Choker Cay Chon Hoang Phe Anh Se Khong Bo Roi Em Dung Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh có thương em không?" Jihoon nghiêng đầu hỏi Sanghyuk. Wangho đã về, hai người ngồi đối diện trong văn phòng, nhìn thẳng vào mắt nhau.

Jung Jihoon rất quan tâm đến những vì sao cậu tặng cho anh. Ánh mắt không bao giờ nói dối, những vì sao ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ khi anh vui vẻ, cũng sẽ tắt ngúm khi anh cảm thấy buồn bã. Ngoài ánh trăng bên ngoài hắt vào trong văn phòng chẳng còn ai, Jihoon không thấy ánh sáng trong mắt anh đâu nữa.

"Anh không thương em sao cho được." Sanghyuk cầm tay Jihoon. "Mà em ơi, trên đời này không chỉ có mỗi tình yêu tồn tại."

Còn rất nhiều điều khác nữa, tổng hòa với nhau ra được sự sống.

Tính Sanghyuk không muốn nói nhiều. Bàn tay anh nắm chặt tay của Jihoon, để hơi ấm của cậu truyền vào tay mình. Jihoon biết mình sẽ không bao giờ có thể lay chuyển được quyết định của anh, hơi cúi đầu mân mê vết sẹo trên tay Sanghyuk, như ngầm đồng ý.

Người vì mình hy sinh quá nhiều, mình lại càng không thể cản bước người thăng tiến.

Chuyển giao diễn ra không nhanh, Jihoon cảm nhận được họ đang xa dần, từng chút một, gặm nhấm trái tim của cậu mỗi ngày một mẩu nhỏ. Jihoon muốn nói rằng gia đình cậu đủ điều kiện để có thể cho cậu thăng tiến, cho cậu nhiều thứ mà người đời mong muốn, nhưng vì cậu thích anh, nên có ở lại phòng ban nhỏ này làm việc nhiều năm cũng chẳng có hề gì. Và rằng Jihoon không thể thốt ra được những lời đó, chắc có lẽ bởi vì tình cảm cậu dành cho người này là quá nhiều, nên mọi ý muốn của anh, Jihoon nguyện thuận theo hết thảy.

Gió thu thổi tà áo của Sanghyuk bay loạn trong gió. Anh đứng ở ban công, đang chờ bóng người quen thuộc xuất hiện phía dưới. Tiếng động cơ ngừng lại, khi Jihoon mở cửa xe thì anh đã chờ sẵn ở ngoài, ánh mắt làm cho tâm can cậu mềm nhũn. Đèn đường hắt lên một bóng đen cỡ lớn không có kẽ hở, Sanghyuk nhắm mắt để Jihoon rót âu yếm vào trái tim mình.

"Ngày mai em sang bên đó rồi." Cậu nói khẽ. "Văn phòng kia ở tận rìa thành phố, liệu em có kịp chạy sang ăn trưa với anh không?"

"Không cần phải làm thế." Sanghyuk tranh thủ dụi đầu vào bả vai Jihoon, tham lam hít lấy mùi của cậu, tìm kiếm sự an tâm trong cái ôm vội vã. "Tập trung vào công việc, đừng để ý tới anh."

Đêm muộn. Jihoon mang theo đồ ăn, hai người vào trong xe ngồi cho đỡ gió. Mùa thu chuẩn bị đi qua, Sanghyuk đã phải mặc thêm áo khoác khi ra ngoài. Anh nhìn sợi dây chuyền mình tặng phát sáng trên cổ Jihoon, cứ vậy ngây ngốc nhìn cậu. Người ngồi ở ghế lái bật cười, lại nắm bàn tay toàn xương của anh, dặn dò từ chuyện này đến chuyện khác. Jihoon đã sắp xếp công việc ở chỗ mới ổn thỏa, cũng đã lên kế hoạch cho tương lai, tương lai không chỉ một mình cậu, mà là của hai người.

Chuyện này có quá sớm không? Jihoon luôn tự hỏi, sau cùng thì không dừng lại được việc vẽ nên những bức tranh hạnh phúc: ngày mà anh và cậu chẳng phải lo lắng về điều gì, ra nước ngoài kết hôn, dùng số tiền tiết kiệm bình yên hưởng thụ qua ngày. Jihoon tự tin chẳng ai có thể yêu anh hơn mình, và ngoài mình ra, anh ấy không thể yêu ai được.

Tuổi trẻ hoài bão nhiều, ao ước nhiều. Kế hoạch và thực tiễn là hai khái niệm khác nhau, Jihoon hiểu rõ.

"Ôm một cái nữa rồi về."

Jihoon thoải mái đồng ý, để Sanghyuk tiếp tục vùi đầu vào áo khoác mình, kết thúc bằng một nụ hôn sâu. Mắt Sanghyuk ngấn nước, không biết là vì bị hôn đến khó thở hay còn vì lý do nào khác.

"Nếu bận quá thì không sang cũng được, nhắn tin cho anh là đủ rồi."

"Bây giờ phó phòng níu kéo em vẫn còn kịp đấy."

"Không đâu." Sanghyuk cười. "Giữ sức khỏe, anh cũng sẽ thật hạnh phúc, không để em phải bận lòng."

"Hứa đấy nhé."

"Anh hứa."

Hình như Jihoon vẫn chưa muốn về. Cậu siết chặt anh hơn, cảm giác về ngày chia ly năm ấy chợt quay lại, phủ một tầng sương lên mắt cậu.

"Anh ơi."

"Jihoon còn gì muốn giãi bày sao?"

"Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không."

Sanghyuk ngưng lại trong giây lát, vỗ lưng cậu nhè nhẹ: "Sẽ không."

Lời nói đắn đo mãi mới có thể thốt ra thành tiếng.

Trước đó vài hôm, cả phòng có tổ chức bữa ăn chia tay cậu nhân viên ngắn hạn. Jihoon phải đứng phát biểu và mời rượu mọi người, bị chuốc gần say, vẫn không quên nhìn Sanghyuk như bị tách hẳn khỏi đám đông. Dẫu cho Wangho đang ở cạnh anh, nhưng bầu không khí vui vẻ chỉ chừa lại mỗi phó phòng, không chịu đưa anh vào trong. Chất cồn khiến đầu óc Jihoon mất đi một nửa lý trí, cậu tiến đến gần, gục vào vai anh người yêu nức nở.

Lúc ấy là gần cuối bữa, mọi người say nên không để tâm gì nhiều. Sanghyuk vuốt gáy cậu, không biết nên an ủi như thế nào. Jihoon dùng hai mắt đỏ hoe nhìn anh, muốn nói nhưng nhất quyết nén trong cổ họng.

Sanghyuk sợ lắm chứ, cảm giác không có cậu ở cạnh bảo vệ mình, chu toàn cho mình. Sanghyuk cũng sợ lắm chứ, nếu như một ngày cậu cảm thấy việc ở cạnh anh là phí hoài tuổi trẻ, vậy chẳng phải vì anh mà cậu đã bịt đi tương lai của mình rồi sao. Việc ghi nhớ quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều khiến cho đầu óc Sanghyuk bắt đầu trở nên quá tải. Anh đứng giữa lợi ích của mình và của Jihoon, không ngần ngại mà chọn giúp cho Jihoon thăng tiến.

Khoảnh khắc Sanghyuk nhận ra mình đã yêu người này nhiều thế nào là lúc anh nhìn chằm chằm vào vị trí của cậu, bấy giờ đã được lấp đầy bởi một nữ thực tập sinh trẻ, nhìn mãi chẳng rời. Em đi rồi, Sanghyuk lẩm bẩm, trở lại với thói quen ăn trưa một mình, nghỉ trưa một mình. Không còn ai kể chuyện Jaehyuk với Siwoo, không còn ai mời anh trà hoa cúc, thay vào đó là tin nhắn chào buổi sáng và buổi trưa, ăn trưa xong đến chiều lại nhận một tin nhắn nữa, kết thúc vào tối khi đồng hồ vừa điểm đến giờ tan làm. Jihoon bận tối tăm mặt mũi, Sanghyuk không dám đòi hỏi thêm gì từ em, mân mê cây bút máy có khắc tên mình đến ngây người, bị Wango vỗ vai mới chịu tỉnh.

Một hai ngày đầu, Jihoon vẫn còn lén nhắn cho anh mấy chuyện vụn vặt, nhưng sau đó lại thôi. Có lẽ em bận, hoặc có lẽ ở đó không cho nhân viên làm việc riêng; Sanghyuk mím môi để điện thoại ở trước mặt, chỉ cần nó sáng lên sẽ vội để ý xem người nhắn có phải là Jihoon không, mười lần thì đến chín lần là không phải.

Mỗi tuần hai lần, Jihoon cố gắng đến gặp Sanghyuk. Hai người nhìn thấy nhau đã ôm, như một thông lệ bất thành văn, quấn lấy nhau mà không ai nói câu nào. Đã có những lúc Sanghyuk cảm thấy muốn khóc khi bàn tay cậu liên tục vỗ về tấm lưng mỏng của anh, nhưng anh không dám để giọt nước nào rơi xuống, anh không muốn Jihoon lo.

Sanghyuk cũng đã từng tự hỏi bản thân mình, liệu rằng quyết định đẩy cậu ra xa của anh có đúng đắn không, nhưng phần kết luận vẫn luôn bị bỏ ngỏ. Anh đã dùng hết tình cảm tích lũy suốt nhiều năm qua, dồn lại để yêu Jihoon, nương tựa vào Jihoon. Cậu đi mất rồi, mang theo sự an toàn đó mà đi. Sanghyuk mất đi chỗ để dựa dẫm, mà lại còn là tự mình đánh mất, nuối tiếc dâng đầy trong cổ họng, tần suất ngã quỵ bắt đầu thường xuyên hơn.

Những lần gặp gần đây, anh thấy Jihoon mệt mỏi hơn nhiều. Trong hộp thoại của hai người toàn là tin nhắn của Sanghyuk, đôi khi sẽ thấy Jihoon đáp lại, rất ngắn, như muốn trấn an anh, rằng em vẫn đang ở đây. Hai mắt của Jihoon trũng sâu, cúi đầu hôn trán anh, tựa hồ như sắp ngất. Anh nhìn thấy như vậy, muốn đưa Jihoon vào nhà nhưng bị từ chối.

Trước khi đóng cửa xe, Sanghyuk nói cậu không cần phải đến gặp anh nữa, hãy về nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Lông mày người kia hơi nhíu, ậm ừ đồng ý.

Vừa hay tròn nửa năm bọn họ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip