Rv Bon Can Tro Chuc Thang Rapper Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhậu nhẹt cuối tuần luôn là nhất.

nhờ ý tưởng của việt mà cả 4 nhà hôm nay có một bữa lẩu no nê.

ăn uống mà như đi đánh nhau bằng đồ ăn.

hiếu nhỏ cầm quả trứng luộc mà rùng cả mình, bị anh long đầu tàu hủ lườm cháy mặt nên không dám nghịch lại trò khi nãy. ngược lại, thằng long nhỏ nó thích trò đấy, cầm tận 2 quả trứng đi lù lù sau lưng hoàng đức duy và trung hiếu, giơ hai tay đập phát vỡ đầu hai đứa kia.

và đương nhiên cái kết không giống hiếu lạ, bởi vì quang anh và thanh an đã thấy và cầm mỗi người 2 quả trứng.

việt nó như ông chủ, nhưng mà ông chủ này kiểu cái gì cũng phải làm vì chưa tuyển nhân viên. cắt thịt, thả đồ ăn vào nồi lẩu, hết nồi này qua nồi khác. nó đi đi lại lại liên tục, mãi chưa bỏ được cái gì vào mồm, tức lắm mà mọi người ác thật chứ, không thèm chừa chỗ cho nó ngồi!

"việt, ngồi xuống ăn đi để anh làm cho." hoàng nam thấy em nó khổ sở quá nên gọi em lại, dí em xuống chỗ ngồi của mình và đưa em mấy tờ giấy lau mồ hôi.

"ok cảm ơn anh." việt vừa đặt mông xuống chiếu đã hốc liền một ly pepsi vì nó không thích uống rượu bia.

không nói không ai biết là lần trước nó bị các anh dụ dỗ nên mới uống đâu.

"anh thành không ăn gì à?" quỳnh anh huých vai ông anh kết nghĩa.

"đâu, đang đợi mì mà." thành bĩu môi, hất mặt về phía nồi lẩu nhà mình.

"ăn thịt gà đi anh, cái này ngon cực."

"thôi..."

"thôi cái gì, tin em đá đít anh đi không??"

"thôi... ăn mà..."

"mẹ thằng gừng, đi đâu rồi??" minh dũng chửi thầm, tay gắp thịt bò ra đĩa. "thằng gừng đâu?? đi ra đây phụ mọi người xem nà- ủa?"

"nó mới té, đang để anh trường sát trùng..." đức duy đi ngang qua, gãi đầu cười cười.

"... chưa thấy ai nghịch ngu như mày."

minh dũng buông câu chửi nhỏ nhỏ, ngồi xuống, vừa ngẩng mặt lên chưa biết nhìn cái gì đã bị ụp một hũ giấm vào mặt.

"anh duy ăn cái này ngon này." quốc đạt gắp cho anh duy lớn một miếng đùi gà.

"cảm ơn-"

"cho em xin miếng đi nãy giờ em hỏng mò được miếng gà nào hết..."

bảo khang ngồi cạnh anh, bĩu môi làm nũng. tuấn duy thì thích những thứ đáng yêu, phì cười gắp miếng đùi gà qua cho khang. quốc đạt thực ra không có ý gì với anh duy đâu, nhưng thấy bản thân vô tình chọc được anh khang, tự dưng trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ "thú vị".

"anh ăn thử xem ngon không, thịt em vừa trần xong đấy." đạt lại quậy, vừa gắp thịt cuộn nấm kim châm cho anh duy, mắt vừa lén lén nhìn phạm bảo khang đang lườm mình cháy hơn fifai.

"gắp cho mỗi anh bống á? anh đạt thích anh bống à?" kiều có lẽ phát giác được gì đó, châm dầu vào lửa góp vui. "eo ôi thế mà giấu!!"

"gì, thật á?" long nhỏ mới ra ngây ngốc không hiểu gì, tưởng thật. "giấu kĩ thế??"

quốc đạt định chối, nhưng mà thấy khang mím môi lườm lườm mình như vậy thấy cũng hay. tuấn duy thì cười khanh khách, chắc tại hơi say rồi nên không nghe rõ mọi người nói gì đâu, ồn lắm.

khang cay nhưng khang không lói. khang về khang khóc bây giờ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip