64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyễn Thần đứng trước di ảnh Hiền Trấn, sắc mặt không chút cảm xúc. Ấy vậy mà khung cảnh đượm buồn này lại xuất hiện vào ngày nắng đẹp trời xanh.

Gã có thể ghét cay ghét đắng hắn, Huyễn Thần có chết gã có lẽ cũng chẳng quan tâm. Nhưng đối với hắn, mất đi anh trai ruột vẫn là một cảm xúc bâng khuâng khó tả, nhất là khi tội lỗi năm ấy vẫn còn bủa vây tâm trí một đứa trẻ lớn xác, một lời xin lỗi ấp ủ mãi vẫn không thành câu.

Xuất viện đã được gần một tuần. Hắn đến thăm anh trai mình sau vài ngày làm đám tang, không có cơ hội nhìn mặt lần cuối, chỉ có thể nhìn di ảnh. Ở lại hồi lâu rồi thôi.

Long Phúc đứng bên ngoài chờ đợi hắn. Huyễn Thần thất thần bước ra, kéo theo sau hắn là cả một bầu không khí nặng trĩu, khiến Long Phúc có chút áp lực với bầu không khí hắn tạo ra.

Nhìn thân ảnh nhỏ con trước mắt một lúc, Huyễn Thần ôm cậu nhưng Long Phúc cảm giác hắn như vô lực tựa vào người mình, cánh tay có phần xiết nhẹ eo Long Phúc, tựa đầu lên bờ vai nhỏ một lúc, hắn lẩm bẩm:

"Thật tốt vì em vẫn ở đây, anh đã rất sợ khi tỉnh dậy ở một nơi anh không còn gặp lại em..."

Long Phúc xoa lên lưng hắn, nhẹ nhàng nói:

"Khi ấy mở mắt ở phòng bệnh mà chẳng thấy anh đâu, em vô cùng bất an, cũng đã rất sợ mình vĩnh viễn không còn nhìn thấy được anh. Thật tốt vì anh vẫn ở đây..." Cậu xoa lên mái tóc hắn. "Hai ta về nhà nhé?"

Huyễn Thần mệt nhọc gật đầu.

Đều là sợ rằng bản thân đánh mất người kia mãi mãi. Cái đêm đó sau khi bị đâm, Huyễn Thần dù cho có gục xuống, hưởng một nhát dao đau đớn như xé rách ruột gan mà vẫn chỉ nghĩ đến Long Phúc, sợ rằng mình không thể cứu được cậu. Rồi Long Phúc khi tỉnh lại ở phòng bệnh, cũng là nhớ đến Huyễn Thần đầu tiên, vì không tìm thấy hắn, khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật nỗi sợ của cậu đã nhân lên gấp nhiều lần.

Họ quay lưng bước đi, bỗng dừng chân vì phía sau vọng đến giọng nói của một người phụ nữ. Người đó gọi tên hắn, Huyễn Thần không lạ lẫm gì với giọng nói ấy.

Dáng người mảnh khảnh cùng chiếc váy đen và túi xách trên tay, mẹ Huyễn Thần từng bước tiến lại chỗ cả hai, họ buộc phải nén lại nơi này thêm chút. Bà từng bước đi đến, có điều ánh mắt không hướng về hắn mà là hướng về Long Phúc.

Cơ mặt bà có vẻ đang bất hài lòng vì điều gì đó, có thể là vì hình ảnh thân mật của họ vừa rồi bà đã nhìn thấy hết cả. Nhưng khi cất giọng lại rất dịu dàng, gương mặt có phần niềm nở hơn.

"Cháu là Lý Long Phúc?" Bà hỏi.

Long Phúc thoạt nhìn đã biết đối phương có mối quan hệ thế nào với hắn. Bởi đường nét trên gương mặt bà có một phần giống với hắn. Với một biểu cảm lịch sự, Long Phúc cúi đầu chào người đối diện.

"Cháu chào bác. Bác tìm đúng người rồi, cháu là Lý Long Phúc"

"Vậy thì tốt quá" Bà mỉm cười. "Hai ta qua phía bên kia nói chuyện một chút, cháu có phiền không?"

Từ đầu bà vẫn chưa nhìn hắn một lần, Huyễn Thần nghe vậy nhíu nhẹ đôi mày. Trái lại với biểu cảm ẩn ý không muốn của hắn, Long Phúc chần chừ một chút rồi lễ phép đồng ý. Nhưng khi cậu định đi theo người mẹ hắn, tay cậu đã bị Huyễn Thần giữ lại. Hắn nắm không mạnh, chỉ là đang thể hiện rằng hắn không muốn cậu đi.

Bà làm sao mà không nhìn thấy được hành động ấy của con trai mình có ý nghĩa gì, bà cười hiền nói:

"Mẹ không làm gì Long Phúc của con cả. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với người con yêu"

Long Phúc có chút bất ngờ, từ khi nào mà bà đã biết được mối quan hệ giữa cậu và hắn rồi. Tưởng như sau câu nói đó hắn sẽ chiều lòng buông tay, nhưng Long Phúc cảm nhận được tay cậu bị hắn nắm chặt hơn.

Huyễn Thần sợ mẹ hắn sẽ nói những điều không hay. Ép buộc cậu rời xa hắn như ba mình. Sự cứng đầu trên biểu cảm của hắn sớm đã bị bà nhìn thấu, nhưng dường như bà muốn để Long Phúc thuyết phục thay mình.

Long Phúc nhìn hắn, nghĩ rằng chỉ có lời nói của cậu mới đủ khả năng thuyết phục người kia.

"Huyễn Thần"

Hắn nhìn cậu nhưng không buông tay, lông mày thì vẫn cau lại. Long Phúc đứng đối diện hắn, hôn lên má hắn rồi mỉm cười xoa dịu:

"Em đi một lúc rồi quay lại, sẽ không sao đâu anh đừng lo"

Đến đây Huyễn Thần chẳng thể cứng đầu giữ cậu lại lâu hơn nữa, thế nên mới miễn cưỡng buông tay. Sau đó hắn thận trọng nhìn mẹ mình.

"Mẹ đừng nói gì quá đáng với em ấy"

Vẫn giữ nét hiền dịu đó trên gương mặt, bà "ừm" một tiếng.

...

Xa xa có hai hình bóng thu nhỏ trong tầm mắt hắn, mẹ hắn và Long Phúc. Từ khoảng cách này Huyễn Thần không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng đã gần mười phút hắn không rời mắt khỏi cậu. Chắc chắn Huyễn Thần có thể nhìn biểu cảm của cậu để biết mẹ mình có nói gì khó nghe với Long Phúc hay không. Nhưng hắn lúc này lại đang khó hiểu, vì từ đầu đã thấy Long Phúc chỉ cười đến tít mắt.

Cho đến khi quay lại, cậu và bà vẫn đang cười cười nói nói không ngớt.

Sau đó Long Phúc chào tạm biệt mẹ hắn, Huyễn Thần mất một lúc để nghe bà dặn dò đủ điều rồi mới có thể cùng Long Phúc về nhà. Chỉ vừa đặt chân vào cửa chưa được bao lâu Huyễn Thần đã bế cậu đến chỗ ghế sofa. Long Phúc ngơ ngác nhìn hắn, Huyễn Thần tỉ mỉ nhìn từng nơi một trên khuôn mặt Long Phúc.

Hắn một tay chống trên mặt da ghế, tay còn lại vuốt ve môi dưới của người kia. Cuối cùng là Huyễn Thần vì không kiềm chế được cúi người hôn Long Phúc.

Ra là ban nãy nhìn cậu cười không ngớt với mẹ mình, vô tình khiến hắn có chút ghen tị.

...

Chiếc ghế đủ rộng để cả hai cùng nằm, tay hắn lại ôm chặt eo cậu. Long Phúc luồn tay vào mái tóc hắn xoa xoa, Huyễn Thần dụi dụi mặt mình vào lồng ngực Long Phúc, trẻ con tìm hơi ấm của người nó yêu.

Hắn có phần mệt mỏi ngước lên nhìn cậu.

"Lúc nãy hai người đã nói gì vậy?"

Dù là ánh mắt chờ đợi của hắn nằm trong tầm mắt cậu, nhưng Long Phúc không vội trả lời mà im lặng một chút sau câu hỏi đó. Cậu không trả lời, tay trong vô thức vẫn đùa nghịch tóc hắn, trong suy nghĩ thì nhớ về lời mẹ hắn đã nói.

Theo lời bà kể và Long Phúc biết được việc hắn bị đánh chỉ vì ngoan cố bảo vệ cậu. Huyễn Thần đã cố chấp rời khỏi nhà dù hắn bị cấm bước ra khỏi cửa tuy chỉ là nửa bước, cũng chỉ vì một người tên là Lý Long Phúc, xém chút đã mất cả mạng sống cũng là vì muốn cứu cậu.

Việc ai là người hiến máu cho hắn, bà cũng không phải là không biết. Chẳng hề giống người chồng bộc trực của mình, bà không cấm cản Long Phúc đến với hắn, thậm chí còn liên tục khen gu thẩm mĩ của con mình rất xuất sắc...và nói xấu hắn. Họ cười nói với nhau như vậy, thế mà hắn lại nghĩ mẹ mình có ác ý với Long Phúc.

Long Phúc nhìn biểu cảm dần căng thẳng của Huyễn Thần, rốt cuộc là do sợ cậu chịu thêm tổn thương hắn mới như vậy. Long Phúc phì cười một tiếng, nói:

"Mẹ anh và em, đã nói xấu anh rất nhiều"

Huyễn Thần như ngốc ra. Hắn không hề nghĩ đó lại là nội dung chính của cuộc trò chuyện lúc ấy, sau đó có người đã không vui vẻ gì khi biết mình bị nói xấu.

"Bé con, đã vậy em còn cười anh?"

Long Phúc vừa cười một chút đã choáng váng khi bị hắn áp đảo nằm dưới thân. Huyễn Thần vẫn đang suy nghĩ không biết mình nên làm gì với người đang hả hê khi cùng mẹ mình nói xấu đứa con trai ruột.

Biết hắn sẽ giận nếu còn bị chọc ghẹo, Long Phúc nén đi tiếng cười của mình, choàng tay ôm lấy cổ hắn, rướn người hôn hắn.

_______________________________

"Thằng bé hẳn là rất yêu cháu nên mới bất chấp đến vậy. Nếu là vì tình yêu dành cho nhau quá lớn, cấm cản cũng vô ích. Hai đứa muốn yêu thì cứ yêu. Còn về ba nó, bác sẽ nói chuyện với ông ấy sau"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip