Ta Tim Mau Bien Sau Trong Day Mat Nguoi Nagireo Ngro R18 Day Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!! Warning!! :Mình cảm thấy nó không liên quan gì lắm đến chương trước, nhưng nếu thấy hợp lý thì mọi người có thể liên kết với nhau nhaa

Truyện đề cập đến nhiều vấn đề gây cảm giác khá nặng nề cho tâm lý, bạn đọc nên lưu ý và cân nhắc. Mình chân thành cảm ơn. Yêu thương mọi người. ^^

"Xin lỗi, tớ đi trước nhé..."

"Hãy đợi nhé, nhất định sẽ đến gặp cậu"

Ở thế giới ấm áp ấy, chẳng còn xanh hơn màu mắt của cậu, chẳng còn cô tịch hơn dòng nước dưới đại dương mùa đông.

...

"Một thập kỷ bằng mười năm, một thế kỷ bằng một trăm năm"

Đứa bé ngồi xếp bằng trên chiếu, mái đầu óng vàng một mảng tóc non tơ, tay hí hoáy tập viết viết vẽ vẽ. Hôm nay, lớp mầm của nó được cô dạy cho biết thế nào là thời gian. Bàn tay nhỏ tí xíu đáng yêu mở ra nắm vào, miệng bụm bẹ đếm "giờ", "phút", "giây". Khái niệm thời gian quảng đại đến mức nào, giờ đây bé tí chỉ vừa bằng một cái nắm tay của một sinh linh chưa đi qua đủ những ngày dài tháng rộng, những chỉ tay đường đời chưa đến lúc thành những sợi chỉ trói buộc nó vào những luân hồi định mệnh.

Nó chưa đến lúc phải nếm trải vị ngọt cái đắng của cuộc đời... như người đàn ông ấy.

Tuyết tan, hoa hé nụ, mơn mởn một dúm xanh xanh điểm xuyết trên cành cây khẳng khiu. Người đàn ông ngồi dưới hiên nhà, đôi mắt xám tro luôn vô định xa xăm hướng về chân trời vô định. Mái tóc bạch kim của ông giờ đã trở nên xơ xác, rối tung, từng sợi xoắn lại, óng lên qua những sợi nắng mỏng manh.

"Tóc anh rối rồi kìa" là câu nói đau lòng nhất. Bởi vì khi tóc anh rối, em chỉ biết ngậm ngùi nói thôi chứ không thể chạm tới anh, không thể đưa tay để chỉnh lại tóc cho anh.

Đó là điều mà ông đã nghe được ở đâu đó, ông nghe được những cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau đăng lên trên mạng xã hội nhan nhản... Nhưng người ấy, chắc chắn sẽ không phải vì không yêu nữa mà không đưa tay lên xoa từng lọn tóc chỉnh lại cho ông,... Chỉ đơn thuần là chẳng còn có thể gặp lại bàn tay ấm áp của thiếu niên năm ấy nữa. Màu nước biển khiến cho tất cả trở nên lạnh xiết khôn nguôi...

"Ông nội!" Đứa trẻ tinh nghịch chồm lên ôm lấy ông nội đang ngồi trên ghế. Ông đưa tay lên, những lóng tay gầy gò khẽ run rẩy chạm lên khuôn mặt búng sữa của đứa bé.

Thật cay nghiệt, giống cậu quá...

"Ừm, Chin cho ông nội hỏi... Một thế kỷ là bao nhiêu năm thế ?"

"Một trăm năm lun đó ông nội"

"Ừm... ngoan, Chin của ông ngoan lắm"

Một trăm năm, vậy mà gắng gượng, vậy mà vật vã mãi ông cũng đã đi qua đến gần chạm dấu mốc thiêng liêng ấy. Mấy thập kỷ... mấy thế kỉ mơ hồ như một giấc mơ ban trưa, tất cả đều trở nên hư ảo. Sự minh mẫn của con người cũng không đủ mạnh mẽ để chống lại thói bạo tàn của quy luật tự nhiên.

Ông nhắm mắt lại, bản thân kí gửi lên dòng xoáy hỗn mang của quá khứ, về những ngày rất xưa ấy, khi cuộc sống lúc đó còn đối xử thật dịu dàng, thật nhân ái với ông... là đơn giản chỉ cần mở mắt là chạm mắt với cậu ấy, cho đến khi khép mi đã in dấu từng chút, từng chút một nụ cười rạng ngời cũng như dáng vẻ của cậu ấy như thế nào. Không cao, không thấp mà đơn thuần ôm trọn trong một vòng tay.

Dưới tán cây rợp bóng người, ông nhắm mắt lại, là đã thấy dáng vẻ ấy, của chục năm về trước.

Của năm cả hai đều chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi mà thôi...

Như thể là ngày hôm qua

...

1."Nếu có ai hỏi, cuộc tình dài nhất của tớ là bao lâu. Tớ sẽ trả lời, bằng cả cuộc đời của cậu" (Niên Luân-Đỗ Hoàng Dương)

Mùa đông lạnh giá bên bờ biển, khiến cho sắc thái xanh luân chuyển sắc nét hơn bao giờ hết, như thể bàn tay rút ra khỏi chiếc găng tay, các mạch máu sẽ đổi hình đổi dạng trở thành tím tái xanh xao. Lạnh lắm, mùa đông cắt da cắt thịt, đóng băng mọi chuyển động sôi nổi của nhịp sống, sinh vật lười nhác đóng kén trong chiếc vỏ của mình.

Trường Nam sinh cao cấp nằm sát bên bờ biển không còn sôi nổi như mọi khi nữa. Từng lớp học đóng kín cửa lại ngăn không cho bão tuyết từng cuộn từng cuộn lọt qua khe hở. Đám nam sinh phốp pháp co ro lại, bờ vai tráng kiện trở nên bé nhỏ sau những chiếc áo bông to lớn.

"Chết tiệt, hai đứa chúng nó lại chim chuột với nhau nữa à ? Ách xì!" Tên nam sinh vô danh A lập cập va hai hàm răng vào nhau, hướng ánh mắt có chút "dè bỉu" vào góc lớp.

Mùa đông khiến tất cả trở nên bé nhỏ, giống như thân hình to lớn của Nagi thu lại chỉ vừa bằng một vòng tay của Reo, bằng khoảng trống ấm áp cậu ấy dành riêng trong một chiếc chăn cậu ấy cố mang đến lớp.

"Nagi, lạnh không?" Reo áp tay vào má Nagi, đôi mắt dịu dàng hỏi cậu ấy, cậu ấy lắc đầu, cái bọc khẽ rung lên

"Ừm, không lạnh, trong lòng Reo ấm lắm"

Không biết là do gió lạnh khiến lớp da trắng trở nên nhạy cảm hay do có tiếng chuông nhỏ khẽ kêu lanh canh trong không gian bộn bề của trái tim làm mọi thứ sâu sắc, mặt Reo đỏ lên. Lời nói mang màu đỏ kéo dài đến tận tai, như một chiếc vớ đỏ giáng sinh trong đêm đông lạnh giá, một ông già Noel đã đến để đặt quà vào đó. Reo siết chặt tay

"Thân nhiệt Nagi lạnh quá nhỉ" Hai cỡ bàn tay chỉ sêm sêm nhau, thế nhưng lúc đan từng ngón tay vào, Reo vẫn có cảm giác rằng tay Nagi lớn đến mức có thể bao trùm cả tay cậu.

"Tay Reo thì ấm lắm" Nagi nắm chặt tay mình lại, cảm nhận sự di dịch kỳ diệu từ thân nhiệt người này xâu chuỗi sang những lóng tay của mình. Tất cả giống như một sự kết hợp thật đặc biệt. Ừm... Hậu duệ mặt trời với sứ giả mùa đông hả ??

...

Đây là năm thứ hai Nagi đón cái lạnh với Reo ở trường Trung học Nam sinh. "Toàn một bọn đực rựa", Nagi đã nghĩ như vậy đấy, khi cậu ta bước chân vào trường này năm đầu tiên. Trường Nam sinh Nagi theo học là một cơ chế giáo dục rất nghiêm ngặt, đến mức mọi nhu cầu thứ yếu luôn luôn không được coi trọng, luôn được các "lãnh đạo" không vừa mắt mà dè bỉu : "Tình yêu mà để làm gì ?" "Cường tráng như thế sao không đứng lên mà xây dựng xã hội ?". Như một lâu đài nguy nga tráng lệ nằm trên một ốc đảo hoang vu biệt lập với thế giới ngoài kia, ngôi trường chất lượng bậc nhất được dựng lên sau chiến tranh thế giới lần hai chỉ tồn tại với mục đích thuần nhất là cống hiến đời trai cho sự nghiệp Tổ Quốc. Cả sự sống thanh xuân cứ như thế mà không thoát ra khỏi song sắt nhà giam mệnh danh trường học, để cho nỗi trống trải gặm nhấm trái tim cô đơn đến mức trở thành những xác ướp bẹp dí, khô khan. Giáo quan của trường này cũng hết sức khắt khe, bên cạnh đó, thậm chí còn chẳng có nữ giáo viên nào.

"Không có tình yêu cũng được thôi"

Nagi lắc đầu vô nghĩa, cậu ta cảm thấy mọi thứ trước nay đều nhàm chán, thì bây giờ cơ bản là cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cậu ta sẽ nhàn nhạt sống, học, ăn, uống, ngủ nghỉ vô lo vô nghĩ vô tư lự không phiền ai quản.

...

Cho đến khi có người quản cậu ta thật, mà quan trọng hơn là cậu ta lại không hề thấy phiền gì hết.

...

Trường Nam sinh có ký túc xá riêng. Hai người một phòng, chủ yếu là bạn học cùng lớp. Nagi sống một mình một phòng giữa một đống phòng có hai người. Về cơ bản là cậu ta là cá thể đơn bào riêng biệt, tự bọc mình trong một không gian rất riêng không chung đụng, chẳng va đập với những cá thể ngoài kia. Nagi sống một mình một phòng trong cái ồn ào của những căn phòng khác. Cậu ta sống vật vờ vật vẹo trong một phòng ký túc xá tạm bợ ấy đến hết mùa thu thứ nhất, giường đơn gối chiếc không có ai làm bạn cùng phòng với Nagi, vì dù gì họ cũng đã tìm được những bạn cặp hợp lý và vừa vặn đi với nhau, còn Nagi thì không, như thể một ô trống không ai điền vào vậy. Một mình tung hoành trong thế giới của riêng mình, về cơ bản thì Nagi cảm thấy thoải mái không vướng bận gì, lối sống sinh hoạt tự lập cũng không có phát sinh thêm bất kì yếu tố nào. Nhưng cậu ta vạ vật quá, ăn uống qua loa cho qua bữa, hay thức đêm để làm những việc vặt linh tinh, hay để tình trạng ngủ nướng trên lớp. Nhuệ khí tuổi thanh xuân như thể tiêu tan trôi qua hết qua mấy tiết học vô nghĩa cậu ta úp mặt xuống vở.

Lối sống sinh hoạt vô tổ chức đó, cuối cùng cũng có người phải can dự.

"Nagi, hôm nay tớ làm cá đấy, cậu phải ăn hết cho đủ chất, nghe chưa ??!!"

"ừm..."

Mùa thu năm thứ nhất trôi vèo như lá khô chạm mặt sỏi lao xao trước gió hanh. Những học sinh bước vào mùa đông với những lổn nhổn bàn tán rộn vang những câu chuyện không có hồi kết, bắt đầu bằng cụm từ vô định rất chung chung trong những phút nghỉ ngơi tán gẫu.

"Này, biết gì chưa, học bên khối tự nhiên chuyển sang khối xã hội đấy"

"Thật sự luôn ? Để làm gì vậy ?"

"Chẳng biết, hay là chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm học bá ban Xã hội nhỉ"

"Haha, có thể lắm chứ ? Nghe đâu, cậu ta là thiếu gia nhà giàu nhỉ, cái gì mà tài phiệt theo truyền thống ấy..."

"Chứ còn gì nữa... cậu ta nổi tiếng như thế, đám nữ sinh của trường mãi trên phố còn mê đắm đuối cơ mà, ừm, cậu ta tên là..."

Nagi cảm thấy cuộc tán gẫu vô cùng đáng chán đi, cậu ta nhai nhóp nhép chiếc bánh mì Nho khô cuối cùng còn sót lại trong căng tin, chiếc bụng kẹp lép của cậu ta biểu tình dữ dội quá, nên cậu phải tìm thứ gì cho cơ hàm hoạt động thì các cơ bụng đừng kêu.

"Thầy vào lớp rồi kìa! Về chỗ đi !"

Đám đông tan rã, ai nấy về chỗ ngồi của mình, đứng đợi chiếc cửa kia kêu "Xoạch" một tiếng quen thuộc, đợi dáng hình quen thuộc của thầy bước vào với một chiếc lưng đã cong xuống và mái tóc điểm màu hoa tiêu. Thế nhưng, đi theo sau thầy hôm nay, đặc biệt có thêm một bóng hình mới lạ nữa, chàng trai truyền thuyết trong các câu chuyện của cuộc tán gẫu bước ra, tươi cười trước đám đông, tự tin đến mức khiến người khác thấy choáng ngợp

"Xin chào, mình là Mikage Reo, mình chuyển từ khối Tự Nhiên sang khối Xã hội để được tham gia môn Chính Trị và Xã hội học, rất mong được giúp đỡ" cậu trai xinh đẹp như một chàng hoàng tử cao quý, dáng dấp cao ráo, mái tóc mượt mà gọn gàng óng lên dưới những sợi nắng mong manh của mùa thu, đôi mắt nheo lại tạo thành một hình trăng khuyết rất khả ái. Không gian xung quanh cậu ấy như thể đang nở rộ rất nhiều bông hoa.

Nagi ngẩn người, ừm, không phải mùa hạ đã để lại những xác ve sầu sau tán lá xanh từ rất lâu rồi sao? Không phải mùa thu đã ngưng đan áo lại và mùa đông đang chuyển mình bước tới rồi sao? Tại sao nụ cười của cậu ấy vẫn tươi như vậy, như một mặt trời tỏa nắng khung trời hạ một buổi ban trưa... Mùa xuân đã tới đâu nhỉ? Sao lại thấy những mầm non khẽ cựa quậy trong tim thế nhỉ?

Thế nào là cảm giác gặp cậu đã thích ? Vừa hay gặp, cậu đã mỉm cười

Một ngàn câu hỏi vì sao cứ day dứt Nagi mãi, cho đến khi những bong bóng vu vơ của cậu ta vỡ tan sau câu nói của thầy:

"Trò Nagi vẫn ở một mình ở ký túc xá nhỉ? Bạn Mikage Reo sẽ là bạn cùng phòng với em ở học kì này nhé? Trò Nagi thấy thế nào?"

Mình ? Với cậu ta ? Thật sự đấy chứ ?

Nagi rơi vào sự hỗn loạn trầm tư, thế rồi khi ngước đầu nhìn lên, cậu ấy vẫn nở nụ cười tỏa nắng ấy, Nagi thoáng chốc đã không hề nghĩ nhiều hay do dự gì nữa

"Vâng được ạ"

Mikage Reo bước tới chỗ ngồi còn bỏ trống bên cạnh Nagi, cậu ấy nói:

"Xin chào, cậu là Nagi nhỉ? Rất vui được gặp cậu."

"Nagi Seishiro..."

"Tên hay thật đấy, haha, từ giờ mong cậu chiếu cố nhé"

Những câu đầu tiên mà hai người nói với nhau là như vậy.

...

Ký túc xá ban Xã hội biệt lập với ký túc xá ban Tự nhiên, vì thế Mikage Reo phải dọn đến ở cùng với Nagi Seishiro, khi vừa vặn đối phương lại đang sống một mình một thế giới, bản thân lại có thể bước chân vào làm xao động thế giới ấy. Mikage Reo thật sự là quá giỏi đi, khi làm xoay chuyển thế giới quan của một người chưa bao giờ là điều đơn giản. Nhất là tên Nagi...

Ngày đầu tiên Reo chuyển đến, cậu thiếu gia trố mắt lên ngỡ ngàng:

"Nagi Seishiro!! Cậu đã sống kiểu gì vậy ??!!"

Tủ lạnh mini của Nagi chật cứng thạch vitamin, thạch protein.

"Ăn uống phiền phức lắm đó, Reo ~" Nagi uể oải nằm vật ra giường, không còn khách khí gì mà gọi tên của chàng thiếu gia như thể đã thân quen từ rất rất lâu rồi. Hàng rào phòng ngự trong tim ai đó bỗng nghe thấy những tiếng lách tách rạn nứt dần dần. Mà chẳng biết là ai cơ...

"Thôi được rồi, tớ không chịu được đâu đó" Reo bỏ ra ngoài, Nagi chẳng mở mắt ra để dòm, "Ha, bỏ đi sao, rồi ai cũng vậy mà" Nagi nghĩ rằng Reo cũng giống như ti tỉ người ngoài kia thôi, cũng mệt mỏi, cũng rời đi, cũng chẳng vấn vương thèm ngó gì tới cậu... Cũng như cách mẹ rời bỏ mình trong đêm mùa đông năm đó thôi nhỉ... Đúng là ai cũng giống ai, chẳng nên hy vọng gì nữa.

Mùa đông năm đó thật sự rất lạnh, có cả bão tuyết nữa, mẹ đã rời đi, đi đâu Nagi không biết.

"Có phải mẹ không cần Nagi nữa đúng không"

Mẹ không trả lời. Tất cả khiến cho hố xoáy những mộng mị ngày càng thêm sâu thẳm

Nagi nhắm mắt, cảm thấy phút giây rung động kia thật là nực cười. Hư ảo...

"Này, dậy ăn cơm điiiiiii" Tiếng nói lanh lảnh như chuông ngân đánh thức mảng tối đang mù mờ ngơ ngác trong tâm thức của Nagi. Cậu ta gần như trở nên hỗn loạn và có chút hoang mang, như thể một đứa trẻ sơ sinh lần đầu trần trụi trước ánh sáng

"Reo ?"

"Ừm, ra đây đi, tớ nấu ăn ngon lắm đó, bà quản gia Baya đã chỉ cho tớ đó" Chàng thiếu gia cười hì hì, ngồi xếp bằng trên chiếc bàn đầy ắp những đồ ăn bốc khói nghi ngút. Nagi cứ đần mặt ra như thế, cứng đơ ngồi xuống, không dám tin vào mắt mình. Một bữa ăn đầy đủ? Đã bao giờ chưa? Đã lâu lắm rồi, đúng không, chưa từng có một bữa ăn tử tế từ ngày hôm ấy cả. Môi cậu ta khô rang, Nagi, khó khăn khẽ nấc lên một tiếng trong cổ họng.

"Ăn đi chứ, Nagi? Dở quá sao, nè nha, thịt bò Kobe tớ đã chọn kĩ lắm đó, hay cậu không muốn nhai hả? Thiệt tình, mở miệng ra nào, aaaaa" Mikage Reo xắt miếng thịt bò cao cấp ra thành nhiều miếng, gắp lấy một miếng, nâng lên tận miệng Nagi. Nagi vô thức ăn rất ngon lành miếng thức ăn đó. Rất ngon, chắc vì có lẽ đây là lần đầu có người lạ nấu cho ăn, chứ không phải là đồ ăn rất rất đắt, đúng không nhỉ?

"Ngon chứ" Ánh mắt của Reo long lanh, sáng lên háo hức mong đợi.

"Ừm, Reo nấu ngon lắm"

Tuyết bắt đầu rơi xuống những cành cây khô khốc, về mấy năm trước, khi mùa đông ấy là một ác mộng Nagi không bao giờ muốn nhớ lại, bây giờ đã ấm áp hơn rất nhiều rồi.

Mùa đông năm nay không lạnh nữa, phải không? Cậu ấy đã đốt thêm củi vào lò sưởi rồi... Rất ấm áp.

...

Ngày nào Reo cũng tất bật như vậy, sáng trưa ăn cơm ở trên trường, cậu cũng phải đi lấy cho Nagi đầy đủ, chiều tối thì bận rộn về ký túc xá nấu cơm chăm bạn. Thiên kim thiếu gia từng được phục vụ đến tận chân răng, giờ lại như một bà mẹ đi chăm sóc em bé to xác.

Rất kỳ lạ, Nagi cứ tự nhiên để cho người ta phục vụ chăm chút cho mình như thế.

Rất kỳ lạ, Mikage Reo lại tình nguyện muốn được chăm sóc cho một người...

...

Cứ thế, khoảng cách của hai người với nhau đã là rất gần.

...

Những tháng ngày tê tái của mùa đông, của những ngày cuối năm dần chuyển mình, chẳng mấy chốc là lại đến "Chính nguyệt"- tức là Tết chính thức, là khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá bên gia đình đón một năm mới sum vầy, cầu mong thuận lợi.

"Cậu không về hả Nagi ?"

"Hả, không về đâu...phiền phức lắm" Nagi lắc đầu, chóp mũi ửng đỏ lên vì lạnh, dù sao thì chẳng có mái ấm nào đợi cậu ta về cả, thật sự rất bơ vơ, chi bằng cậu ta ở đây luôn cũng được. Về nơi lạnh lẽo hơn cả giá băng thì cũng như không thôi.

"Reo, thì sao ?"

"Ừm, tớ ở đây, ba mẹ tớ ra nước ngoài rồi, ăn Tết ở đấy luôn..." Đôi mắt thiếu gia trùng xuống, cười nhạt một cách thản nhiên như thể điều trước nay vẫn thế. Một lẽ hiển nhiên là thế. Ký túc xá vắng tanh, chỉ có hai người ở lại, dựa vào hơi ấm mà bao bọc lấy nhau.

"Nagi... Muốn thử chơi trò này không?" Reo ngoắc Nagi ra sau trường, mặt tỏ vẻ bí hiểm, sau lưng cầm một bịch túi đựng lạo xạo những thứ đồ gì đó, cậu tinh ranh nháy mắt với Nagi một cái, đổ bịch đồ xuống, bên trong là một hai dây pháo sáng. Nagi thấy thế, lò dò đi đến, nhìn sợi dây pháo cháy dần lên kêu: "xè... xè"

"Bùm"

"Happy new year, Nagi, chúng mình về sau phải cố gắng hơn đấy nhé"

Thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy, dáng hình cậu ấy dưới pháo sáng, có lẽ là bức tranh diễm lệ mê hoặc nhất đối với Nagi. Cậu ấy chính là một cú nổ từ đầu pháo sáng kia, cậu ấy đẹp và rực rỡ hơn bất kỳ thanh ảnh nào, đến mức... dù sau này, có là gì đi chăng nữa, hình ảnh thiếu niên dưới làn mưa bừng sáng vẫn trở thành những ánh lửa của ký ức, cứ trở đi trở lại, lách tách mãi. Lần thứ hai trong đời, Nagi nhìn thấy thứ gì lung linh như thế. Cho đến mãi sau này cũng vậy. Trái tim của Nagi đập liên hồi, từng nhịp thổn thức. Có lẽ, xúc cảm trong Nagi chưa bao giờ được "sống" đúng nghĩa kể từ giây phút bừng sáng.

Hai đứa ngồi trong phòng, nhai Chikuzenni được Reo hầm từ chiều, lò sưởi vẫn nổ tí tách, mùi gỗ thơm tỏa ra khắp phòng, Reo mặt mày đỏ lựng do quá phấn khích từ dư âm ánh sáng vừa đi qua, cậu ấy chìm đắm trong vẻ đẹp của ngàn tia pháo. Còn Nagi, đơn giản là chìm vào trong cậu ấy, trong màu mắt mênh mông của cậu ấy, trong tia pháo sáng hân hoan nơi cảm xúc bùng toả của cậu ấy.

Đẹp đến mức rung động, đến ngẩn ngơ. Đến mức không thể kiềm lòng... Nagi ngồi chỉ cách Reo một khoảng tay thôi, cậu chuyển dần đến ngồi cạnh Reo, bả vai hai người đều sâm sấp bằng nhau. Hơi ấm trong đêm đông dần dần đặc quánh và dày lên...im lặng, nhưng không hề khó chịu...

"Nagi??" Reo giật mình, khi mái đầu màu bạc kia tựa vào vai mình một cách rất tự nhiên, những sợi tóc cọ cọ vào cần cổ trắng, êm ái, mềm mại như bông.

"Nagi, cậu mà cứ nhõng nhẽo như thế này là sau này lấy cô nào được chứ" Những ngón tay của Reo luồn qua mái đầu bù xù của Nagi, những lọn tóc ấy, cứ dần xoay tròn theo lóng tay mảnh mai, như thể luyến lưu không rời. Thật sự Reo cảm thấy rất hỗn mang...

"Hả, tại sao phải lấy cô nào chứ? Tớ đã có Reo rồi mà ?" Nagi nói nhẹ bẫng, như thể một chiếc lá chạm đất.

...

Tối hôm đó, Reo thao thức. Cậu trằn trọc không chợp được mắt, ở ngoài trường, phía xa xa, là những con sóng rì rào đập vào đá, như thể đập vào đại não của cậu.

Ký ức của Reo, lôi xồng xộc cậu về những ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên cậu gặp Nagi Seishiro là những ngày cuối thu, đầu đông. Reo gần như là bị ngộp thở, khi Nagi phi diễm, phi thực như một bức tượng, những vụn nắng li ti vỡ ra trên khung xương to lớn và trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy giống như vẻ đẹp của tiên tử. Reo thấy tim mình đập mạnh hơn

Ngày thứ hai, Reo đã khẽ trách thói ăn uống vô tội vạ của Nagi, trách cậu ta ăn uống chẳng ra làm sao. Trách xong thì đi khệ nệ xách một đống đồ ăn về, chạy đôn chạy đáo đi nấu cho cậu ta ăn, và phì cười thích thú khi cậu ta ngoan ngoãn như một đứa trẻ ăn hết thứ cậu nấu mà không biết có ngon không, thú vị nhìn gương mặt ngơ ngác ngố ngố đần đần của cậu ta. Cảm xúc hứng thú theo những bữa ăn cứ lớn dần lên. Tim cậu lại nảy lên, khi Reo dám đút, Nagi tự nhiên ăn, như ruồi.

Ngày thứ ba, Reo đã cùng Nagi đi mua sách, cậu ta chả đọc gì cả, nhưng cũng lạch bạch đi cùng. Nagi thì đứng ở khu truyện tranh, xem thể loại bắn nhau bùm bùm chíu chíu đánh đấm gì đấy, còn Reo thì say mê vào tập sách Kinh tế, Chính trị, say mê đến mức ông chủ hiệu sách phải ra nhắc khéo thì mới giật mình đi tìm Nagi. Vốn tưởng cậu ta về rồi nên mới yên tĩnh, ai dè nhận ra cậu ta đang khò khò ngủ dựa lưng vào kệ sách mà không bỏ về trước, vốn dĩ luôn là chờ đợi Reo. Hiệu sách ở nhà ga vào mùa đông đóng cửa muộn, hai thiếu niên cũng vì thế mà không kịp giờ về ký túc xá. Reo ì ạch cõng Nagi đi ăn Ramen, còn cậu chàng ở trên vai thì ngáp dài ngáp ngắn kêu đói... Cả hai đứa ăn và qua đêm ở bên ngoài... Mùa đông của Reo, của Nagi đều có một hai ngày như thế, một người rủ, một người đi.

... Ngày thứ 60, tròn kết thúc 2 tháng ở với nhau, tròn kết thúc một năm, Nagi vừa ăn vừa dựa đầu vào vai cậu, hơi ấm từ má lan đến màu đỏ trên khuôn mặt cậu. Lông mi thật dài, da trắng như tượng sứ, môi mỏng hơi khô nẻ. Phi thực nhưng lại rất sống động. Đến mức rung động. Tại sao lại thấy đau đớn đến thế cơ chứ, nếu biết sau này chàng trai đang tựa người vào mình sẽ thuộc về một người con gái khác.

"Hả, tại sao phải lấy cô nào chứ? Tớ đã có Reo rồi mà ?"

Reo chưa bao giờ thấy Nagi đề cập đến truyện tình cảm, vốn dĩ đơn thuần nghĩ rằng đối phương không hứng thú, thế nhưng, ngày cứ dày lên những hành động ám muội, Nagi ngả vào lòng Reo, lúc ăn cơm cứ ậm ừ ngậm thìa một lúc lâu, vô thức nắm tay Reo trong lúc đi, dính chặt vào vai Reo trong lúc được cõng.

Reo vô ý đã rung động với Nagi , nhưng cậu lại vờ đi không biết. Đúng hơn là trốn tránh. Thật chua chát, người lôi kéo khoảng cách gần với nhau hơn là Reo, nhưng cậu lại cũng là người muốn tách xa hơn. Như thể một phạm nhân bị chính mình bắt giữ, lại bị chính mình đóng đinh lên thuỷ tinh vụn vỡ của ký ức.

Nhưng làm sao mà tránh được cơ chứ, những thân mật dịu dàng đầy cám dỗ không thể tiến, không có đường lùi. Nỗi đau này thật mới mẻ làm sao, một vết thương sắc lẻm ngọt dịu của cái tuổi dở khóc dở cười đầy lưng chừng này.

"Với cậu, tớ rốt cuộc là ai cơ chứ?" không một tình bạn nào lại như thế cả... Reo trầm lặng nhìn Nagi đang chìm sâu trong giấc ngủ đối diện giường với cậu.

"Nếu không phải tình yêu, làm ơn đừng dịu dàng quá đỗi với tớ..."

Đừng dịu dàng, không thì tớ sẽ lại lầm tưởng mất.

Đừng khiến tớ hy vọng, nếu không thì tớ lại mất trí.

Bởi vì khi yêu tức là tuyệt vọng đến vô cùng.

...

"Mikage Reo đã mơ một giấc mơ...

Trong giấc mơ ấy, cậu nhìn thấy Mikage Reo 8 tuổi, có phải là rất thuần khiết không. Mikage của ngày đó đã cười rất tươi chứ không phải như bây giờ- một phiên bản đầy nứt vỡ, đầy tổn thương, nhiều vết xước đến độ phải đeo trên mặt một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu đi.

"Mẹ tao nói con trai thích con trai là không tốt, là bê đê"

"Này, mày là Mikage Reo đấy! Mày là người thừa kế gia sản này đấy! Đừng làm bất kì điều gì ô nhục đến gia thế Mikage này!"

Những bóng đen lít nhít càng ngày càng nhiều hơn, xuất hiện lổn nhổn trong giấc mơ của cậu, trở thành nỗi đau, thành nước mắt, thành hận thù, thành ám ảnh tận độ. Thành thứ bức bối chặn ngang giữa cổ họng khô khốc và đôi dòng nước mắt xót xa... điều mà bao nhiêu lâu nay khiến cho Reo thấy sợ hãi, thấy dằn vặt, thấy mệt mỏi, cảm giác sợ hãi thường trực biến thành một thứ tội lỗi tồn tại trong những miền định nghĩa.

"Cảm giác thích ai đó trở thành một sai lầm"

Mà đời người thì chẳng ai muốn bản thân phạm sai lầm cả, vậy nên người ta phải trốn tránh dưới một lớp vỏ định cư nào đó mang tên là "chuẩn mực xã hội". Để rồi đến lúc ngày cùng tháng cạn của cuộc đời lại nhận ra rằng, kì thực không hề có thứ gọi là phải trái đúng sai" trên đời này cả. Con người sống theo bầy đàn, tuân theo tập tục, thế nên sẽ chẳng thể nào dễ chịu với những người khác lạ với số đông. Những điều đúng sai trên đời này thực chất là do bản thân mỗi người quyết định.

Thế nhưng, Nagi của năm 16 tuổi không hiểu được điều đó.

Reo của năm 16 tuổi, hay của đứa trẻ 8 tuổi trong giấc mơ thì lúc nào cũng hiểu, thế giới này thật tàn nhẫn với cảm xúc của những người lạ đàn. Cậu lại chọn cách lờ đi.

Đứa trẻ 8 tuổi năm đó, bị bạn học cười nhạo, bị gia đình ghét bỏ, đã lớn lên, độc hại như một thứ thuốc đắng không thể uống trôi, luôn luôn cảm thấy bản thân mình bệnh đến phát điên rồi.

Y học lúc đấy đơn giản không thể giải nghĩa ra "rối loạn trầm cảm" là gì, chỉ là phiên bản của Mikage Reo lúc đấy phân ra tứ tung, lộn xộn. Phiên bản cười cười, đẹp như bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của bao người. Phiên bản khóc, khóc và đau đớn đến tận cùng trong những định nghĩa cá nhân, trong sự tự hại, trong những mộng mị tình cảm phiêu lãng như gió mây...

Tình cảm của con người có thể cứu vớt, cũng có thể giết chết. Có thể hy vọng, có thể tuyệt vọng cùng cực.

Trong nỗi sợ hãi muôn phần, Reo nhìn thấy rõ bản thân cậu nhóc sứt sẹo năm 8 tuổi như thể nhìn thấy một người khác, rằng trong giây phút đó, cậu đã động tâm thêm một lần nữa.

"Nagi, liệu tớ có thể có thứ tình cảm tội lỗi này với cậu không"...

...

Ngày đầu năm, mọi thứ đều được thay mới, như thể vứt đi một năm mới cũ kỹ sau lưng để đi tới những khởi đầu sáng sủa hơn.

Ngày mồng một Tết "Chính nguyệt", trời lạnh thấu xương, cả hai đều ăn uống sớm, tắm rửa và giặt giũ rất nhanh chóng, khẩn trương. Nagi cảm giác rằng, sau giờ phút đón Giao thừa cùng nhau, Reo rất khác. Không phải là cái cảm giác khác khi mà bỏ lại một năm cũ sau lưng thì con người sẽ đổi áo, thay tính. Reo bình thường nói rất nhiều, nói đến say mê. Còn hôm nay Reo trầm tính quá, đến mức Nagi thấy thật lạ lẫm. Có cảm giác sự xung khắc gì đó đã bắt đầu châm ngòi lên mối quan hệ đặc biệt này của Nagi, đắng hăng hăng như mùi siro vỏ thông đổ lên tuyết ẩm.

Bữa cơm trôi qua trong không khí trùng xuống, không ai nói với nhau câu nào.

Như thể Reo đang chạy trốn khỏi Nagi.

Không được, Nagi quyết định không thể để như vậy được, Reo là người kéo Nagi vào mối quan hệ này cơ mà, Reo không thể nào trốn tránh Nagi được!

"Nagi đi ngủ sớm đi nhé..." Mọi khi Reo sẽ thức đến khuya để đọc sách, vậy mà giờ lập cập đòi đi ngủ sớm. Nagi trong bóng đêm chạng vạng ánh đèn ngủ leo lét trên đầu nhìn bóng lưng đang quay lại với mình, cảm giác thật sự xa cách, cậu ta vô thức đưa tay ra, nắm lại, lại có cảm giác mình nắm được một Mikage bé tí trong lòng bàn tay.

...

Mikage Reo nằm trong chăn, run rẩy, không phải là do lạnh trời tuyết ngoài kia đang đổ, trong phút chốc, liền giật mình thon thót khi nghe tiếng động gần đi tới chỗ mình. Tiếng chăn gối loạt soạt, có người đi đến gần hơn, rất khẽ khàng chui vào chăn của Reo. Reo nín thở.

"Nagi?? Sao cậu vào đây ?" Reo hốt hoảng, suýt nữa đá Nagi ngã oạch xuống đất. Reo giãy giụa thế nào cũng không thoát được gọng kìm rắn chắc từ bàn tay đã có thêm thịt thêm da của Nagi. Khoảnh khắc thân thể chạm nhau, Reo lập tức sợ cô đơn đến tận cùng của nỗi sợ nguyên thuỷ. Reo nửa muốn tránh, nửa kia lại khát khao đến lạ, khát khao được yêu thương nhiều hơn, được ôm chặt hơn, được hôn, như biết bao cặp nhân tình ở ngoài kia. Hai người đều có vẻ cao bằng nhau, thế nhưng, Reo lại thấy mình nhỏ hơn rất nhiều, mình muốn dựa vào Nagi rất nhiều. Những lớp nguỵ tạo đầy kiên định, mạnh mẽ phút chốc đã tiêu tán

Với Reo, trước đây, Nagi trong mắt cậu chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, thậm chí còn cảm giác giống một đứa trẻ còn phảng phất mùi sữa. Thế nhưng, khi Nagi ôm Reo, Reo lại nhận ra, thiếu niên này đã trở thành một người đàn ông từ rất lâu rồi, mùi hương nam tính, ấm nóng trong đêm đông giá rét như tạo ra que lửa diêm đầy le lói trong tim của Reo. Phải, đêm nay thôi, có thể cho Nagi trở thành người đàn ông của riêng Reo được không?

"Tớ nằm một mình lạnh lắm, không phải thân nhiệt của Reo rất ấm sao, cho tớ sưởi ấm đi mò..." Nagi thầm thì với Reo, hơi ấm lởn vởn thành những sợi khói mỏng quấn quanh Reo, vô hình lại tạo thành những sợi dây thừng trói Reo lại gần hơn. Reo cần hơi ấm người như thể một nạn nhân bị trói quanh đỉnh núi cần ai đó vớt lên, nhưng cũng tuyệt vọng biết bao. Một nam sinh có tất cả, bao hàm cả những nỗi đau, một chàng trai thiếu thốn sự dạy bảo tận tình về cách làm sao được yêu cho đúng bởi vì chẳng có ai, hai nam nhân ôm ôm ấp ấp, điều đó vốn dĩ chẳng phải đã định sẵn là tuyệt vọng rồi sao, thứ bị cho là sai trái, là trái với lẽ tự nhiên.

"Sự dịu dàng là một sự trừng phạt"

Reo quay người lại, áp vào người Nagi, Nagi đông cứng, tê rần. Nagi ôm chặt Reo không chịu buông tay, Reo thì lại tham lam giữ lấy. Trong giấc mơ nửa hư nửa thực, nửa hạnh phúc, nửa đau đớn này, cậu muốn xin ông trời ngàn vạn lần để cậu được đường hoàng chính chính yêu Nagi bằng cả sinh mệnh. Qua đêm nay thôi, vĩnh viễn Reo không muốn cả hai là một mối quan hệ xa lạ không qua lại gì với nhau. Reo khóc, đã 8 năm kể từ ngày ấy, Reo mới lại khóc thêm 1 lần nữa, cảm giác bất lực vùng vẫy trong đau thương của mình mà không thoát ra được đã lâu dần thứ bùn đặc quánh, vậy mà cư nhiên, Nagi lại bước tới, thật buồn cười.

"Reo, khóc đấy à? Sao Reo lại khóc, sao Reo lại trốn tránh tớ...? Tớ thích Reo nhiều lắm cơ mà... làm ơn đừng trốn tránh tớ..."

"Nagi... Cậu cho tớ được phép thích cậu nhé ?"

"Cậu cho tớ được phép thích cậu nhé" là lời tỏ tình ngọt ngào nhất... nhưng cũng đáng thương nhất. Không phải là tớ không cho phép, mà chính xác hơn, là cuộc đời không cho phép, những cái tôn ti lễ nghĩa gì đấy không cho phép. Nhưng Reo à, căn bản là tớ không quan tâm, tớ chỉ đơn giản là quan tâm đến cậu thôi... tớ chẳng bận tâm đến thế giới ngoài kia ai nói gì hết.

Ngày mồng một Tết của năm hai người vừa ở cạn kiệt tuổi 16 để đón tuổi 17 như thế, trong đêm đông giá rét căm căm như vậy, hai người đã can đảm bước đến bên nhau để thành một đôi.

...

Lần đầu tiên hai người làm tình với nhau là vào sinh nhật 18 tuổi của Reo. Run rẩy như bước ra từ vỏ trứng, hơi thở thanh xuân ướt át, quyện dính lấy nhau, và như thể đã có định ước gắn kết với nhau trong suốt đường đời nhân gian này...

...

Chưa bao giờ Reo nghĩ đến việc từ bỏ thế gian này cả, cậu luôn muốn sống, bằng mọi giá, đều phải sống. Thế nhưng, một cõi linh hồn già nua đối lập lúc nào cũng thì thầm mông muội vào đầu của Reo những lời như thể mai sẽ là ngày tàn của cậu vậy. Như thể hai thân xác, hai linh hồn vĩnh viễn thuộc về nhau không tách rời...

....

Chẳng ai muốn mình phải rời đi khỏi muôn sắc muôn màu, thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, khi "cái chết" lại là những mầm mống câu hỏi cho sự tồn tại của loài người nhiều đến thế, với những câu hỏi đầu khủng hoảng, đầy đáng sợ. Tại sao lại thế nhỉ, tại sao lại luôn phải tìm kiếm bản thân trong những câu hỏi hiện sinh "Tôi là ai?" "Liệu thế giới có cần tôi nữa không" một tỷ điểm xây nên hoàn hảo cũng trở thành khiếm khuyết trong tư tưởng. Hoàng tử sẽ không khóc. Nhưng sẽ mục rữa dần, khi con người ta không được công nhận sẽ nghĩ rằng mình không tha thiết tồn tại gì nữa.

"Khi mình biến mất, thì thế giới này có khóc thương cho mình không nhỉ..."Dù biết rằng sự tồn tại của mình chỉ là lướt qua đời một vài người thôi, thế nhưng mâu thuẫn lớn dần lên, không thể nào không suy nghĩ.

Đẩy lên với đỉnh điểm cao trào là Mikage Reo năm 25 tuổi bị người cha đánh mắng sỉ nhục thậm tệ ngay trước bữa ăn sum họp gia tộc.

"MIKAGE REO, mày vẫn sống với thằng đó hả??!! Tao bảo bao nhiêu lần rồi, mày muốn làm phản hả connnnnn!!"

Tiếng bát chén cao cấp vỡ giòn tan, nhưng Reo lại nghe ra tiếng lòng mình. Anh suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân trong gia đình này, từ lúc bé đến lúc lớn, xem rằng, rốt cuộc anh đã làm gì, anh đã gây hoạ ra sao. Không có, vậy thì căn bản là do tình cảm của anh với Nagi sao?

Sau khi tốt nghiệp Cấp 3, Reo đã mua một khu biệt thự rất riêng tách biệt hoàn toàn với đất liền- nơi cả dòng tộc nhà Mikage truyền thống đặt ra. Reo sống cùng với Nagi, anh treo rất nhiều ảnh, rất nhiều khoảnh khắc được trưng bày, mỗi góc một tý. Mỗi lần đi ký kết hợp đồng, đều là một mình Reo đi một thuyền một người ra đất liền để làm việc. Nagi ở trên hòn đảo đó thì chăm chỉ làm lụi cụi giúp cho những hộ dân ở xung quanh, trồng cây nuôi gà, cùng Reo sống một cuộc sống đơn giản, ấm áp...

Nhưng không phải ngày nào cũng bình yên và yên ấm như thế, nhất là những ngày Reo từ nơi sương mù kia trở về, cụ thể như ngày hôm nay.

"Reo, cậu về rồi à... Ưm..." Nagi bị Reo lôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ. Tay của Nagi bị cà vạt của Reo trói đến phát đau. Reo hôn Nagi, vồ vập đến mức răng, môi lẫn lộn va vào nhau, đau đến rỉ máu. Mùi máu như sắt đã rỉ cũ tràn ngập trong khoang miệng, đầu lưỡi chạm vào những tổn thương có vị cay, có vị mặn.

"Reo... đừng làm thế, sẽ rất đau cho cậu đấy... Reo!" Nagi cắn môi, thấy Reo không hề nới lỏng, đã lập tức đưa thứ thân dưới của Nagi vào người. Phải, Reo đau đớn lắm, thân dưới như thể bị xé ra thành đôi vậy, thế nhưng, càng đau lại càng tỉnh táo, càng đau lại càng có cảm giác muốn sống nhiều hơn. Cứ như thế, Reo thở dốc, điên cuồng đau đớn dập hông trên người của Nagi, nước mắt rơi lã chã. Nagi thoát khỏi đám dây dợ lằng nhằng liền lao đến ôm lấy Reo kiệt sức, Reo đang quay cuồng trong những tuyệt vọng của bản thân. Nagi ôm chặt lấy Reo đang khóc nấc lên

"Đâm mạnh vào tớ đi Nagi, chả nhẽ đến cậu cũng chán tớ rồi hả, cũng không cần tớ nữa sao !!"

" Nagi Seishiro, đừng rút ra, cứ tiếp tục đi, mạnh bạo lên... Nhanh lên..."

Có lẽ ám ảnh về khoảng trống cô đơn không được lấp đầy đã khiến Reo trở nên lo lắng, anh lo rằng một ngày nào đó, Nagi cũng bỏ anh mà đi, thế gian này sẽ trống trải biết mấy, xuất phát từ nỗi bất an trong Reo là sự thiếu thốn. Cảm giác không có được thứ lẽ ra phải có, lẽ ra được định sẵn cho mình là sự trống trải không thể nắm bắt.

Reo ngất đi trong cuộc làm tình đầy dang dở. Có lẽ đây là lần đầu tiên làm tình mà đau đến thế, tuyệt vọng đến thế. Cả hai đều khoét sâu vào nỗi đau của nhau, nỗi đau lại chuyển giao từ người này sang người khác.

Nagi trầm ngâm nhìn Reo phờ phạc dưới ngọn đèn vàng. Hắn bê một chậu nước ấm ra để bao người sạch sẽ cho Reo sau một cuộc chiến tranh vô tận của cảm xúc.

"Reo, đừng bao giờ nói những lời tàn nhẫn như thế nữa, bởi vì với tớ, cậu là tất cả cơ mà"... là tuổi tác, là cuộc đời, là tình cảm, là sinh mệnh, là định nghĩa của tất cả thứ có mặt ở đây, là Nagi, là Reo. Nagi đã mong rằng bản thân mình có thể gánh vác nỗi đau mà Reo phải chịu đựng, hàng nghìn lần rồi.

Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất, nhưng cũng là thứ tuyệt vọng nhất, Reo đã nghĩ như thế, tuyệt vọng như thể muốn Nagi cưỡng bức bản thân mình đến mức chết đi sống lại

...

Đến cuối cùng, Nagi đã không thể...

Nagi không nhớ gì hết, khi tỉnh lại trong bệnh viện với cái đầu trắng băng đầy thuốc, mùi sát khuẩn hăng hắc trong không gian.

Nagi đã rơi nước mắt, y tá hỏi hắn có sao không, hắn trả lời rằng: Hắn không biết tại sao hắn khóc, một cảm giác đau buồn như mất đi thứ gì đó quý giá nhất trên đời của hắn, nhưng lại không thể nhớ ra đó là thứ gì...

Thu, Đông... trôi qua, Nagi đã sống với những mảnh trí nhớ vá dọc vá ngang không hình thù như thế...

Khi mùa xuân đến...

"Rồi từ cuống họng tôi những bông hoa chui ra

những bông khác từ đôi mắt tôi

từ đầu những ngón tay

từ đôi tai

từ lồng ngực...

chúng đang chiếm đoạt lấy thân thể tôi

chúng đang làm tâm tư tôi trở nên bấn loạn

Bất chợt tôi nhớ ra là mình đã qua đời vài năm trước đó

và tấm thân bây giờ là mảnh đất màu mỡ cho đám hoa lá mùa xuân"

Nguồn: Pháp Hoan

Có bông hoa đâm chồi lên từ mảnh đất sỏi đá, có tiếng ngân nga cất lên từ muôn tầng xanh đen của đại dương xanh thẳm. Sau sự lụi tàn của hoàng hôn ảm đạm là tia nắng rực rỡ của buổi bình minh, sơ nguyên của những ngây thơ. Có những sự hy sinh trên đời để khai sinh ra một thứ tình cảm đẹp đẽ hơn

Kể cả khi ranh giới cửa tử vẫn còn sừng sững trước mặt, thì cũng chưa bao giờ là quá muộn.

Theo thuyết "The Symposium" của triết gia Platon, thuở ban đầu, con người có bốn tay, bốn chân, một cái đầu và có tới hai khuôn mặt. Bởi vì thần linh lo sợ rằng sức mạnh của họ sẽ vươn xa hơn nữa nên đã dùng kiếm để cắt con người ra làm hai. Cứ như thế, trong suốt chiều dài của cuộc đời, con người luôn phải đi tìm kiếm ai đó, để tìm một "hình hài" hoàn thiện trọn vẹn, sự kết nối bản thân. Không biết thuyết học này có được xác minh hay không, thế nhưng việc đi tìm và mong muốn kết nối được tương tác giữa người với người trong xã hội, vốn dĩ đã trở thành một phần trong bản năng thiết yếu của loài người. Con người đến với nhau bởi khát khao cơ bản nguyên thủy ấy và những sợi dây nhân duyên. Ta cứ nghĩ rằng, rồi những sợi dây ấy cứ bất tận và kéo dài đến lúc con người lìa xa thế gian.

Thế nhưng, việc lìa xa thế gian, đâu phải là đặt dấu chấm hết cho sự kết nối ?

Cái chết, cho đến tận cùng cũng không thể chia cách đôi ta...

Nagi gần như đã quên, quên gần hết, sau một cơn lũ quét, một trận thảm họa đi qua mảnh đất này, nó đã quét sạch những ký ức đẹp đẽ của Nagi và một người khác. Một người mà khi Nagi cố nhớ về, cố hình dung ra bóng hình của người ấy, đầu Nagi sẽ đau đớn như muốn nổ tung ra từng mảnh. Một bóng hình mà một mai, khi Nagi thức dậy, Nagi chỉ muốn chìm lại trong giấc mộng mị của mình. Một mai có bầu trời trong veo, nhưng thu vào mắt Nagi là một màu xám xịt.

Mùa đông, những bông hoa trong khu vườn không gắng gượng nổi cái lạnh, mà cúi đầu ủ rũ, buồn bã. Mùa đông là mùa ngủ kín và không một sinh vật vào muốn cựa quậy hoạt động. Nagi cũng chỉ biết trầm ngâm đứng sau lớp kính cửa sổ của căn biệt thự to lớn trên đồi. Đồi cao-hầm tối, tất cả làm nên một cửa ngách phân biệt giai cấp, ai ở vùng tối, kẻ nào nằm vùng sáng. Đồi cao nơi nhà giàu lắt léo dẫn xuống nấc thang của nhà nghèo.

Nagi đang sống trong nhung lụa. Nhưng dường như Nagi cũng không biết đây là nơi đâu. Một căn biệt thự lắp rất nhiều thiết bị sưởi ấm và đèn vàng lấp lánh. Thế nhưng nơi này vẫn luôn chìm trong bóng tối. Có những khung ảnh treo trên tường, có hình ảnh của hai người. Tưởng là xa lạ, mà thân quen đến bất ngờ. Khung hình nào cũng có hai người, một người, Nagi chắc chắn rằng người đó là mình vì khuôn mặt của Nagi không bị những mảng tối che khuất, người còn lại, ngoại trừ việc khung ảnh nào cậu ta cũng cười rất tươi, tay choàng qua cổ Nagi, thì khuôn mặt toàn thể luôn bị chìm trong những vết tan hoang màu đen. Người ấy, dù Nagi đã cố gắng nhớ, nhưng kết quả là luôn phải ôm đầu đau đớn. Nagi không thể chấp nhận một thực tế rằng Nagi đang rất hoang mang.

Nagi đang ở đâu?

Nagi không biết...

Chuyện gì đã xảy ra, và người ấy là ai ?

Im lặng. Nagi không biết. Và ở nơi cô quạnh này không ai cho Nagi câu trả lời.

Nhiều khi Nagi ước bản thân mình là một dấu chấm hết. Đặt dấu chấm hết, cho bản thân mình, cho những câu hỏi đến hoang mang tận độ.

Bởi vì Nagi cảm thấy mình như chỉ đang tồn tại. Mãi đến khi nghe thấy có tiếng nhạc ở đâu đó xa xa, thấy tiếng bão tuyết về đập trên cửa. Nagi mới "giật mình" trước sự hiện diện của bản thân. Vì Nagi chỉ có thể là "đang tồn tại". Nhưng mâu thuẫn tư tưởng cũng không cho phép Nagi được rời trần thế. Những bức ảnh trên tường đóng khung sẽ không khóc chịu tang cho Nagi.

Và một buổi sớm mai trong vắt, khi Nagi đi lên trên dãy đồi thoai thoải ấy, nhìn những chú cừu chậm chạp di chuyển. Mùa đông cũng dần rời đi. Và Nagi nhận ra rằng mùa xuân đã tới. Những bông hoa ảm đạm suốt cả một kì nghỉ đông, đã vội run rẩy đón ánh nắng.

Mùa xuân- hồi sinh sự sống, hồi sinh tất cả. Có cả những kí ức năm nào của Nagi...

Nagi chợt nhớ ra người trong ảnh là ai, Nagi chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Nagi chợt thoáng chốc nhận ra trong khoang não của mình đang chất chứa hàng ngàn ký ức. Một cơn lũ ký ức bất chợt đổ xuống vùng đất khô cằn nơi tâm thức của Nagi. Hàng ngàn những bức ảnh, những chớp nháy của cuốn phim cuộc đời bao nhiêu năm về trước quay trở lại. Về những tháng ngày thanh xuân rực rỡ ấy.

Cái ngày mà người ấy chưa rời đi. Cái ngày mà hai người mới chỉ mới mười tám mười bảy tuổi. Cái ngày mà mùa đông vẫn còn ngồi sưởi ấm cho nhau và mùa xuân vẫn còn đọc nhau nghe những câu truyện dài.

Nagi tưởng như đã quên.

Mà nay đã nhớ lại gần hết.

Trong cơn mơ đêm qua, người kia lại đến, rẽ đám hoa lá mà đi ra, người xuất hiện giữa một rừng hoa. Người đẹp như đóa hoa.

"Mikage Reo"

Chà, Nagi đã nhớ ra rồi. Bởi vì trên đầu ngón tay, hình hài của sợi chỉ nhân duyên vẫn chưa hề đứt mạch đỏ thắm.

Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì

Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì....

Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn... đôi tay chạm vào đôi mắt, đôi môi ngọt ngào, đôi tay chạm vào ký ức du dương ngày nào...

...

Reo đã ra đi vĩnh viễn vào mùa hè năm anh 25 tuổi, khi anh ra thuyền một mình vào ngày xảy ra thảm họa sóng thần. Là ngày mà Nagi mất đi tất cả, Nagi mất đi cả trí nhớ của mình, bởi khi nghe tin dữ của Reo, Nagi đã mất đà ngã xuống, đập đầu vào cầu thang gỗ... Nagi mất trí nhớ, chỉ nhớ rằng bản thân mình đã quên mất một truyện vô cùng quan trọng

...

Ông trời ơi, tại sao những người yêu thương nhau nhiều như thế, lại không thể se duyên cho người ta đến được với nhau? Ông trời ơi, tại sao lại gieo nhiều đau thương đến thế?

Reo đã nói thế nào nhỉ? "Nếu có ai hỏi, cuộc tình dài nhất của tớ là bao lâu. Tớ sẽ trả lời, bằng cả cuộc đời của cậu" - Bằng cả cuộc đời của tớ...

2. Những lời hứa bỏ quên- sau này gặp nhau hãy cười nhé

Khi Nagi tìm thấy căn phòng ở cuối hành lang, hắn lập tức muốn kết liễu bản thân mình. Căn phòng đó, chứa quá nhiều kỷ niệm của hắn với Reo. Những cuốn sách đầu tiên hai người mua, bộ đài phát nhạc mà hai người thích, chiếc xe đạp cũ Reo đèo Nagi qua vài lần đón đưa. Và một quyển sổ da rất dày.

Quyển sổ đó ghi rất đẹp, nhan đề là "Nagi và Tớ", bên trong ố vàng màu thời gian, những khung hình đẹp đến rơi lệ.

"Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên được gặp Nagi, cậu ấy thật đẹp, mình đã rung động..."

"Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên Nagi đi xem phim với mình, cậu ấy chẳng tập trung xem gì cả, chỉ gục đầu lên vai mình thôi, nhưng mình thấy thật đáng yêu..."

Mỗi một trang mở ra, thấy mình và Reo trong đấy, Nagi lại thấy đứa trẻ trong hắn phải trải qua những lần kích động đến mức sợ hãi. Ký ức như thể ngày hôm qua ùa về vậy.

"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng

Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng

Ai biết bầu trời xanh kia

Ngày mai sẽ trở thành sao khuya

Để ta nhớ về người mỗi đêm

Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi"

Đừng xoá đi, Nagi thì thầm, khắc nghiệt ơi, đừng mang đi bất kể điều gì của Nagi nữa...

Nagi chợt khựng lại, khi mở đến phần ghi của Reo "Những điều tớ và Nagi sẽ làm cùng nhau trước khi chúng tớ không thể", toàn những trò điên rồ, nhưng sao lại khiến Nagi nhói lòng thế này, mong cho Reo tỉnh lại để có thể cùng nhau thực hiện.

Tớ và Nagi sẽ đi cháy phố cùng nhau và ở qua đêm bên ngoài

Tớ và Nagi phải ăn thứ món ngon nhất đắt nhất trên thế giới

Nagi và tớ sẽ chiếm giải Nobel...

"Reo đã hứa sẽ chải tóc cho tớ năm chúng mình 80 tuổi cơ mà, tại sao lại đi trước tớ cơ chứ..."

Nagi thấy sống mũi mình cay xè, không kìm được những giọt nước mắt của bản thân cứ thế thấm nhoè những con chữ nắn nót của Reo, một bức thư rơi ra...

"Thân gửi em bé tình yêu to xác của tớ,

Nagi yêu của tớ, dù sau này tớ có không ở đây với cậu nữa, cậu phải sống thật tốt đó, không được ăn mỗi thạch không thôi, tớ chẳng yên tâm chút nào cả. Nagi phải sống thật mạnh giỏi, thật kiên cường đó... Phải hứa với tớ là sống thật tốt, ăn đủ ba bữa 1 ngày"

Nagi, cả vạn lần đều muốn đi tới chỗ Reo, thế nhưng chính bức thư mà Reo để lại chính là thứ đã kiềm đôi chân của Nagi... Nagi đã sống như những gì Reo muốn, nhận một đứa trẻ, nuôi lớn nó lên, để nó dựng vợ gả chồng, rồi có một đứa cháu trai...

Dáng vẻ đẹp nhất của một người chính là có thể sống đúng như nguyện vọng người mà mình yêu thương trong kiếp này... Dáng vẻ mà Mikage Reo muốn thấy ở Nagi là mong hắn có thể mỉm cười, hạnh phúc đến gặp anh, khi đã sống đủ lâu...

Để nói chính xác được rằng chữ yêu chân thật là như thế nào...

...

"Đáy biển lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. Nó cũng chưa chắc có rung cảm và lý trí, nhưng so với lòng người thì nó còn ấm áp hơn.

Lòng người ấm lắm, ấm đến nỗi có thể thiêu đốt trái tim của người đến máu thịt lẫn lộn. Nó có rung cảm và lý trí, nhưng người lại vùi mình xuống đáy biển lạnh căm, mò mẫm chút hơi ấm mong manh từ biển. Bởi vì đơn giản, nó không làm người ngã xuống như lòng người kia." (Sưu tầm)

Khi Reo ngã vào lòng biển, bản thân lại thấy nước biển rất ấm, ấm hơn nước mắt con người. Linh hồn anh chìm vào tĩnh lặng, bóng đen đã ngủ yên không lải nhải nhiều lời nữa. Anh đã định để bản thân không suy nghĩ nữa. Nhưng đầu anh hiện ra hình ảnh của Nagi Seishiro, mạch máu trong anh nóng dần lên, anh muốn sống, hai cánh tay dùng hết sức để bơi, để vùng vẫy sống. Anh muốn sống, muốn bất chấp mọi thứ để sống. Bất kể là sống hay chết, lý do duy nhất đều chỉ có tên của Nagi Seishiro, có lẽ đó là câu trả lời cho việc tại sao anh lại sinh ra trên đời này. Lý do mà anh đến trái đất chỉ là để được gặp Nagi mà thôi...

"Người nói tro cốt vốn nên chìm dần vào đại dương

Người hỏi ta, sau khi chết sẽ đi về đâu

Có ai yêu người không

Thế giới có thể đừng bạc bẽo với chúng ta có được không?"

Mắt của Reo dần mờ đi, trong phút cuối cùng anh nghĩ về những ngày tháng tuổi 16, 17- hoa dạng niên hoa (khoảnh khắc đẹp như hoa) rực rỡ trong cuộc đời của anh, bởi vì khi đó anh đã gặp được Nagi- người mà anh sẽ luôn trả lời rằng "Có" cho việc có yêu không. Suốt đời, suốt kiếp là thế.

Tớ xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau ở suốt kiếp này rồi, những lời hứa đã bị bỏ quên.

Tạm biệt, hẹn cậu ở thế giới khác, nơi chúng ta không còn khổ đau nữa nhé....

....

"Cậu có tin vào "nhân duyên tiền kiếp" không ?

Thứ duyên nợ vướng mắc mãi do con người còn vướng mắc do nối kết với nhau, mối liên kết mãnh liệt với nhau trong không chỉ một, mà còn là rất nhiều kiếp sống. Hai linh hồn sẽ không bị rào cản bởi thời thế, bởi khoảng cách địa lý và bởi bất kỳ chướng ngại vật nào khi đã đi qua những truân chuyên khắc nghiệt của thời gian ngắn ngủi chốn nhân thế.

Cậu có bao giờ nhìn một vật cụ thể hoặc nhìn hình bóng một người nào đó mà lòng đột nhiên thắt lại, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào không? Một cảm giác thân thuộc không thể gọi tên cứ như một mảng kim loại vừa lạnh buốt đánh cong đanh thép lên trên mặt nền của vỏ kí ức của bộ não áp suất những gợi nhớ năm xưa. Những tiếng kêu vang dội đến mức đau buốt, và vô thức lại quặn thắt nơi trái tim, lại vô thức đau lòng.

Tớ không biết tại sao, lần đầu gặp cậu, tớ lại mang cảm giác đau đớn như thế, cảm giác như chúng mình đã biết nhau từ lâu lâu lắm lắm rồi. Tớ nhìn thấy bóng dáng chàng trai mười bảy tuổi đổ dài trên nền lành hang, vô thức từng giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài mãi.

Là cảm giác buồn vô hạn, đau xót vô hạn nhưng lại chẳng thể rõ nguyên do. Khi những giấc mơ vá chằng vá đụp, lại luôn tồn tại bóng hình cậu trong đó, rất nhiều, rất nhiều lần. Cậu và một loài hoa, loài hoa thanh khiết lắm, đẹp lắm, nhưng tớ chẳng còn rõ nó là gì."

Đêm qua Nagi đã mơ gặp Reo, năm 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh cười với Nagi...

"Anh sẽ nhớ thương một người là chính em

Sẽ nhớ thương thật nhiều điều vấn vương

Đôi mắt xưa còn đượm buồn theo vệt thời gian đã hóa tan theo làn sương

Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau

Trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới

Chào em như trong giấc mơ

Giấc mơ ta được có nhau..."

"Nhất định sau này gặp nhau, tớ muốn cùng cậu thực hiện tất cả những lời hứa trên đời, chứ không phải trong giấc mơ"

Ông lão Nagi đã thực hiện lời hứa một mình, đã sống đến tám mươi tuổi rồi đấy thôi, giờ là lúc phải đi rồi....

Sinh- Lão- Bệnh- Tử... một vòng quay khắc khổ lại cứ thế cứ thế xoay tròn xoay tròn thành một chiếc vòng kim cô buộc chặt mỗi số phận trên thế gian này.

Ông cũng không phải ngoại lệ nằm ngoài bàn tay của tạo hoá. Đã bước xuống đoạn dốc cuối cùng của đời người rồi. Về cơ bản là đã sẵn tâm thế để đến đoạn kết, cũng nên sửa soạn một chút.

Mùa đông chưa tàn đâu, vậy mà hoa đã nở

Giá như có thể cùng cậu ngắm hoa, ăn bánh, thưởng trà thì tốt biết bao nhỉ ?

Ừm, đừng lo lắng, tớ đến với cậu, ngay đây...

...

Mikage Reo...

Có những sự kiện, có những sự việc ta thật sự chỉ nên dừng lại ở khoảnh khắc lưng chừng, không cần có hồi kết. Chỉ nên dừng lại thôi, ở cái khoảng mà mỗi người sẽ đủ để nhớ nhung, đủ để đau đớn, và đủ để day dứt, nuối tiếc, đủ để cả đời này ghi nhớ mà mang theo

"Chờ một chút, tớ đến với cậu ngay đây..."

Ông lão nhắm mắt, ra đi vào một ngày hoa anh đào rụng nhiều trước gió xuân như thế

...

"Cậu có tin vào luân hồi chuyển kiếp không ?" Thành phố xô bồ, tự nhiên có một anh Giám đốc rất đẹp trai gặp một chàng sinh viên thất nghiệp ở bên đường.

"Nhìn cậu quen thật, tôi là Ngự Ảnh Linh Vương, rất vui được gặp cậu, cậu có muốn làm ở công ty chúng tôi không ?"

"Em là Tĩnh Thành Sĩ Lang, em muốn làm baba thứ hai cho bé nhà anh được không ạ ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự là mình lấy ý tưởng từ việc đọc sách và nghe nhạc khi viết nhé. Rất high, chill.

Đôi lời muốn gửi đến những độc giả thân yêu của mình. Năm 2023 kiệt cùng đã cũ qua đi, thật sự là một năm đặc biệt với mình, bởi mình đã viết được những tác phẩm đầu tay, đã được mọi người yêu thương và đón nhận, đối với mình, đó thật sự là một hạnh phúc. Mình cũng xin lỗi vì mình drop khá nhiều dự án, trong khoảng nửa cuối 2023 mình đã gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý, những sự kiện quá kinh khủng với mình, nhưng mình đã vượt qua hehe ^^. Thật ra, mình viết chiếc truyện này là để kết thúc một năm 2023 của mình với biết bao cảm xúc lẫn lộn, cho những tháng cuối năm se lạnh, cho những dấu yêu của mình. Thế nhưng do tình hình không khả quan nên mình phải dời đến tận bây giờ. Mình cũng rất áy náy nên không thể gọi đây là quà đầu năm đầu tháng được, vì mình thật tâm không muốn truyền tải những cảm xúc tiêu cực cho mọi người được. Những điều mình muốn nói với mọi người là, dù thế nào thì, cuộc đời vẫn rất đáng để sống, để ta yêu thương.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã chiếu cố cho những sai sót của mình và yêu thương NagiReo của chúng ta , 2024 thật tuyệt vời mọi người nhé ^^

2h36 của 02/02/2024

Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip