🥘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"khang buồn cái gì oẹ hết vào đây này, đảm bảo hết luôn, bụng rỗng tuếch khỏi lo nghĩ gì luôn!"

"anh bị khùng rồi anh duy!"

hai người con trai trên sân thượng của toà nhà anh vũ, cười nói với nhau trong im lặng. tuấn duy chỉ tay vào chậu cây kim tiền của anh vũ, vỗ vỗ lưng khang như muốn nói là yên tâm mà ói vào anh không mách ai đâu làm em không biết nên hùa theo hay không.

"rượu mơ à? ui mẹ anh thích cái này cực, uống không bị nặng đâu í!" sao đêm hôm mà duy hoạt bát quá vậy?

"em chôm bừa..."

"thế có chuyện gì nào? nói anh nghe coi?"

rót rượu ra hai ly (hay dùng để uống trè đé), khang mới trầm tư suy nghĩ.

địt mẹ, quên không nghĩ kịch bản giờ sao???

"hay là anh kể chuyện của anh nhá?" tuấn duy ngắm trời sao, uống một ngụm rượu nhỏ. "khang?"

"hả? à, ừm... anh kể đi, em nghe."

"em chả tập trung gì cả... giờ anh mới buồn đó nhé..."

làm "con cưng" anh vũ riết giờ anh có diễn cũng chẳng ai biết anh đang diễn. giả bộ mếu máo có xíu mà dọa được thằng em khang họ phạm, em hoảng thấy bà luôn trời.

"anh ấy," duy vân vê ngón tay lên đùi khang, vẽ gì đó. "anh đang thích một người."

adu.

khang bị sốc.

xịt keo cứng ngắc.

"mà anh chẳng biết người ta có thích anh không."

ai dám chê anh??? bước ra đây đấm nhau với khang liền.

"anh thích người ta, người ta tốt với anh, chiều anh, hay bảo vệ anh, có cái gì hay cũng nghĩ đến anh trước tiên..."

ê sao nghe giống em thế? ủa?

"người ta dễ thương lắm, đẹp, hài... chơi với cậu ta vui cực, mà còn cao hơn anh nữa, ôm cảm giác được bao bọc, thích lắm luôn í..."

khang có dễ thương không? chưa ai khen hết.

...

"mà khổ nỗi nhiều lúc người ta bị ngu hay sao ấy mà không nhận ra anh bật đèn xanh lè xanh lét xanh không thể nào xanh hơn cho người ta. khó chịu vãi ấy!!"

tâm sự một hồi duy nốc hết 3 ly rượu bự, là 1/3 chai rượu to. tửu lượng không tốt, anh say sắp đến cái ngưỡng mat quyen kiem soat luôn rồi.

khang sợ anh lát nữa bức xúc quá đứng lên xong vấp té bể đầu...

"anh ơi, anh say quá rồi..." khang hối hận rồi... nãy giờ em còn chưa hết một cốc nữa!

may thay hôm nay tuấn duy ngoan, nghe lời. anh im lặng mím môi, nhíu mày nhìn em. bảo khang nghe tim mình đập bùm bụp biểu tình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em, nhảy vào lòng tuấn duy "sưởi ấm con tim".

đêm hôm sương cũng xuống, sợ anh bị cảm, khang nhanh chóng đỡ anh dậy và đưa anh vào chỗ có cái ô bự chảng để sương không đậu xuống đầu hai đứa.

"ê... anh bảo." duy ngồi tựa đầu lên vai khang, cắn răng để không ngủ. "nói này... đừng ghét anh..."

"điên em mới ghét anh." khang bật cười vì câu nói ngây ngô của duy, đang rất cố gắng để giọng không run vì em đang vui vãi cả đ-

"anh thích khang..."

"...?"

s-sao bảo mượn rượu tỏ tình... ơ...

sao anh cướp việc của khang???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip