Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Quý khách đã hoàn tất quá trình lưu chuyển kí ức, cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.

Tít

Tít

Tít.... "

Khung buồng thí nghiệm bật mở tuôn ra một làn khói trắng lặng phà vào không khí. Từ trong đó một người đàn ông cao lớn từ từ ngồi dậy, anh ta hơi choáng váng phải vịn tay lên thành để ngồi lên.

Mái tóc nâu cắt ngắn của người đàn ông xoã lên mặt che lấp khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi và đôi mắt xanh khép hờ hưởng thụ cơn nhức đầu lan rộng khắp người.

Người đàn ông này là Nikola Tesla, lúc còn là cơ thể con người anh đã mất vào năm 1943 hưởng thọ 78 tuổi, sống một cuộc đời đầy cống hiến cho cả tiến bộ của nhân loại. Tới khi chết đi cũng trở thành một tượng đài được mệnh danh là " đứa con của ánh sáng "

Mọi linh hồn khi chết đi đều sẽ trở về bên chúa, có những kẻ chọn luân hồi chuyển kiếp để quên đi, có những kẻ lại lưu luyến ở lại làm ngọn cỏ dưới chân của người. Nikola mất đi trong bình thản ở độ tuổi xế chiều, sống một đời người tuy chưa trọn vẹn nhưng đã trải qua hết thăng trầm kiếp nạn, đã cả một kiếp cống hiến cho nhân loại.

Anh đã chuẩn bị sẵn để được giải thoát, để dâng hiến linh hồn mình cho cõi âm, và để gặp lại hắn.

Nhưng vạn không thể ngờ được lúc mở mắt ra đứng trước anh lại là một bàn trà lạ mắt, có một người phụ nữ ngồi đối diện anh mang theo một vẻ kiêu kì hiếm có.

Và rồi cô ta tự giới thiệu mình là Brunhilde, một trong những Valkyrie của thiên giới.

Brunhilde đã nói với anh về trận chiến về những người được chọn, và Nikola cũng ngạc nhiên nhưng lại đầy phấn kích bởi anh được trao cho cơ hội được sống lại một lần nữa để tiếp tục nghiên cứu tiếp tục cùng nhân loại đi lên.

Brunhilde đưa cho anh tờ giấy những người sẽ được chọn trong các trận và anh dường như đã thấy trước số phận của mình trên những dòng mực đen.

" Ngài có vẻ không bất ngờ với các vị thần, ngạc nhiên thật đấy."

Nàng ta đã hỏi thế

" Hình như tôi đã thấy được tương lai qua đôi mắt của mình."

Brunhilde không hiểu ý tứ trong câu nói đó nhưng nàng vẫn cho qua và mời Nikola tới với nơi ở của mình trước khi trận chiến diễn ra.

Nikola từ đấy tiếp tục sống tiếp thêm 1000 năm nữa , từ trên cao nhìn thấy con người ngày càng phát triển ngày càng thịnh vượng làm anh có chút vui lòng. Nhưng những người hầu được gọi đến để dọn lại phòng của Nikola luôn báo lại rằng anh có chút kì quái giống như thật sự rất chuyên tâm vào một thứ gì đó, nhà bác học điên từ thế cũng lưu truyền qua tai.
———————————————————

Nikola từ từ mặc áo vào, sơ mi trắng ôm sát lấy cơ thể đầy nam tính vạm vỡ bó vào từng thớ cơ rắn chắn. Anh có thói quen mặc những bộ com lê 3 mảnh với áo vest dài ở ngoài mang phong thái của quý ông phương Tây thời cổ đại. Mái tóc nâu được vuốt gọn gàng ra ngang tai và nước da hơi ngả nâu làm nổi tôn lên đôi mắt xanh lá lục bảo.

Tuy có nhan sắc là thế nhưng trong suốt 78 năm sống trên cõi trần Nikola chưa một lần phải lòng với nữ nhân nào để kết duyên vợ chồng, cho tới cuối đời cũng chỉ là những đứa con của anh chị Nikola tới viếng thăm anh. Có vẻ anh không hợp với chuyện tình cảm vì con người này đã dành hết tâm trí cho việc nghiên cứu và sáng chế. Anh như sinh ra để được làm điều này vậy.

Quần áo đã tinh tươm, anh liền quay trở lại cái máy ban nãy mà gõ nhẹ vào ô chứa vật phẩm, một ống nghiệm nhỏ màu xanh được đưa ra và Nikola nhẹ nhàng cầm lấy nó để quan sát.

Trông qua thì thật không có gì nhưng thứ đó là kết tinh kí ức của nhà khoa học vĩ đại suốt nghìn năm hội tụ, rất quý giá. Khoa học của nhân loại đã tiến hoá tới nhường nào sau rất nhiều năm con người không ngừng đi lên. Đây cũng là một sản phẩm từ những năm 2500 của nhân loại thời kì máy móc.

Từ trong túi áo Nikola cũng lôi ra một vật y chang chỉ khác điều đây có dạng hình của DNA con người rất bé.

Anh nhìn ngắm một hồi rồi quyết định thở dài cất cả 2 lại vào túi áo rồi cho chúng mấy cái vỗ nhẹ nhàng.

" Cứ coi như là dự phòng trước vậy."

Nikola Tesla cười trừ.

Bỗng ngoài cửa sắt có tiếng mở khoá, làm anh phải chú ý. Kẻ duy nhất có chìa khoá phòng của các đấu sĩ chỉ có Brunhilde, và cô ta tới đây chắc chắn là để thông báo trận đấu của anh.

Nikola  háo hức hơn hẳn lúc ban nãy, anh nhanh chóng đẩy cửa phòng thí nghiệm và về khu vực chính của mình nơi những người bạn khác của anh đang nằm la liệt dưới đất ngủ sau những lần miệt mài nghiên cứu về bộ áo giáp cho trận đấu hôm nay.

Nikola hơi bẻ cổ áo leo về chỗ ngồi của mình trên bục cao để trở thành người đang chăm chỉ.

Bên ngoài cánh cửa sắt lớn được đẩy ra và người phụ nữ tóc đen bước vào phía sau còn dẫn theo một cô bé rụt rè với mái tóc xám.

" Ông chẳng thay đổi gì nhỉ "

Brunhilde nói lớn khi tiến lại gần.

" ngài Tesla "

Trong lúc Nikola vẫn đang tự tận hưởng cái bầu không khí này thì cô bé tóc Xám bỗng hét toáng lên đầy phấn khích

" Tesla .. thật sao."

Cô bé nhỏ như đọc vị được anh liền tung một tràng hiểu biết về Nikola Tesla qua lịch sử nhân loại. Nhưỡng mộ không thể che dấu qua đôi mắt lộ rõ vẻ hâm mô đầy phấn khích.

Brunhilde đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười

" Các nghiên cứu của ông cứ như ma thuật vậy."

" Ma thuật? Không ta không thích từ đó. Thứ ta sử dụng không phải là ma thuật mà là khoa học."

Nikola không ngượng, anh rất tự tin.

" Thế rồi nghiên cứu của ông đã hoàn thành chưa?"

Burnhilde hỏi xoáy, khi cô đang nhướng chân mày lên nhìn anh.

" Dĩ nhiên là xong rồi, ở đây này "

Anh chỉ chỉ vào đầu mình rồi cười lớn

" Cái cần thiết chỉ là nguyên liệu, có thể thực hiện hoá được lý luận hoá của ta mà thôi."

" Vậy thì đơn giản thôi mà "

Cô nàng tóc đen ngước lên cao rồi gọi to tên của người Valkyrie thứ 9. Xuất hiện trước mặt 3 người là một mĩ nữ tóc bạch kim dây vải quấy quanh tay tựa dải hồng phấp phới

Nàng ấy quay lại

" Em đã chờ ở đây từ nãy rồi ."

Nikola bước tới, nhìn quanh cô nàng rồi chống tay đứng thẳng

" Cô có sẵn sàng hiến dâng thân xác này cho khoa học không?"

( p/s: đoạn này là cho " ta" không nhưng mà tại đây là truyện của cha và anh đẹp zai tóc đen nên tui đổi lời thoại nak )

" Tôi rất sẵn lòng thưa ngài Tesla "

" Tất cả vì khoa học "

Cô bé nhỏ tóc xám ban nãy lẩm bẩm

" Cái ông này vô duyên quá đấy. "

Từ trên cao một cột lôi đánh thẳng xuống nơi hai người đứng, bỗng chốc xung quanh mù mịt không thể thấy rõ vật , đám người nằm lê lết trên sàn cũng đang dần tỉnh lại nhìn về phía trung tâm cột sáng

Những thiên tài thời đại nhân loại đều tán thành và Brunhilde đứng một bên đầy tự hào.

Nikola Tesla bước ra với bộ giáp hợp thể cùng Valkyrie của anh. Vận động một chút xác định mọi thứ đều ổn.

" Quả thật hắn đúng là thiên tài " Thomas Edison nói

" Tưởng tượng và sáng tạo. Thứ mà con người gọi là thần thánh thì ta lại gọi là định luật vật lý. Giờ là lúc mà khoa học vượt qua cả thần thánh ."

Anh thật sự rất chờ đợi khoảnh khắc này tại anh biết người ở phe bên kia là ai, và lần này anh đến để thực hiện lời hứa với Hades

" Tôi sẽ cứu hắn, bằng mọi giá nào ."

Thông báo trong phòng đột nhiên hiện lên gọi những người không trong trận đấu trở về với khán đài chính để quan sát.

Những người bạn của Tesla lần lượt đi qua anh và vỗ vào vai tỏ vẻ rất tin tưởng. Brunhilde thì nhẹ nhàng hơn, nàng lướt qua anh

" đừng để thua đấy, tôi tin ngài lắm "

Đến lượt cô bé tóc xám thì cô bé có vẻ hơn chần chừ, thấy vậy thì Nikola liền quỳ xuống để vừa với chiều cao của cô .

" Gì thế, không về phe khoa học sao."

" Chúc - Chúc ngài thắng trận ."

Thấy vậy Nikola giật mình, dáng vẻ của cô bé chẳng khác gì hồi đó anh đứng dưới chân Beelzebub mà rơi lệ khóc lóc.

" Ừm "

Lúc anh toan đứng dậy rời đi liền quay lại, đặt vào tay cô vé hai lọ ống nghiệm nhỏ

" Gì vậy ạ "

Nikola xoa xoa đầu cô bé

" Cô bé giữ gìn hộ tôi nhé."

" Vâng "

" À quên mất, tôi còn chưa biết tên cô "

" Goll ạ "

Trên bảng thông báo còn lại 10 phút để ổn định ghế cho khách mời, Brunhilde thấy vậy liền ra hiệu cho Goll đi theo mình rời đi.

Lúc quay đi cô bé vẫn cầm theo 2 ống nghiệm trong tay nhưng lòng lại đầy bất an dõi theo bóng người đàn ông bay vụt ra sân đấu.

Trận chiến này, đối thủ là kẻ mà cả thần cũng đôi phần sợ hãi xa lánh

Chúa quỷ - Beelzebub

Kẻ mang lời nguyền bất tử đã thảm sát biết bao nhiêu sinh vật.

E rằng lành ít dữ nhiều, Goll hơi cắn móng tay rồi cô cũng theo chị và mọi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip