Ta Tim Mau Bien Sau Trong Day Mat Nguoi Nagireo Ngro R18 Ta Di Tim Mau Bien Sau Trong Day Mat Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thật ga, đây là one shot tớ ấp ủ cho em Mikage Reo với tình yêu siu to khủng lồ, đợi cho đến ngày sinh nhật của ẻm, nhưng mà, đợt đó tớ rất nhiều deadline, và sợ không thể viết cho ẻm mất thui. Với lại, chiếc plot về biển khiến lòng tớ xao động lắm huhu

- Phần R18 này tớ viết vội, nên là chưa được chăm chút, chỉn chu, nên là hẹn các tình yêu vào một ngày đẹp trời, tớ sẽ viết thật cháyyyyyy cho mọi người nho. Love you so much.

__________________________________________________________________________

"Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa... còn xa..."

( Thuyền và biển - Xuân Quỳnh)

... Đến cuối cùng tại sao lại là đáy mắt ?

Bởi vì đáy mắt là nơi sâu thẳm nhất, nó không nông và dâng như những con sóng tràn bờ, cũng không phải là bờ cát vàng rực nắng. Đáy mắt- tựa những dòng hải lưu kí trú dưới tận cùng, qua những tầng tầng lớp lớp màu nước xanh va đập, đè lên nhau, dày đặc, ken kín. Dù đôi mắt của con người không thể len lỏi qua từng khe, vách, không thể chạm tới tận sâu nơi vực thẳm ấy, nhưng trái tim tò mò, bản năng khám phá bất tận thôi thúc con người chạm tới nơi đó. Có một điều gì trong trái tim họ mách bảo, sâu dưới hàng ngàn lớp đất đá dày cộm kia, là những dòng hải lưu cuộn trào theo cái nhịp sống mãnh liệt của nó, sâu dưới đáy vực thẳm, là huyền bí những dòng hải lưu với nhựa sống không vơi, chảy xiết, để làm nên một phần quan trọng của đại dương.

Và cũng bởi, dưới đáy mắt, con người cô đọng lại những gì thuần tuý nhất của mao mạch máu cảm xúc chảy dọc cơ thể, chảy dọc ngày dài tháng rộng. Ở nơi đáy mắt, con người không biết nói dối, con người sẽ không nói dối. Khóc vì vui, vì buồn, nheo lại vì cáu, vì giận. Ở nơi đáy mắt, con người là con người hơn, khi kéo ai đó vào tận cùng của nơi ấy.

Thế nên... vào năm 18 tuổi, Mikage Reo đã kéo Nagi Seishiro vào đáy mắt của mình. Cuộc đời không màu của Nagi Seishiro, năm đó, thứ màu đầu tiên của cậu chàng là màu xanh của đại dương, thứ vị đầu tiên cậu ta nếm trên đầu lưỡi, là muối của biển, và vị ngọt trên đôi môi ai kia. Là hương vị mùa hè. Quả dưa hấu đỏ mọng, vỡ tan một giấc mộng tuổi trẻ vào trong tiếng sóng vỗ rì rầm đập mạn thuyền. Con thuyền được xây bằng cái gì đó không phải gỗ, và quệt lên nó không phải là mùi của thùng sơn màu xanh nhạt hăng hắc mũi. Con thuyền đẩy cả hai đứa ra xa bờ, lại là thứ không hình hài, không bóp nén cụ thể trong tay. Nó ẩn trong đôi bờ ngực trẻ. Là nỗi khát khao, sự nguyên bản nhất của con người. Nỗi khát khao đi tìm tình yêu, hoà quyện lấy nhau, làm một.

*

Mười hai giờ mười lăm phút. Căn phòng đẹp đẽ khang trang, phải rộng đến 20- 25 mét vuông, đèn vẫn còn sáng lắm, Mikage Reo lăn qua lăn lại. Thật sự rất khó ngủ. Một vài con mèo hoang lai vãng, đến kì động dục, bắt đều kêu "Ngoao, ngoao" tìm bạn tình.

Tính sao bây giờ? Mikage Reo, đêm hè nóng nực, sợi dây lí trí bắt đầu muốn bốc khói theo những suy nghĩ mông lung, theo cái kiểu mà dồn ứ về nơi đường ruột, và cổ họng sẽ gọi tên nó là : "Aisssss, chết tiệt! Mình sắp chết đến nơi rồi, ahhhhhh, mình sẽ chết mất thuiii, toi đến nơi rồi. Mình phải làm sao đây? " Hàng vạn suy nghĩ chất chứa trong đầu cậu, khiến cậu dần thấy nhẹ bẫng đi, tựa như, thứ nằm trên giường, lăn lộn tới nhàu nhĩ cả ga gối, chỉ là một nếp giấy mỏng lét, còn phần hồn, phần tâm trí đã bay hơi cả. Nó bay hơi về phía thanh niên tên Nagi Seishirou...

Reo rơi vào lưới tình với cậu ta ~

Nếu là một câu mở đầu, thì nó sẽ là khúc hát ngọt dịu thốt ra từ môi xinh của ai đó, giống như đôi môi bắt lấy một quả cherry phủ bóng đỏ mọng. Một câu hát mở đầu, hay là lùi về khoảng hơn nửa năm trước, Reo đã rơi vào lưới tình với Nagi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, không nhuận, mà bổ đôi ra, theo chiều ngang chiều dọc, Reo đã dành ra hơn một nửa để nhớ, để mộng mơ, với biết bao tâm tưởng về ai kia. Cậu nhớ, khi cả hai đứa lần đầu gặp nhau trên hành lang ngập nắng chiều tà lúc hoàng hôn chiếu qua những ô cửa sổ to bản. Nagi Seishirou, một mét chín, đưa đôi cẳng chân rất dài, đỡ gọn lấy chiếc phone mất trọng lực trong không trung. Trong một thoáng ngỡ ngàng, Mikage Reo thấy cậu ta như bay lên giữa quầng mây đỏ, in bóng hình trên đó, và trở thành một vết cắt đen sắc lẻm, gọt một đường lên mặt trời. Cậu ấy tỏa sáng!

"Thật thú vị, cậu ấy phải là của tôi!"

Sau một cuộc hành trình dài, thứ đợi con người đến khám phá, kết quả của những chuỗi ngày rong ruổi kiếm tìm, không phải chỉ là để chinh phục thế giới, mà đôi khi còn là lấp đầy trái tim khao khát hướng tới những cái lạ lẫm. Và người ta sẽ gọi nó là "kho báu". Giống như cách mà Reo gọi Nagi là báu vật của cậu, người tìm ra cậu ấy cũng là cậu.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày bổ đôi, Reo rủ rê Nagi la lết từ CLB này tới CLB nọ, rong ruổi cùng nhau trên mọi cung đường, Reo có cảm giác, bản thân cậu đang được "khai phá" những điều thú vị nhất trên đời. Rồi chẳng hiểu vì sao, và trong nửa năm ấy, ngày nào là ngày đầu tiên cậu thích Nagi, tình cảm đơn thuần cứ tự nhiên mà kéo đến, hiển nhiên giống như việc, đủ nắng, cây sẽ nở hoa, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Có thể, đó là ngày đầu tiên, Reo cõng Nagi, cằm, cơ thể, sức nặng của cậu ấy ép lên vai Reo một lực tác động, mái tóc rối của cậu chạm vào gáy Reo, không kiêng nể, hai thân thể của hai người con trai theo một góc nhìn hay theo một khái niệm nào đó, nó chạm vào nhau không có rào cản, không có khoảng cách, nó thân thiết và hơn cả từ "thân thiết", da kề da, hơi ấm và khoảng cách gần như thu ngắn , và chỉ cách nhau một lớp áo nên nó tạo ra số một, còn nếu như cả hai đứa xoay người lại, ôm lấy nhau trong trạng thái KHÔNG MẶC GÌ thì nó mới là số không, tròn trĩnh. Có lẽ, đó là ngày mà Nagi ngủ rất ngon lành ở thư viện im hơi lặng tiếng không có mống người nào ngoài hai đứa chúng nó, Reo đã nhìn thật kĩ vào mặt Nagi. Mặt Nagi rất trắng, như một bức tượng thạch cao, không có mấy biểu cảm, bởi vậy nên Reo đã dành ra phần lớn thời gian để tìm hiểu về cậu. Reo không biết bản thân đã nghĩ gì, cậu không thể kiềm chế những hành động tiếp theo của mình. Cậu rướn người tới, đặt nhẹ đôi môi của mình trên làn da trắng sứ, trên má bánh bao đang phập phồng nhè nhẹ vì hơi thở. Reo sững sờ, đỏ mặt quay đi, trái tim đập liên hồi những nhịp loạn xạ. Khoảnh khắc ấy, Reo biết rằng, bản thân với "người ta" đã không còn là bạn bè đơn thuần. Không một cậu trai nào lại làm thế với bạn đơn thuần của mình cả. Reo trước đây chưa từng có ngoại lệ.

Nagi là ngoại lệ đầu tiên của Reo.

"Ahhhhhhh, chít mất thui..." Reo cứ băn khoăn đi tìm kiếm cho câu hỏi tình yêu của mình. Cậu sẽ tỏ tình với Nagi, cậu phải tỏ tình với Nagi! Bằng mọi giá!

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống với cường độ nhiều hơn, có những hạt, quật mạnh vào ô cửa kính. Gần một giờ sáng, Reo mới bắt đầu thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, đầu cứ mãi lung lắm

"Chắc giờ Nagi tồ đã ngủ ngon lành cành đào rồi nhỉ ?"

*

Thật ra thì... Nagi tồ cũng không có thảnh thơi đến thế đâu. Nagi, cũng đang chật vật đấu tranh với thứ "tuổi trẻ" của riêng cậu ta.

"Ràoooooo....."

Hai giờ đêm, thanh niên Nagi, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, mang hết mền gối chăn ga ra giặt. Nhìn thoáng qua, nó còn dính chất dịch màu trắng đục...

Đôi khi Nagi nghĩ bản thân mình là một con cá, một con cá mắc kẹt trong giấc mơ tuổi mười tám. Bây giờ là tháng Bảy, qua sinh nhật Nagi đến hai tháng, nên Nagi đã mười tám tuổi được hai tháng. Nhưng cậu ta mang trong mình một khoảng thời gian, thứ tình cảm cực kì đặc biệt, khi cậu còn mười bảy. Cậu ta đang chật vật lắm.

Chật chội, thứ ở ngay dưới đũng quần của cậu trai mười tám là thứ gì đó thuộc về khao khát sinh lí muốn thoát ra ngoài. Đang ngủ ngon lành, thế mà Nagi bỗng bật dậy, phát hiện ra có một thứ dục vọng lạ thường âm ỉ trỗi dậy, nơi giữa hai chân lâm râm xao động. Có thứ gì đó đang dần hình thành, khiến cậu trai không thể nào cố gắng gạt đi, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhắm chặt hai mắt, đầu cậu ta toàn là những tiếng vang. Một cái tên cụ thể, nhưng lại khiến cậu mơ hồ. Mikage Reo....

Mikage Reo...

Dù có nhắm chặt mắt cũng có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy. Rạng rỡ, tươi tắn, bung tỏa ngàn cánh hoa trên cánh môi mỏng ấy.

Từ trước đến nay, Nagi chưa từng có hứng thú hay bất kì luồng cảm xúc nào đối với phần còn lại của thế giới. Nên cậu ta mù tịt về khoản yêu đương là điều tất yếu. Nhìn lũ bạn lao tới vồ vập những cô em xinh tươi, áo quần hở hang bằng đôi mắt vô cảm, cậu chưa từng biết những tạp chí áo tắm, phim người lớn- những thứ mà hầu như đứa nào trạc tuổi cậu cũng thông thạo. Nagi chưa từng có bất cứ vấn đề tình dục của bản thân, nay chỉ cần nhìn thấy Mikage Reo mặc độc một chiếc áo thun trắng đẫm nước trong giờ thể dục dính chặt vào người, chiếc quần cộc kéo đến ngang bẹn, lộ ra phần cẳng chân trắng trẻo, không dưng Nagi lại có phản ứng rất lạ. Phần dưới hạ bộ của cậu ta, dựng cứng cả lên. Hôm đó, mặc cho Reo hốt hoảng đến hỏi han, Nagi lì lợm ôm cứng nhà vệ sinh đến hết tiết thể dục mới lết xác ra. Mặt cu cậu đỏ ửng. Nhớ lại hình ảnh ban nãy của Reo, bất giác Nagi nuốt "ực" một cái, yết hầu khẽ di chuyển.

Nhưng, cái hôm đó, Nagi dường như được gấp đôi cảm giác... Sau khi sinh hoạt xong CLB Bóng đá, kiếm cớ thoái thác, Nagi đã kêu bản thân mình kiệt sức sắp ngoẻo đến nơi rồi, cậu ta lười biếng nằm phịch xuống nền đất, cam tâm chịu làm một con lười chứ nhất quyết không đứng dậy cử động.

"Nagi, leo lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu"

"??!!"

Mắc cái gì dễ tính vậy má ??!!

Nói vậy là má hạ lưng cho người ta nằm luôn á hả má ??!!

"Reo limousine ~~~ Thoải mái quá đi"

Anh làm màu thế thôi, chứ đứng trước Reo là anh lại ỉu xìu liền hà luôn đó mấy em. Mấy em có được như anh không nè ?

Reo thật thơm, Nagi nghĩ, mùi nước xả vải cao cấp thoảng qua mũi cậu khi cậu dựa lưng vào vai Reo, nó thật sự rất "êm ái"(?) Vòng tay Reo bấu chặt lấy đùi của Nagi, nâng nó lên và kẹp vào cơ bụng của mình. Nagi để ý hết. Khoảng cách giữa hai người, cứ cho là gần gũi đến mức da kề da, thịt kề thịt... Nagi, chốc lát đã hiện lên hình ảnh mà Reo không mặc gì cả, trần như nhộng, bàn tay rộng rãi mở ra ôm lấy cậu. Hai thân thể sẽ không còn một dấu chấm phẩy ngăn cách nào cả, cậu sẽ vồ vập ôm lấy, giữ chặt Reo trong người, Reo, mùi thơm, tóc, và tất cả, là của cậu.

Cả khi cậu mắt nhắm mắt mắt mở, thấy Reo đang nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm áp của Reo lên má mình. Nagi đã cảm thấy, hơi ấm từ đôi môi ấy đã truyền nhiệt đến tận nơi trái tim của Nagi. Nagi đọc lại truyện cổ tích, người ta gọi đó là "tình yêu".

Tình yêu là gì?

Với Nagi, Reo là định nghĩa của từ đó.

Nhưng mà, tình yêu với sự tiếp xúc thể xác, có thể tách biệt ra sao?

Nếu không có tình yêu, liệu Nagi có muốn ôm Reo?

Không, Nagi không muốn ôm ai khác, bất kì ai khác ngoài Reo. Trước khi biết đến sự xuất hiện của Reo, Nagi chưa từng phải lòng ai khác, chỉ đơn giản, cậu thích Reo, vì đó là Reo thôi. Reo là hiện thân duy nhất chứng minh rằng trái tim của Nagi không phải chỉ có một trạng thái là đập theo nhịp sống. Trái tim của Nagi, giờ đã biết đến yêu đương.

Liệu trong đôi mắt của Reo, Nagi có chỗ đứng không? Giữa hàng vạn biển người mà Reo tiếp xúc?

Không

Bởi vì Reo đã kịp đem giấu Nagi vào tận cùng nơi đáy mắt, hay đó còn là nơi tận cùng đáy lòng của Reo.

"Toi rùi, phại làm sao đây...." Nagi ngồi trong nhà tắm, ì ạch tẩy rửa chăn nệm. Đầu mông lung nghĩ về kẻ gây án.

Mikage Reo!

Ứ ừ, không chịu đâu

Nhớ mặt chuiiiii. Mikage Reo là của Nagi Seishirou.

*

Cả trường, ngày hôm đó là tốt nghiệp năm cuối phổ thông , ai cũng hát vang lên bài hát truyền thống của Cấp 3 Hakuho. Mùa hè vẫn chưa tàn để kéo bóng râm tới, bởi vì vẫn còn nóng lắm, một mùa hè đốt lửa trong cổ họng và trái tim từng người ở đây, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong những cái nhìn. Nhìn những người trong áo trắng, trong bộ đồng phục, vậy mà tưởng như đã lớn hết rồi.

Và khi người ta bước ra khỏi cánh cổng trường, là khi người ta phải học cách đối diện với đường đời mông lung... Buổi lễ tốt nghiệp có thật nhiều cảm xúc. Bởi vì trường Hakuho năm nay kéo dài buổi lễ tốt nghiệp tới tận... 5 tháng do nhiều lí do bất tiện. Người ta thấy rằng, một ngôi trường lạ lùng, lễ tốt nghiệp lại kéo đến tận tháng có lá vàng rơi rụng chứ không phải hoa anh đào nở hồng thắm.

Vừa vặn lại là ngày sinh nhật của Mikage Reo. 12-8

Vừa vặn là ngày Mikage Reo rủ Nagi Seishirou ra biển. Vừa chạy ra khỏi cổng trường, Reo đã kéo tay Nagi đi tít mít, một chuyến xe xa thật xa. Cả hai đứa vẫn mặc áo sơ mi trắng, trắng toát.

*

"Mỗi lần nhìn thấy biển là mỗi lần tớ thấy sợ hãi... Nghe tiếng sóng biển, tớ cảm tưởng như nó đang lấy đi, đang cuốn lấy tất cả của mình... Nhưng khi cậu ở đây, tớ không còn sợ nữa..."Reo nhìn biển, biển nhuộm mắt cậu thành một màu xanh nhạt, lấp lánh cả những sợi nắng tựa rớt cả kho báu xuống làn nước. Reo quay sang nhìn Nagi, tìm ánh mắt cậu ta.

"Nắm lấy tay tớ đi"- Nagi Seishiro chìa bàn tay lớn ra tìm những ngón tay của Mikage Reo. Mikage Reo, lần tìm những ngón tay ấy,giữa lằn dây nhân gian. Áo trắng, đẫm nước biển,một vài đứa trẻ tinh nghịch chạy qua làm bắn cả cát lẫn bọt trắng xóa lên tấm áo. Áo trắng, mười tám tuổi nhìn biển, đôi môi mằn mặn vị muối, gió lạnh thổi trên đầu còn bàn tay tìm tay nhau.

Reo nghiêng đầu, đôi mắt cong lại.

Bàn chân của Mikage Reo và Nagi Seishiro in trên cát tựa như một ấn kí diệu kì. Bàn chân ngập màu vàng... Đi tìm nhau, lang thang, chẳng giống như hai con tim đã có chỗ cho nhau. Vốn đã thuộc về nhau...

"Nagi, tớ thích cậu...Nagi.. Cậu thì sao...?"

Một cái chớp mắt nhè nhẹ, một vòng tay của Nagi ôm chặt lấy vai Reo, dù lặng im, nhưng tất cả đã ngầm thay thế cho câu trả lời.

Tớ yêu cậu...

Cánh hải âu chao liệng trên bầu trời. Hai cậu học sinh ngồi trên mỏm đá, lén lún trao nhau những cái hôn, cắn nhẹ lên trên môi nhau, cùng nhau nếm trải vị mặn trên môi, tóc bết nước rơi xuống mặt người kia, thành từng "sợi" ngọc trai lấp lánh lung linh.

Nụ hôn đầu đến với sự đột ngột, ập đến, như tình yêu của hai đứa, hai đứa cảm nhận được bờ môi mềm mại của đối phương, đồng thời cũng cảm nhận được cả sự ma sát khẽ khàng của hàm răng. Có điều gì đó không thể kìm nén được nữa, không thể chờ đợi được nữa, không thể che giấu được nữa.

"Đây là biển sao? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy biển đấy..." mắt Nagi chớp chớp.

"Vậy thì từ giờ, cùng tớ, tớ và cậu sẽ ra biển, mỗi năm..."

Bầu trời hôm ấy rất xanh, như nối liền với màu biển, tạo nên một lời hứa không thành văn. Một lời hứa ngây ngô của tuổi 18 mà cứ như ước định cả đời.

Reo vứt giày dép của mình trên cát, lôi đầu Nagi xuống biển. Nước lạnh, nhưng da thịt thì ấm, hai bàn tay ôm lấy nhau, luồn vào áo,vào quần. Ấm. Ướt. Và thèm khát. Cái thèm khát nóng nảy của tuổi trẻ bắt đầu hâm nóng thân thể khiến cả hai trái tim rạo rực. Nụ hôn đầu là trên cát. Nụ hôn thứ hai, ngập mùi biển. Nhưng người ta chỉ nhìn thấy người yêu trong mắt, chứ không phải là sóng,là màu xanh. Đôi Converse cổ cao lem cát,mặc cho sóng vỗ vào.

"Cởi áo ra đi Reo, ướt áo rồi"

"Cởi áo ra đi Nagi... Để tớ hong áo cho."

Mặt biển đổ màu từ xanh thành tối đen. Như mực.

Và có hai đứa trẻ, đắm chìm trong vòng tay của nhau.

Nagi cố gắng đi tìm hình bóng mình trong mắt Reo, không có gì, ngoài một màu xanh biển.

*

Tháng 8, một bãi biển trải dài, không có lấy một bóng người ngoài hai cậu trai trẻ. Reo, đã thuê đứt một căn nhà trọ bên bãi biển để dành không gian tận hưởng cho hai người.

Khi mà Nagi "vớt" Reo ướt sũng từ dưới biển lên, ráng chiều đã nhuộm một màu đỏ ối, loang loãng pha chút tím cam. Reo đứng giữa không gian ấy. Đẹp, thật sự rất đẹp, Nagi, đôi mắt vốn chỉ thấy màu xám xịt, mà giờ thấy được lấp lánh nhiều màu sắc. Không phải từ ngữ. Mà là Reo, Nagi cảm thấy mình cảm nhận được màu sắc khi ở cùng cậu.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta

Thì dòng ngân hà mình cũng qua

Biển không biên giới, như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm"

Hai đứa con trai mười tám, bật chiếc radio cũ chạy rè rè một bản nhạc Việt xưa lắm. Cát mịn dính trên người tạo thành những chấm li ti phát sáng.

Reo mặc độc một chiếc quần xà lỏn mỏng dính. Mikage Reo, cao một mét tám lăm, đẹp đẽ như kỳ công của chúa. Thân hình cực kì cân đối, da cũng rất đẹp, giờ lại phủ lên một ráng ánh sáng mỏng nhỏ, chạy từ đầu đến chân. Nagi, nằm dưới sàn gỗ, liếc một cái.

Cứng lên mất rồi...

Nagi, mặc nguyên cái áo ướt nước biển, ống quần đùi rất rộng, để cho gió thổi qua bắp chân, gió lùa qua quần, tốc lên.

"Nagi cưng ~~~~"

Reo nằm sau lưng Nagi, thấy cậu ta mắt nhắm nghiền. Reo nhếch môi cười ranh mãnh. Reo, không mặc gì ngoài một chiếc quần lót mỏng dính, sáp lại gần Nagi, thỏ thẻ như một chú mèo trêu chọc người yêu. Reo vòng tay ôm chặt lấy Nagi. Tim Nagi nhảy đùng đùng như sắp rớt ra ngoài. Cậu ra sức cọ quẹt vào người Nagi. Nagi, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng sắp đến độ không chịu nổi rồi. Nagi đang "gồng"...

"Nagi ơi~~~"

"...."

Tạch... tạch... tạch...

Reo nhanh chóng gỡ hết những chiếc cúc áo trên người Nagi,thò bàn tay nóng ấm của mình vào trong, "lưu manh" sờ soạng khắp thân người của Nagi, ngón tay lần mò lên những khối thịt rắn chắc. Chẳng mấy chốc, chiếc áo cũng được Reo xử lí gọn ghẽ. Reo vờn qua vờn lại trên người Nagi, tay kia hư hỏng bắt đầu luồn xuống... tụt quần đùi Nagi ra...

Nagi: "...??!!"

Nagi cảm thấy bản thân giống một con khỉ đu dây, Reo là chủ xiếc, vất con khỉ trên một cái xe, xong cười cợt: "Nào, đi đi, tiếp tục đi". Nhưng mà Nagi cầm cung con trâu, Nagi không phải là con khỉ, nên cậu chàng quyết không để bản thân biến thành chú bé đần. Nagi sẽ húc...

Nagi... chưa húc được miếng nào, đã bắt đầu thấy bản thân bị thâu tóm. Nagi cầm cung con trâu, còn Reo cầm cung con Sư tử...

"Re...o, Reo ưi... lạ, lạ quá..."

"Ngoan nào, Nagi"- giọng nói bắt đầu mất hơi ở đằng sau lưng Nagi, phả hơi ấm sau lưng cậu, không xóa nổi cái lạnh sau khi nhiễm nước biển. Nagi bắt đầu thấy nước biển từ tai, tràn vào não, đè lên sợi dây bản năng lí trí cuối cùng của mình. Nagi thấy lớp lông tơ của mình bắt đầu dựng đứng cả lên. Không cần nhìn vào võng mạc, cũng biết rằng, mắt Nagi chỉ có một màu. Màu biển. Có Reo đang bơi trong đó, và kéo Nagi vào làn nước.

"Reo ưi..."

Reo, một năng lực khám phá tò mò bất tận, vờn tay ra sau, nắm lấy thứ đàn ông của Nagi, cậu xoa nhẹ đầu nấm, bàn tay lướt nhẹ xuống cây gậy thịt, miệng tấm tắc cảm thán.

"Chà... của Nagi không vừa vặn tay tớ, tớ cầm không nổi nè..." Tay của Reo thật sự không vừa so với nó, một vòng bàn tay của Reo, dù tay của trai mét tám cũng rất rộng, thế nào cũng không thể nắm vừa khít với kích cỡ của thứ đó. Reo vuốt ve, Reo nghịch ngợm, mân mó dọc theo chiều dài xúc cảm hạ bộ của Nagi. Nagi không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên rỉ từ trong cuống họng. Reo, mặt áp sát vào lưng của Nagi, không hiểu vì sao, lực tay càng lúc càng mạnh, kết hợp vừa xoa, vừa nắn. Nagi khẽ run người, lạ quá, thứ khoái cảm từ mạch máu bắt đầu trào ra, chạy dọc theo những thớ cơ thể. Và, Nagi tự mình chuyển động, cậu ta cựa mình nhấp trong lòng bàn tay nóng ấm của Reo, vừa nhấp, vừa thở, vừa rên siết. Một cảm xúc trước nay chưa từng hiện diện đang chạy "bựt, bựt"... theo não của Nagi.

Trước đây, Nagi chỉ toàn tự an ủi chính mình bằng cách nghĩ về Reo, về những hình ảnh đen tối. Rồi thì tất cả cũng chỉ là mộng ảo, cũng chỉ là một giấc mơ, một cái chớp mắt. Thế nhưng, cảm giác này hoàn toàn khác lạ, với tất cả những gì trước đây. Khác hoàn toàn so với việc Reo vác cậu lên vai và cõng đi. Giờ đây, sự va chạm thể xác là một con số không tròn trĩnh. Không có bất kì ngăn cản nào hết. Người kia không mặc áo, để bờ ngực sát lấy lưng mình, thật mềm mại. Tay người ấy đang chạm đến nơi tưởng như khô khốc đói khát, hoá ra lại dễ cương cứng của mình. Cảm giác gần gũi đến mức da thịt hoà làm một. Người ở trong cơn mơ, hiện ra, để mang đến những khoái cảm trần trụi nhất.

Cơ bẹn, cơ đùi, càng lúc càng căng ra. Tiếng thở dốc gần như không kìm nổi nữa. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, bàn tay Reo đã trở nên nhớp nháp một mảng màu trắng đục, Nagi gằn tiếng nấc vào trong cổ họng khi ra trong tay Reo.

Rất sướng, thật sự đó. Thứ dục vọng trong giấc mơ chỉ có thể tưởng tượng, cuối cùng cũng được hiện thực hoá. Nó sướng hơn, so với tưởng tượng của Nagi.

"Nagi, ra sớm quá đi nè..." Reo vẫn nói, ở sau lưng Nagi, đều đều, âm tiết cao thấp không rõ.

Nagi, bản thân thật sự không cam lòng, liền quay lưng lại, hai tay ôm chặt lấy người của Reo. Reo sửng sốt một chốc, rồi ngay lập tức bị ngộp thở trong trận vần vũ. Một mưa những cái hôn, lưỡi, rất nhiều lần, sục sạo đi tìm nhau trong khoang miệng của Reo.

"Reo hư quá, Reo lưu manh chết đi được... agh~~"

"Nagi... Nagi..." Một tiếng kêu chới với, như đang chìm xuống đáy đại dương. Nhưng đã được Nagi kịp thời đưa lên, phản chiếu nhau trong mắt. Nagi, vội vã, vồ vập hôn lấy Reo, Reo choàng tay qua cổ Nagi, nhiệt tình mà đón nhận những chiếc hôn ấy. Nagi rời khỏi miệng Reo, cậu chống tay qua đầu Reo, dựng người lên để ngắm Reo đẹp đẽ trong sự loã lỗ - ngực phập phồng, da trắng, dáng đẹp. Tất cả đều gợi lên dục tính trong lòng Nagi. Nagi để bản thân mình, bằng tất cả những cái nhanh nhảu, nóng nảy, đến đánh dấu lên người Reo, đến để từ từ "thưởng thức" nó. Bàn tay chạm vào trên da thịt, vuốt ve, mướt mát. Nagi gục đầu vào hõm cổ Reo, vừa mút mát lấy nó, vừa nấc lên, khe khẽ. Reo thấy mọi thứ ở tầm mắt lấp lánh hàng vì sao, xa xôi, mà cũng gần lắm... Reo quàng đôi chân đẹp vào hông Nagi, tự hẩy người lên, để tìm thứ to lớn lấp đầy sự trống rỗng, thiếu thốn và khát khao trong cậu. Một bản năng của loài người, đó là sẽ đi tìm và sẽ không từ chối những căn nguyên khiến ta trở nên sung sướng. Làm tình là một trong số đó.

"Nagi ... Nagi... ở dưới, của tớ... ở phía dưới, uhưm..."

Nagi đang làm nhiễu động làn da trắng bằng vô số nốt đỏ trên bờ ngực của Reo, hiểu ý ngay lập tức và đưa tay xuống phía bên dưới của Reo. Nagi xoa mạnh qua lớp quần lót đã ướt nhẹp đến độ xuyên thấu của Reo. Tay Nagi miết mạnh, tạo thành một vết đỏ hằn lên giữa hai đùi của Reo, cậu ta xoa nắn nơi mẫn cảm nhất của Reo. Reo rên rỉ, những âm thanh "ư, a" cứ vô thức cất lên, tạo thành một giai điệu giống tiếng chuông ngân giữa không gian thanh vắng. Ngân giữa giai điệu tuổi trẻ, tình yêu, con người...

Nagi vứt chiếc quần lót của Reo sang một bên, trực tiếp nâng eo Reo lên, gác chân Reo lên trên vai.

"Từ từ, Nagi!! Tớ... chỗ đó..."

"Ơi, Reo?"

"Chỗ đó, tớ chưa có nới lỏng..."

"Để tớ giúp cậu ra được mà..."

Nagi, nhanh chóng thiên biến vạn hoá ra một lọ gel bôi trơn trong tay. Cậu bóp một ít, rồi từ từ đưa một, hai ngón tay vào khuấy đảo bên trong lỗ hậu của Reo. Reo, sau môt thoáng lo lắng, giờ đây tiếp nhận sự xâm nhập lạ lùng đến từ những ngón tay của Reo, lại thích ứng nhanh đến bất ngờ. Ba ngón tay bắt đầu chen nhau ở cái lỗ nhỏ bé...

"Nagi... thôi, được rồi,.. Nagi... vào bên trong tớ, tớ muốn cậu..." Reo, ngượng đến mức đem mặt đi nấu canh trứng, cắn môi liều lĩnh đưa ra quyết định lớn. Reo muốn Nagi, theo cái cách đan cài cơ thể, đúng nghĩa nhất, là lao vào nhau, thể xác và linh hồn cứ thế truy hoan, hoà làm một.

Nagi, mặt căng thẳng, cầm gậy thịt đứng trước cửa nhỏ của Reo, sợ từng bước tiến vào sẽ làm cậu ấy đau, nên tuyệt nhiên không dám manh động. Nagi, cắn môi dưới, mắt nhắm nghiền, lòng cầu chúa, đẩy mạnh phần to lớn của mình vào vách huyệt ẩm ướt, chật hẹp của Reo. Mảng màu trước mắt Nagi chỉ là màu xanh, nhưng lúc mở mắt ra, là khuôn mặt thở dốc của Reo, khuôn mặt sớm đẫm nước vì giọt lệ sinh lý.

"Reo, tớ xin lỗi, cậu đau à? Để tớ xem..."

"Không, Nagi, sướng... sướng lắm... vào đi... nhấp đi... agh ~~~ Nagi ~~ Nagi~~"

Con người thường có xu hướng ngược đãi bản thân một chút, càng đau, thì lại càng hy vọng sẽ tìm được cái sung sướng ở bên trong. Nên Reo muốn Nagi đến vồ vập hơn, mạnh hơn. Nói ra câu thì có lẽ sẽ là "Dập-Nát-Nữa-Đi" cả phần hồn lẫn phần xác.

Nagi hôn lấy Reo, Reo ôm chặt lấy Nagi, cả thân người đu lên eo Nagi, để cho Nagi đi sâu vào hơn. Nagi cũng từ đấy mà đi sâu vào hơn. Cậu ngẩng đầu lên, thở hổn hển, mồ hôi túa ra, rỉ trên trán. Rịn thành vị mặn trên môi của Reo.

*

Nagi, đẩy phầm phập hông mình vào hông Reo, còn Reo nằm dưới sàn, nâng hông đón nhận những đợt dữ dội đó.

Cái gì sẽ kéo người trẻ về phía trước?

Không, sẽ không phải là kì vọng của người lớn.

Cái khiến ta đi lên, lại là chính nguồn cội tình cảm ở bên trong trái tim.

Nagi ép bản thân xuống người Reo, phả vào tai Reo những lời mộng mị.

"Reo, ấm quá, chỗ này, không còn lạnh nữa, tớ thích lắm... Tớ thích Reo... tớ yêu Reo..."

"Ưhm,... Nagi... Hôn tớ, hôn tớ...."

Nagi bắt lấy cằm của Reo, ngấu nghiến hai cánh hoa màu hồng xinh đẹp, phần sau tiếp tục đi sâu hơn, rất sâu.

Nagi làm Reo ra, rất nhiều lần, làm rất mạnh bạo

Khi mà Reo rên rỉ rệu rã, khi mà Nagi bắt đầu hôn lên vành tai, và thủ thỉ hổn hển ở bên cạnh Reo. Reo biết rằng mọi thứ đã vỡ tan ra, đã đứt quãng. Cái tôi cá nhân của mỗi người, bỗng có một vết hổng quá lớn, để cho thứ tình cảm khác lạ, cho những tương tác của đối phương tràn vào. Tràn vào lồng ngực, đến khi nó căng cứng lên. Đó là khi ta vỡ tan chính ta, để chào đón rộng mở một cái khác lạ kỳ từ người ngoài. Như có những lúc, bản thân được lấp đầy bởi sự khao khát tồn tại đến mãnh liệt.

Món quà sinh nhật tuổi 18 của Mikage Reo, thật sự rất đặc biệt, nó đánh dấu cách vận hành của sự trưởng thành mà cậu trai đang lớn lên

*

Mảnh trăng sáng treo trên đầu của Reo, cậu vẫn còn đau nhức hông vô cùng sau lần đầu làm tình. Đôi chân cậu quờ quờ mặt sóng. Mát lạnh. Cậu vẫn không mặc gì cả. Nagi, ôm chặt lấy Reo, đầu cọ cọ vào người Reo

"Reo, chúc mừng sinh nhật cậu!"

"Nagi, cậu là món quà tuyệt nhất trên đời"

Sóng biển đập vào mạn thuyền, đủ dựng lên con tàu Titanic, kéo hai ta nắm chặt tay, chìm xuống dưới biển sâu.

Ta tìm gì sâu trong đôi mắt ?

Ta tìm người, ta tìm tình yêu của ta.

"Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời

Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với

Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh

Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành"

Không, em là định mệnh, là phần đời đẹp đẽ nhất anh giấu trong tim, trong làn sóng biển của cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip