegas chỉ mỉm cười tự hào khi biết rằng Venice có thể chuyển dạng sớm như vậy. Trên thực tế, đây có vẻ là trường hợp nhanh nhất - Alpha trẻ nhất có thể thực hiện chuyển dạng.

Ngoài ra, Venice cũng đã có thể hình thành mối quan hệ với con sói của chính mình. Lúc đầu đứa trẻ có vẻ không hiểu, nhưng khi được hỏi "Venice có hay gặp chó sói trong giấc mơ không?". Cuối cùng đứa trẻ trả lời có và kể nhiều thứ, không ngừng nghỉ. Cuối cùng Venice đặt tên con sói của nhóc là Grey– bởi vì nhóc đang học màu sắc và đó là tất cả những gì nhóc có thể nghĩ ra khi được yêu cầu đặt tên cho con sói của mình.

Pete còn nhớ bọn họ đã từng lo lắng về khả năng nói có chút chậm của Venice. Nhưng bây giờ khi đứa trẻ đã có thể nói, có vẻ như sẽ rất khó để khiến nhóc dừng lại. Quá nhiều chuyện, quá ồn ào.

"Cặp song sinh không đến cùng cậu à?" Porsche lắc đầu, tay vẫn vuốt ve bộ lông của Venice, lúc này hình như đã ngủ say.

"Tankhun độc chiếm chúng rồi" Pete cười. Ô dĩ nhiên rồi. Kể từ khi có sự góp mặt của cặp song sinh, dường như Tankhun đã làm phiền hai bé thường xuyên hơn nên cường độ làm phiền Venice của anh cũng bớt đi đôi chút. Nhưng Tankhun vẫn là Tankhun. Anh ấy thường bị bác sĩ Top bỏ lại phía sau vì công việc nên anh ấy sẽ thường xuyên quyết định dành thời gian làm phiền người khác. Thậm chí, Venice đã biến mất 'bí ẩn' và khiến Vegas suýt chút nữa nổi giận với toàn bộ đội cận vệ cung điện. Cho đến khi cuối cùng Tankhun gọi điện và nói rằng Venice đang cùng anh ấy đi mua sắm ở nước ngoài. Ở NƯỚC NGOÀI!

Pete thực sự không thể ngừng nghĩ về người anh họ của chồng mình. Tuyệt đối không sợ hoàng gia.

"Được rồi, cậu có chuyện gì?" Pete đóng sách lại và tập trung vào Porsche. Alpha im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu.

"Đó là về cặp song sinh ." anh trả lời, rồi lại thở dài "Pete, số phận của họ có thể đảo ngược được không?"

—————
Venice, 7 tuổi

"I'm back "

Venice mở cửa phòng ngủ của mình, hy vọng rằng có thể nhóc sẽ nhìn thấy Nont bên trong. Nhưng hóa ra những gì nhóc nhìn thấy là Vegas và Pete đang trò chuyện ở đó. Hơi bất ngờ vì thường thì giờ này bố mẹ nhóc đều bận. Nhưng có vẻ như hôm nay họ cố tình dành thời gian vì đây là ngày đầu tiên cậu đến trường công lập.

"Chào con . Trường học thế nào? Có thú vị không? Đến đây kể papa nghe nào" Pete gõ vào chỗ bên cạnh anh, ngay giữa anh và Vegas. Tất nhiên là đứa trẻ ngay lập tức nghe theo lời papa mình, chạy đến và trèo lên ghế sofa. Hôn lên má của Pete và cả má của Vegas.

"Rất tuyệt ạ, con được gặp những người bạn mới!" Nhóc nhiệt tình trả lời. "Nhưng con hơi khó chịu với việc học. I can read already but Miss Vera still teaching other friend to read ." Nhóc con đáp lại trong khi chu môi ra.

/Con đã biết đọc rồi nhưng cô Vera vẫn đang dạy các bạn khác đọc/

"Venice." Vegas gọi "Not everyone has the same abilities. You may already able to read,but your friends haven't. They should not be left behind. So you should be more patient with them. Understand?" Vegas cảnh báo. Thật ra anh ấy rất biết ơn nhưng cũng có chút cảnh giác với Venice, người được coi là thiên tài.

/Không phải ai cũng có khả năng giống nhau. Con có thể đã biết. Nhưng bạn con thì chưa, và là bạn bè thì không nên bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, con nên kiên nhẫn hơn với họ. Hiểu không?/

Nhóc đã có thể chuyển dạng và gắn bó với con sói của mình khi mới ba tuổi. Sau đó, ở tuổi lên bốn, anh ấy bắt đầu học đọc và viết – tất nhiên là không có sự ép buộc, tuỳ vào khả năng của nhóc -. Và khi mới 5 tuổi, Venice thậm chí đã hoàn thành đọc một cuốn sách dành cho trẻ em chỉ trong vài giờ. Điều mà sau đó Vegas đã phải vắt óc tìm kiếm những tài liệu đọc khác có thể trau dồi kỹ năng não bộ của Venice, nhưng vẫn phù hợp với trẻ nhỏ.

Vì vậy, khi nhóc con bước vào tuổi đi học thì nhóc đã đọc và viết rất giỏi, Vegas thực sự rất tự hào nhưng niềm tự hào của anh ấy phải kèm theo nhiều lời khuyên khác nhau để Venice không trở thành một người tự cao.

Anh ấy muốn con trai mình lớn lên thông minh nhưng cũng phải có trái tim.

Và có vẻ không dễ dàng đạt được .

"Vâng, con hiểu rồi, bố. Cảm ơn bố" nhóc trả lời

"Hôm nay con có gặp bộ ba không ?" bây giờ đến lượt Pete hỏi. Và Venice lại gật đầu, hắng giọng. Ngay lập tức Vegas và Pete sẵn sàng bịt tai lại, đây là một dấu hiệu cho thấy Venice sẽ nói rất nhiều. Và họ phải sẵn sàng lắng nghe. Nhưng sau đó khi câu chuyện quá dài, có thể họ sẽ bịt miệng Venice để ngăn chặn thằng bé nói tiếp.

"Hôm nay, Cessa cột tóc 2 chùm rất cao. Rồi khi cửa xe mở, Nara không muốn xuống xe nên cuối cùng khóc ré lên và Papa Big đã làm thế này." Venice vung nắm đấm, khiến cả Vegas và Pete đều cười khúc khích. Nhóc con thích phóng đại mọi thứ.

"Nara đã ngừng khóc và cuối cùng cũng chịu đến lớp. Và còn , Nath ban đầu học ở một lớp khác, bố ạ. Nhưng có vẻ như Cessa không biết phải nói gì với cô Reth cho đến khi cuối cùng Nath cũng vào lớp của chúng con. Vì vậy, bốn người chúng con học cùng lớp. Nath rất thắc mắc nhiều thứ, thích làm phiền cô Reth và thích chạy loanh quanh trong lớp. Uh, con cũng vậy, nhưng con không nghịch ngợm đâu nhé bố. Con, con chỉ thấy phấn khích thôi. Con chưa kể xong." Venice đã cảnh báo ngay khi nhìn thấy Vegas sẽ mở miệng.

"Nath đã rủ con nên con cũng chạy vòng vòng theo. Nhưng chúng con thề là chúng con không nghịch ngợm. Sau đó, Cessa có vẻ tức giận và cuối cùng véo chúng con từng người một. Thật sự rất đau đó." Venice khoe cánh tay mịn màng, thậm chí không có bất cứ vết hằn nào trên đó. Tôi đã nói với bạn rằng nhóc ấy thích phóng đại mọi thứ chưa? Có vẻ như việc Cessa véo ba người họ là đúng, vì cô nhóc ấy là người đáng tin cậy nhất trong bộ ba. Cessa chẳng khác gì chị gái lớn hơn hẳn vài tuổi dù thực tế là tam sinh cùng với Nath và Nara và chỉ chênh Venice 4 tháng tuổi. Vì vậy, Cessa thường sẽ trở thành người kỷ luật ba Alpha nghịch ngợm.

"Nhưng nếu Venice thực sự chạy lung tung trong lớp, thì đó là hành vi nghịch ngợm, con biết đấy." Pete nhắc nhờ, và Venice im lặng một lúc, suy nghĩ.

"Nhưng Venice không làm người khác khóc, bố ạ. Chú Cacao nghịch ngợm đến mức có thể khiến người khác khóc." Ý nhóc là Macau. Không hiếu sao Venice vẫn gọi Macau bảng cái tên đó mặc dù bây giờ nhóc đã có thế nói trôi chảy. Trước khi có thể nói chuyện một cách trôi chảy, Venice sẽ gọi những cái tên theo cách tốt nhất có thể với bé. Bao gồm cả việc tự gọi mình là "Wenith".

"Venice nhớ mình làm Nont khóc phải không?" Và cậu bé gật đầu.

"Cậu ấy khóc vì cái gì?"

"Bởi vì Venice đã ngã trong khi chạy nên máu chảy ra ."

"Đúng rồi." Pete búng tay "Hôm nay Venice không có, nếu như những ngày sau ngã, hoặc đụng phải đứa trẻ khác cũng làm bạn chảy máu, làm đứa trẻ đó khóc, thậm chí làm cô Reth khóc, thì sao?" Pete nói. Cậu muốn Venice tự mình suy nghĩ về diều này.

"Venice nghịch ngợm hả papa?"

"Ừm." Pete gật đầu "Nhưng đừng như thế nữa, bắt đầu từ ngày mai Venice ngừng chạy loanh quanh trong lớp. Ngày mai xin lỗi Cessa và cô Reth, được chứ?"

"VÂNG Ạ!" Và thật dễ dàng để dạy Venice phân biệt về điều tốt và xấu. Pete có phần biết ơn về điều này.

"Ồ đúng rồi, Venice cũng được ai đó tặng sô cô la ." Nhóc tiếp tục kể câu chuyện khi nhớ ra điều gì đó.

"Ai? Bạn học?"

"Người lớn mà bố." Venice trả lời. Và ngay lập tức khiến Vegas và Pete lo lắng. Venice thực sự đi học với sự hộ tống của một số vệ sĩ, nhưng không ở cự ly gần vì họ không muốn Venice cảm thấy khó chịu.

"Con không ăn sô cô la phải không?" Vegas nghi ngờ hỏi. Venice quay lại, rồi lắc đầu quầy quậy.

"Con muốn hỏi hỏi papa, liệu con có thể ăn chúng hay không?" Câu trả lời đó khiến họ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Người lớn cũng đi theo bọn con đến trường?" Pete hỏi, vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực, ai biết đó là một trong những người phụ huynh của học sinh. Trong khi Venice lắc đầu.

"Hình như không phải vì lúc nãy chú ấy lập tức rời đi, không đi cùng bạn học nào cả!"

Pete và Vegas nhìn nhau, cả hai đều muốn biết đó là ai. Nhưng họ không có câu trà lời.

"Con có nhớ chú ấy trông như thế nào không?" Bây giờ đến lượt Vegas hỏi. Anh nhìn thẳng vào Venice, cố gắng để con trai mình trả lời thành thật nhất có thể. Anh sợ rằng Venice đang gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, nhóc là con trai duy nhất của nhà vua đang trị vì.

"Chú ấy cao, rất cao. đẹp trai một chút nhưng không đẹp trai hơn Venice. Tóc chú ấy màu đen. Lúc nãy chú mặc áo sơ mi trắng."

"Chú ấy giống Papa hay giống Daddy?" Điểm mẫu chốt của câu hỏi của Pete là liệu người đó là Omega hay Alpha.

"Giống daddy." Nhóc trả lời. "Ô đúng rồi! Có một cái lỗ trên má giống Papa."

Cả hai đều im lặng. Và Pete thậm chí còn im lặng hơn khi Venice lấy thanh sô cô la được đề cập từ trong túi của mình. Một thanh sô cô la rất quen thuộc đối với anh, mà anh đã tặng cách đây vài năm như một lời từ biệt cho một người nào đó.

"Tawan." Pete lẩm bẩm thầm khi nhìn chằm chằm vào Vegas.

Vâng, anh ấy biết rằng bản án của Tawan đã kết thúc vài tháng trước, sau khi Vegas chấp thuận yêu cầu của anh ấy để giảm án cho Tawan xuống còn 8 năm tù. Nhưng anh không tìm hiểu nữa vì anh nghĩ có thể Tawan thực sự muốn tránh mặt anh. Nhưng nếu như thế này....

"Cái này con ăn được không?"

"Không"

"Được"

Vegas và Pete đã đưa ra những câu trả lời khác nhau. Khiến Venice lần lượt quay sang hai người họ với vẻ bối rối.

"Pete." Vegas cảnh báo. Anh không bao giờ biết những gì trong đầu của Tawan, và anh càng không biết những gì trong đầu của Pete khiến em ấy muốn tha thứ cho Tawan như vậy.

"Tin em đi ." Pete thì thầm, siết chặt đùi Vegas, cố trấn an chồng mình. Vì bản thân anh chắc chắn rằng Tawan đã thực sự thay đổi. Bản năng mách bảo anh như vậy. Rốt cuộc, anh cũng đã hứa rằng nếu một ngày Tawan muốn đến với cậu, Pete sẽ mở rộng vòng tay đón nhận Tawan. Và cậu sẽ giữ lời hứa đó.

"Vegas, nếu anh không tin anh ta, thì ít nhất anh cũng nên tin em. Làm ơn đi ?" Cậu cầu xin một lần nữa, và gặp phải một tiếng càu nhàu khó chịu của Vegas. Anh ấy đã bỏ cuộc.

"Ăn đi, Venice. Nhưng đừng chạy ra ngoài ngay." Tiếng hò reo vui vẻ của Venice đã khép lại cuộc trò chuyện của họ ngày hôm đó.

Khép lại cảm xúc nhẹ nhõm của Pete vì cuối cùng anh cũng biết rằng ít nhất Tawan vẫn ổn.

———-

Venice, 17 tuổi

Venice biết rằng trong bố mẹ mình, Pete là người hung dữ và hay cằn nhằn nhất. Papa của anh thực sự là kiểu người papa khó tính, hung dữ và thích trừng phạt khi anh làm sai. Ngay lập tức, khi Venice bị kết tội, thì ngay lúc đó anh sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.

Trong khi Daddy của anh là kiểu người thoải mái và điềm tĩnh hơn. Thường thì Daddy chỉ im lặng khi papa trừng phạt anh. Chỉ sau đó, anh ấy sẽ mời Venice nói chuyện để không lặp lại sai lầm tương tự. Venice thực sự thích điều này ở họ. Ít nhất một người sẽ giận anh vào một thời điểm chứ không phải cả hai.

Nhưng Venice cũng phải lưu ý rằng vào những thời điểm nhất định, Vegas, người thường im lặng, có thể đáng sợ khi ông thực sự tức giận. Và nếu Vegas đã tức giận, điều đó có nghĩa là sai lầm của anh không phải là chuyện nhỏ.

Hơn nữa, cách 'trừng phạt' của Daddy anh không phải là một cách thông thường. Nó thậm chí có xu hướng cực đoan.

"Bó tay lại và chiến đấu với ta ngay bây giờ ." Vegas nói với giọng hoàn toàn lạnh lùng. Gửi một cơn rùng mình dọc sống lưng Venice. Venice lúc này thực sự sợ hãi.
Nhưng anh cũng không thể trốn tránh vì anh ấy phạm sai lầm. Sai lầm chết người.

Anh đã nói dối, với Daddy và Papa của anh ấy. Bỏ học gần một tháng, tiêu quá nhiều tiền từ số tiền tiết kiệm của mình, và tệ nhất là cậu ấy đã khiến papa của mình phải khóc.

Ôi cái cuối cùng, Venice thực sự muốn tự đấm mình vì sai lầm đó. Nhưng có vẻ như không cần đâu vì bây giờ Daddy của nó sẽ đại diện cho nó đấm vào mặt nó.

BRGHHH

Một cú đấm.

Hai cú đạp.

Ba cú đấm.

"Arghhhh.." cậu rên rỉ trong khi ôm eo và lưng ngay khi cảm thấy chúng bị nghiền nát. Được rồi, mặc dù trường chiến đấu của họ hiện đang được phủ bằng một tấm thảm khá mềm, nhưng nếu đại đế đấm bạn, chắc chắn tất cả xương của bạn sẽ cảm thấy lỏng lẻo, phải không?

" Đứng dậy." Giọng nói lạnh lùng đầy nham hiểm đó vang lên. Venice ngay lập tức vội vàng đứng dậy, sẵn sàng tấn công Vegas nhưng một lần nữa đại đế lại phản ứng nhanh hơn và một lần nữa hạ gục cậu.

"Ta dạy con như vậy sao ?" anh ấy hỏi. Đến gần Venice hơn và vẫn đang chờ con trai mình trả lời.

"TRẢ LỜI TA!" Anh cáu kỉnh khi Venice không trả lời câu hỏi của anh. Trong khi người bị mắng đã đỏ bừng mặt và suýt nữa thì nước mắt tuôn rơi.

Cậu ấy đã làm tất cả điều này vì một lý do. Cậu ấy đang mệt mỏi vì điều gì đó. Và đây là cách nổi loạn của cậu.

"Thay vì trừng phạt con như thế này, tại sao bố không nghe con nói trước?"

"Vậy sao con không nói cho bố biết ngay từ đầu, Venice ?!"

" Người không cho con cơ hội !!"

"Con có nhiều cơ hội! Đừng nói thế với ta, Venice, nếu không -"

"Không thì sao ? Bố có quan tâm đến những gì con nghĩ không? BỐ CÓ MUỐN QUAN TÂM KHÔNGGG?"

"Con-"

" DỪNG LẠI! Vegas, Venice, Dừng lại."

Cuộc chiến của bố và đứa con phải dừng lại vì Pete đã đến. Khuôn mặt anh trông lo lắng nhưng cũng không kém phần tức giận. Đằng sau Pete là Macau và Ken, những người đang bước đi nhanh không kém gì Omega tối cao.

"Em sẽ nói chuyện với anh sau, Vegas." Pete thì thầm rồi chỉ thị cho Macau và Ken kéo Vegas đi ngay lập tức. Vegas vừa rời khỏi, Pete người lập tức kéo Venice ngồi xuống. Xoa lưng con trai mình, anh biết cậu phải đau lắm .

"Papa xin lỗi ." Đó là những lời đầu tiên Pete nói sau một hồi im lặng. Và cứ như vậy, anh ngay lập tức phá hủy hàng phòng thủ của Venice. Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra.

Cậu đã làm bố mẹ thất vọng. Nhưng bây giờ Papa là người xin lỗi trước. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy sự thất vọng và tổn thương trong mắt Vegas lúc trước. Một thứ mà bố anh hiếm khi cho anh xem vì suốt thời gian qua Vegas luôn nói rằng ông tự hào khi có Venice.

Nhưng có vẻ như không phải hôm nay nữa.

"Con cảm thấy cô đơn phải không? Ba xin lỗi con, sống với quá nhiều áp lực như thế này chắc con khó khăn lắm."

Chính xác. Venice chỉ thất vọng về bản thân, nhưng thay vì loại bỏ cảm xúc đó, Cậu đã loại bỏ mọi thứ bằng cách làm Pete và Vegas cũng thất vọng.

Cậu cảm thấy mệt mỏi vì mọi người dường như mong đợi quá nhiều ở cậu chỉ vì cậu là con trai của đại đế và Omega tối cao. Mặc dù cậu khác với cha mẹ mình. Cậu dường như mất đi mục đích sống nhưng đồng thời cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ mọi người.

Hơn nữa, gần đây ngày càng có nhiều người buộc tội cậu là Alpha đại đế tiếp theo. Mặc dù chính cậu đã phủ nhận rằng cậu không phải.

Cậu mệt mỏi vì luôn phải mang áp lực và kỳ vọng cao từ mọi người. Hơn nữa, gần đây daddy và papa thực sự bận rộn vì có vấn đề trong cung điện. Cậu cảm thấy như mình đã mất tất cả. Cậu không còn gì hết.

" Con xin lỗi." Cậu lẩm bẩm. Và dù không nói gì thêm, Pete biết Venice thực sự hối lỗi. Cho đến khi cuối cùng anh ôm lấy Venice trong vòng tay của mình. Để đứa con trai cao lớn hơn mình rất nhiều được khóc trong vòng tay mình.

"Papa và Daddy chưa bao giờ yêu cầu con bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ muốn con hạnh phúc, và chỉ cần con có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm, hai ta rất thoả mãn với điều này. Vì vậy, đừng làm điều đó nữa, được chứ?"

Venice gật đầu trong vòng tay của Pete. Trút hết mọi tâm tình vào đó. Cậu cảm thấy biết ơn vì Pete đã công nhận cảm xúc của cậu. Và đó là thứ cậu cần nên cậu không cảm thấy nực cười khi bản thân cảm thấy như vậy.

Cậu cảm thấy cảm xúc của mình được coi trọng.

"Xin lỗi cả bố nữa." thân thể của cậu lập tức cứng đờ. À đúng rồi, một việc cậu phải hoàn thành một lần nữa.

"Nhưng con..." Venice trả lời "...sợ." mặc dù bản thân biết rằng Vegas sẽ tha thứ cho cậu miễn là cậu thừa nhận mình đã sai và chịu trách nhiệm về mọi thứ, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, Vegas vừa rồi thực sự khủng khiếp đối với cậu. Phiên bản đáng sợ nhất của Vegas mà Venice từng thấy trong suốt cuộc đời của mình.

Pete nghe xong chỉ cười thầm rồi gật đầu. Anh đứng dậy và đưa tay về phía Venice, ngay lập tức bàn tay anh được con trai nắm lấy.

"Hãy cầu xin Đại đế ân xá" Anh vốn định trêu chọc, nhưng nghe những lời đó lại khiến người Venice càng thêm cứng đờ.

Mình sẽ bị chặt đầu nếu mình không được ân xá???

Hai người họ hiện đang tay trong tay đi bộ từ đấu trường huấn luyện cung điện đến -một nơi nào đó- nơi có Vegas. Cố gắng xây dựng lại mối quan hệ giữa các thành viên gia đình nhỏ này.

Trong khi Pete đang đi lặng lẽ liếc nhìn Venice và rồi nhận ra điều gì đó.

Một đứa trẻ, dù lớn bao nhiêu và trưởng thành bao nhiêu, nó vẫn là một đứa trẻ. Và anh vẫn là một bậc phụ huynh. Vì nuôi dạy con là công việc cả đời và không dừng lại khi đứa trẻ lớn lên.

Sẽ luôn có điều gì đó để anh học hỏi từ cuộc sống ở Venice, và luôn có những thách thức mới đối với việc nuôi dạy con cái. Anh đã phạm nhiều sai lầm, anh đã trải qua rất nhiều thiếu sót, và rất nhiều điều anh không thể truyền dạy cho Venice. Nhưng nó ổn.

Bởi vì không có thứ gọi là cha mẹ hoàn hảo. Vì vậy, chỉ cần bản thân cố gắng.

———-

Lời tác giả:

Venice 17 tuổi

Thật dễ thương, phải không? Thật sự là tổ hợp Bible và Build. Nó giống như mắt và lông mày của Kinh thánh, mũi và môi của Biu, cấu trúc khuôn mặt của Biu, khí chất của Kinh Thánh. Vâng, bạn biết đấy.

Được rồi, có thể có điều gì đó không rõ ràng về tuổi của những chú chó con này.

Vì vậy, bộ ba con của ChanBig (Cessa, Nath, Nara, người đã sử dụng hình dung của Fah Yongwaree, Ohm Pawat và Pond Naravit) và Venice được sinh ra cách nhau bốn tháng nhưng trong cùng một năm. Trong khi đó, cặp song sinh của anh, KinnPorsche (vẫn muốn suy nghĩ xem ai phù hợp) lại chênh Venice 1 tuổi.

Lời của Han:

Theo tác giả thì cứ hình dung baby Venice theo bất cứ ai bạn muốn nhưng thiếu niên thì tác giả đã hình dung là Boss đóng Love in the Air hay còn gọi là Payu.

Còn t thì chấp niệm với baby Bible và teenager Bible :))) rất u mê cái sự boyfriend material của Bible thuở đi học nên Payu ra chuồng gà nhá :>

Venice 17 tuổi

Venice, 3 tủi với papa của bé


Còn ảnh ở đầu chap là ảnh Venice trưởng thành sau này😃 đẹp giống bố Vegas nhưng ít đểu hơn bố nó :>
Chap này nó dài vcl ra luôn ấy. Gần 8 nghìn chữ.

—🖤💙—
VegasPete's like passio coffee
Passion without "n"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip