HAPPY BIRTHDAY TO ME! (DÙ HƠI MUỘN XÍU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Au: Halo!!! Hôm qua là sinh nhật tớ, mặc dù muộn một ngày nhưng hãy coi đây là phúc lợi sinh nhật nha :3)

     Hôm nay Kuroko vẫn mặc một bộ đồ trắng tinh, thẫn thờ ngồi vắt vẻo trên cây. Chết rồi thì ai quan tâm đến trang phục nữa chứ. Đến Vanilla MilkShakes ưa thích cũng không thể uống nữa thì cậu cũng lười quan tâm đến áo quần.

     Kuroko tò mò nhìn xuống đám người bên dưới, tâm tình vô cùng kích động. Rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai nha. Cái nhan sắc thần tiên này khiến Kuroko bất tri bất giác bay theo đoàn người mấy cây số rồi mới nhận ra, vội vàng bay mất, nhưng một người trong đoàn người kia ngước lên nhìn, trên môi còn treo một nụ cười thần bí.

- Chuyện gì vậy Akashicchi? - Thiếu niên với mái tóc vàng lơ lửng trong không khí thắc mắc hỏi. Từ khi ở chỗ nghỉ mới nãy Akashi cứ thi thoảng lại nhìn về một hướng, mà nơi đó lại không có gì. Tới bây giờ cũng vậy.

- Không có gì. Tớ chỉ nhìn vu vơ thôi. - Nhưng hắn âm thầm cảm thán vật nhỏ xinh đẹp ấy.

- Cậu có mắt âm dương mà Akashi, mới nãy nhìn thấy con ma nào thế? Chắc là đáng sợ lắm hả? - Midorima nheo mắt thắc mắc, thầm nguyền rủa con ma bám theo bọn họ.

- Ừ, nhưng lần này khác. - Akashi nghiêm mặt trả lời, bé ma nhỏ vừa nãy hắn nhìn thấy toàn thân trong suốt, sắp không thể nhìn ra nữa rồi, xung quanh lại còn bị rất nhiều khói đen bao quanh, nếu không mau xử lí, bé ma nhỏ có thể bị đánh bay hồn phách.

- Tớ vừa nhìn thấy một bé ma nhỏ, rất đáng yêu. Nhưng bé con sắp không xong rồi.

- Hả? Bé ma nhỏ đáng yêu? Trên đời này cÓ tồn tại một con ma đáng yêu hay sao? - Kise bất ngờ thốt lên, hoàn toàn không muốn tin vào câu nói vừa rồi của Akashi.

- Ừ, thật sự có. Nhưng tớ thấy cậu ta rất quen, hình như chúng ta đều đã gặp ở đâu rồi. - Midorima bất ngờ lên tiếng. Vì có thể nhìn thấy những thứ Akashi nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn nên hắn ta cũng thấy được bé ma nhỏ kia toàn thân trong suốt, lại luôn có một đám khói đen bao quanh.

- Tớ cũng muốn nhìn thấy quá đi à!!! - Murasakibara vừa đi vừa ăn, không hiểu sao vừa mới nghe đến thiếu niên kia ngoại hình dường như trong suốt, hắn đã thấy có phần đau xót.

- Chẳng phải là có cách sao? Sử dụng thuật tiến nhập của Kise? - Aomine lười biếng lên tiếng, tiến nhập cõi âm rồi sẽ nhìn thấy bé ma nhỏ thôi mà?

- Nhưng để đưa mọi người vào cõi âm cần có thân thể tính cực dương mạnh, nhưng ngoại trừ Akashicchi và Murasakibaracchi thì Aominecchi cùng Midorimacchi đều có thân thể tính cực dương yếu. Nếu vào đó rồi lại ở dạng thực thể bán dương thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục được. Cậu quên chuyện lần đầu nhập cõi rồi à... - Kise ủ rũ giải thích. Hắn đã phải nói cho tên Aho này hàng trăm lần rồi đó!

- Lần thứ một ngàn lẻ hai. - Midorima bấm bấm ngón tay rồi nói. Kise đã nói cho tên ngốc Aomine này tổng cộng một ngàn lẻ hai lần rồi.

- À, vậy hả? - Aomine vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Và Kise rất muốn đánh tên này một cú.

- Tớ cảm thấy có chuyện không lành với bé ma đó. Chúng ta quay lại có được không? - Murasakibara nhìn quả cầu đang lơ lửng rồi lo lắng nói. Lời tiên tri mà hắn nhận được là về bé ma kia sẽ gặp nguy hiểm ở nơi Akashi thấy bé ma.

(Au: Để ngưng chuyện giải thích cái nhẹ cho bạn nào cần nhé. Lưu ý là nó chỉ có ý nghĩa trong fic của mình thôi, còn với những truyện khác thì mình không biết đâu.

1) Cõi âm: Là thế giới mà chỉ có người đã khuất hoặc linh hồn chưa được siêu thoát vì còn oán niệm. Trong cõi âm thì có rất nhiều loại ma quỷ, âm khí cực kì nặng vì chỉ toàn ma với quỷ thôi chứ không có con người. Mà trong cõi âm thì có đủ thể loại ma quỷ tốt xấu nên vào đó mà không có võ công cao cường thì cũng khó thoát lắm.

2) Thân thể tính dương: Thì ma quỷ có âm khí thì con người có dương khí để trấn áp chúng. Thực thể tính dương nghĩa là người có dương khí mạnh. Mà như đã nói ở trên thì trong cõi âm âm khí dày đặc nên cần có thân thể tính dương phải cực kì mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vì Midorima và Aomine có thực thể tính dương yếu nên nếu vào cõi âm sẽ rất nguy hiểm.

3) Thực thể bán dương: Là trạng thái giống người thực vật ấy. Nhưng hiểu như trong fic thì có nghĩa là linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, ở một khu riêng biệt giữa cõi âm và cõi dương giống như chưa chết nhưng cũng không sống bình thường ấy. Để trở về trạng thái bình thường thì cần phải tự tu luyện và cả người ngoài dùng võ công để kéo hồn về.

(Au: Ok, vậy đã nhe, bây giờ quay lại tiếp tục nào.)

     Mà bên phía Kuroko cậu đang đi trú trong hốc cây nhỏ mà khi nãy cậu mới ngồi ngắm đoàn người. Kuroko thích ngủ trên cây hơn nhưng hôm nay cậu cảm nhận được âm khí phía trên nhiều hơn bình thường, còn toát ra mùi khó chịu nên biết chắc chắn chỗ ngủ ưa thích của cậu đã bị mấy con quỷ ác độc chiếm dụng rồi.

     Kuroko lại ngồi nhớ đến lí do mình hóa thành hồn ma cấp thấp như bây giờ. Kuroko còn nhớ rất rõ cậu đang vui vẻ cầm Vanilla Milkshakes đi dạo đến công viên với Nigou thì bị một ai đó đẩy xuống hồ, mà cậu thì không biết bơi, thế là chỉ đành bất lực chìm dần xuống, còn người kia đã chạy mất. Ngày xưa có Nigou chơi chung, bây giờ mình không còn ai nữa rồi.

     Quả nhiên trời vừa tối, mấy con quỷ ác độc đó liền chui ra, ngả ngớn treo vắt vẻo trên cành cây. Kuroko im lặng nằm trong hốc cây, đến mắt cũng không dám chớp. Vậy mà lại là đám quỷ suốt ngày bắt nạt cậu, khiêu khích để cậu mau giết người rồi đem xác về cho chúng ăn tăng cấp.

     May thay cậu hay đi đây đó nên thường xuyên thoát được. Cũng nhờ thực thể trong suốt nên cậu cũng dễ dàng "đổi màu" để hòa mình với môi trường mình đang trốn. Và cậu đã không đụng chạm với chúng suốt một thời gian dài.

     Ngoài ra khi giết người thì cấp độ cũng được tăng lên, nhưng Kuroko chưa giết bất cứ ai nên cậu vẫn là thứ hạ đẳng trong mắt đám ma quỷ kia, chỉ trừ những người tốt bụng luôn nghĩ cậu đáng thương. Mà mấy con quỷ xấu xa định lợi dụng cậu để bọn chúng không cần ra ngoài cũng có thể tăng cấp khi ăn thịt đồng loại.

     Kuroko đã sớm nhìn thấu, hoàn toàn không cho bọn chúng cơ hội nào. Dù sao ăn một linh hồn cấp thấp cũng đâu có tăng cấp được. Nhưng bọn quỷ xấu xa kia đã ngửi thấy một mùi hương khác ở dưới thấp hơn, một mùi hương quen thuộc khiến chúng nổi máu xấu xa. Thế là, một con ma thả cái đầu dài của mình xuống, một cái đầu trọc lốc, gớm ghiếc đang dần tiến đến chỗ Kuroko, mà lúc này đây Kuroko cũng cảm nhận được mùi khó chịu kia càng ngày càng nồng, chắc chắn một con quỷ trong đám kia đã phát giác ra cậu và ngó xuống đây.

     Nghĩ đoạn, Kuroko ngay lập tức chạy khỏi đó, nhưng con ma mất đầu kia đã nhìn thấy cậu, vội vã đuổi theo. Sự mờ nhạt của Kuroko sẽ biến mất dần khi trời tối, trời càng tối thì cậu càng rõ ràng, không còn ở dạng trong suốt nữa.

     Kuroko nghĩ bản thân mình xong rồi, con quỷ mất đầu kia đang lè cái lưỡi dài một mét của mình ra, suýt chút nữa đã trói được Kuroko. Nó bực tức tăng tốc độ. Ngay khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, một cây kéo phóng thẳng tới chọc vào mắt con quỷ kia. Nó gầm rú đầy đau đớn rồi hướng cả cái đầu về phía người phóng kéo, ánh mắt căm phẫn, mà hai con quỷ còn lại trên cây cũng phát giác ra điều chẳng lành, vội vã kéo tới bên con quỷ mất đầu.

- Các ngươi đang làm gì đó. Trông có vẻ rất vui nhỉ? - Akashi âm trầm lên tiếng nhìn con quỷ mất đầu rồi nhìn sang Kuroko, ra lệnh cho cậu qua đây. Kuroko cũng rất bất ngờ, không ngờ người này lại có thể nhìn thấy cậu. Kuroko vội vã chạy tới bên Akashi, lại nhìn thấy không chỉ có một mình chàng thiếu niên tóc đỏ đứng đó mà là một đoàn năm người mà cậu đã gặp lúc chiều.

     Hai con ma còn lại thấy bạn mình bị thương liền nhe nanh giương vuốt đồng thời lao đến, liền bị khí lực của Aomine và Murasakibara đẩy lùi ra xa, thương tích khắp mình mẩy, chất lỏng mảu đen lập tức chảy ra như suối.

     Nhưng Akashi không định để bọn chúng cho qua dễ dàng như vậy được, dám đụng đến bé ma nhỏ thì đều phải biến mất vĩnh viễn. Rồi chỉ nghe "vút" một tiếng, ba cây kéo đã phanh thây ba con quỷ ra thành trăm mảnh. Lúc này từng đốm đen phát sáng bay vào trong không trung tựa những con đom đóm xinh đẹp bị vấy bẩn, chỉ một lúc đã tan hết vào hư không.

     Midorima đã nói cho mọi người biết thiếu niên ấy là ai và cả thân phận của bọn họ, duyên nợ đều tới từ kiếp trước. Midorima hắn có thể vượt thời không, cũng có thể nhìn xuyên thời không, là hai con mắt nữa của Akashi.

     Kiếp trước Kuroko là một học trò nhỏ đáng yêu đang độ ôn thi tuyển tú tài đã bị bọn họ nhắm trúng, thế là cậu bị đám năm người kia đeo bám ngày qua ngày khiến Kuroko vì thế mà rớt kì thi tú tài năm đó. Năm người bọn họ vẫn không hề hay biết, khi nhìn thấy Kuroko ôm Nigou bước đi ở công viên, bọn họ đã nhìn thấy cận cảnh cậu vì sao mà chết, cũng đã trả thù cho cậu, sau đó vì quá đau khổ và tội lỗi nên bọn họ đều đã tự sát, những tưởng có thể đoàn tụ với Kuroko ở cõi âm, ai ngờ lại nhận được một vé chuyển kiếp ngay và luôn, vé không khứ hồi, đi ngay lập tức...

- Vậy... Chúng ta quả thực có quen nhau đó Tetsuya. - Akashi mạnh dạn gọi hản tên con nhà người ta khiến Kuroko ngượng chín mắt. Dù có làn da trắng bệch nhưng những vết xám trên gò má đã chứng tỏ sự ngại ngùng của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Vậy ngoại trừ cậu và cậu này thì còn ai nhìn thấy tớ được nữa không?

- Không, nhưng hôm nay chúng tớ sẽ giúp cậu siêu thoát. - Midorima vừa nói vừa định bỏ đao cụ xuống "thực hành" thì thân thể Kuroko lại trở nên trong suốt, những hạt tròn nhỏ lại bay lên, nhưng lần này là ánh sáng màu xanh lam nhạt thuần khiết nhất.

     Ba con người kia chỉ thấy những đốm sáng như đom đóm mùa hạ nhưng ngay lập tức nhận ra bé ma nhỏ đang siêu thoát rồi.

- Cậu đang siêu thoát Tetsuya! - Akashi có phần ngạc nhiên thốt lên. Vì sao lại đột nhiên siêu thoát?

- Trong lòng tớ vẫn luôn ẩn hiện hình ảnh của một số người, nhưng tớ không thể nhớ ra họ là ai cả. Bây giờ tớ đã biết rồi, là các cậu. Xin hãy chờ tớ, nợ tình kiếp trước, kiếp sau tớ sẽ trả đủ cho các cậu. - Kuroko ngày càng mờ nhạt rồi tan biến hẳn, mọi người khẽ đưa tay chạm vào hình tròn nhỏ rồi thu về, lặng lẽ tiế tục chuyến hành trình dài của mình.

     Ở một lùm cây, hai con ma khác đang khóc trong sự vui mừng. Kuroko của bọn họ cuối cùng cũng tìm được chân mệnh thiên tử, cuối cũng cũng giải bỏ oán niệm, cuối cùng cũng đã siêu thoát rồi.

- Kagami - kun cậu nhìn xem, Tetsu - kun siên thoát rồi! - Momoi cũng dần mờ đi, nước mắt hóa thành những viên hình tròn nhỏ bay lên. Cô cũng sắp siêu thoát rồi.

- Ừ, cậu ấy cuối cũng cũng gỡ bỏ được khúc mắc rồi. - Kagami cũng như Momoi dần tan biến. Chấp niệm của họ với Kuroko đã giữ linh hồn của họ ở lại với thể giới này, bây giờ Kuroko đã siêu thoát chuyển kiế rồi, bọn họ cũng không còn gì để lăn tăn do dự nữa, đến lúc phải rời đi rồi.

     Mười năm sau, đoàn người gặp một cậu bé mười lăm tuổi với đôi mắt và mái tóc xanh biếc thuần khiết tựa bầu trời trong veo, gương mặt ngây ngô nhìn bọn họ.

"Xin chào, chúng ta từng gặp nhau ở đâu thì phải?"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip