48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-vài tháng sau- 

Hiệu trưởng được thay thế, người cũ đã không thể chịu nổi áp lực từ học sinh. 

Cái chết của Hiền Tân cũng đã được làm rõ từ lâu, vào đêm trước khi anh chết còn có một kẻ khác đã ở cạnh, không đơn giản là một vụ tự sát. Camera không thể xem được thời điểm xảy ra sự việc trong đêm đó vì đã bị Luyến Ngọc phá đi, song không lâu sau khi mọi chuyện được làm rõ thì Luyến Ngọc, người cảnh sát cần tìm đã chết, chuyện kết thúc khi cảnh sát không thể làm gì nhiều hơn.

Ngôi trường này được sơn lên lớp màu mới. Hiệu trưởng hiện tại là một người phụ nữ rất thanh nhã, mái tóc đen mượt dài tới hông luôn được cột lên rất gọn gàng, vóc dáng thấp hơn hầu hết nam sinh trong trường nhưng nhờ đôi cao gót vàng óng mà vẻ đẹp của cô được tôn lên phần nào. Cô cũng là người biết chăm chút nhan sắc, bạn học đánh giá đây là một hiệu trưởng trẻ hơn so với tuổi, dù đã ngoài ba mươi nhưng trông chỉ tầm hai lăm, vừa nhìn sẽ có thiện cảm ngay.

Cẩm Dương Chi là một hiệu trưởng rất có lòng, bạn học nữ rất hay kéo bày kéo nhóm đến tìm cô để hỏi về cách làm đẹp và nghe chia sẻ những thứ về cuộc sống. Hiệu trưởng Dương Chi nhiệt tình, luôn dành thời gian cho các học sinh và lắng nghe những khuất mắt hay phiền muộn của họ, học sinh còn hay đùa nhau gọi cô là mẹ.

Chỉ đến đây không được bao lâu đã gắn kết được với rất nhiều học sinh. Dương Chi có tính tình tốt bụng, không hà khắc với người khác, cô xem học sinh như đàn con thơ của mình. Thời gian rảnh đều nhìn ngó ra khuôn viên trường quan sát những đứa con từ xa. 

Tuy là vậy nhưng khi cần tới sự nghiêm túc thì chắc chắn việc nào ra việc nấy. Cô sử nghiêm về các hành vi bắt nạt còn rải rác trong trường, không du di hay cho qua bất kì ai, nếu cả gan đưa tiền mua chuộc có thể bị báo đến tận gia đình hay đuổi học. Với những hành vi thiếu chuẩn mực học sinh thế này sẽ đi kèm với việc dọn dẹp mười lớp học theo tầng sau khi tan học, càng phạm lỗi thì hình phạt càng tăng.

Một nhóm học sinh được Dương Chi tin cậy gọi đến khoảng sáu người. Họ có trọng trách quan sát mọi nơi trong ngồi trường này, triệt để việc gây gỗ đánh nhau ở các góc khuất hay trốn học, cũng nhờ đó mà thành phần côn đồ còn xót lại trong trường chỉ đành tuân thủ nội quy buộc sống khép kín.





Danh sách của các lớp được sắp xếp lại hoàn toàn. Các học sinh cá biệt đều bị đẩy vào cùng một lớp, các lớp ấy sẽ được những giáo viên nghiêm khắc nhất của trường làm chủ nhiệm. Vì sắp xếp mới mẻ này theo bảng đánh giá học sinh, mà Huyễn Thần trước giờ có lúc nào được đánh giá là chăm ngoan đâu. Phải, hắn không may bị chuyển vào các lớp cá biệt. 

Tuy rằng suốt thời gian qua Huyễn Thần đã giao kèo với Long Phúc rằng mình sẽ không còn đánh nhau nữa. Đúng là hắn đã thực hiện được lời mình nói, chứng minh cho Long Phúc thấy được điều đó. Nhưng trong mắt hiệu trưởng thì hắn chưa chứng minh được điều gì, sau cùng là bị nhét chung với đám côn đồ quậy phá lêu lỏng này.

Dù không thích cũng không cãi được, hắn chỉ còn cách sống thế nào để không động chạm đến chúng, vì biết mình sẽ lại đánh nhau nếu dính vào nhưng kẻ này.

Còn về Long Phúc, sau khi sự bình đẳng được xây dựng rõ rệt cậu cũng không còn bị tách biệt nữa, không ai xỉa xói cũng không ai khinh miệt. Long Phúc thậm chí còn có thêm bạn, nhưng cậu không mấy khi bắt chuyện cùng họ, vì biết rằng ai kia sẽ ghen tuông nên phải khiêm tốn như vậy.

Không còn bạo lực học đường, cô lập hay lăng mạ một cá nhân riêng biệt nào, gia cảnh khác biệt thế nào cũng không còn là ranh giới quan trọng, giờ đây mọi người đối xử với nhau như những con người bình thường.



Thời gian qua là thế. Bức tranh lý tưởng được điêu khắc lại sẽ luôn có những đường nét mới mẻ hơn. 


Ngay cả Chí Tín cũng vậy, tuy rằng một số bạn học vẫn phần nào dè dặt khi tiếp xúc với anh, nhưng Chí Tín không hoàn toàn để ý đến chuyện đó, anh có Long Phúc để bầu bạn khi chán, còn Huyễn Thần thì thỉnh thoảng không chắc là bạn hay bè. 

Còn một điều nữa khiến cho Chí Tín rất thích thú. Hiệu trưởng có nuôi một chú mèo con, được sống ở trong một cái lồng thoáng mát có đắp vải bông dày để khi nằm ngủ dưới ánh nắng từ cửa sổ sẽ luôn được thoải mái. Ngoại trừ những tiết học, Chí Tín giành hết thời gian ở trường trong phòng hiệu trưởng để chơi cùng nó. Dương Chi khi biết anh là người rất yêu mèo liền có thiện cảm không ít với anh. Họ hay cùng nhau nói chuyện về mèo, các loại hạt dinh dưỡng, sữa tốt cho chúng và những thứ liên quan.





Huyễn Thần sau đó cũng có hay quay về nhà gặp ba mình. Cả hai tuy không nói với nhau quá nhiều thứ khi gặp lại nhưng thỉnh thoảng ông có hỏi han con mình như cách thể hiện sự quan tâm, Huyễn Thần không mảy may để ý rằng hình như ông đang thay đổi. Hắn về chỉ để cho ông biết mình còn sống rồi rời đi sớm chốc, cũng không có một cuộc nói chuyện nào ra hồn. Sau những lần như vậy Huyễn Thần đã dần nhận ra ba mình khác lạ. Chất giọng ông không còn nghiêm ngặt hay tức giận khi nói chuyện với hắn, cơ mặt đã thư thả hơn, và dường như khi nhìn hắn, sự áy náy của ông đang trên đôi mắt. 

Ban đầu Huyễn Thần tưởng mình đang mơ khi ông ngỏ lời giữ hắn lại ăn tối bằng một giọng nói gắng gượng để nhẹ nhàng, nhưng hắn đã từ chối. Huyễn Thần rời khỏi cổng nhà lặng lẽ đưa mắt nhìn lại phía sau, sự đượm buồn đang ẩn hiện trên ánh mắt của ông lần đầu khiến hắn bất ngờ, Huyễn Thần đành ở lại cho có phép. 

Tối hôm đó khi nghe ba mình cất lên hai chữ "xin lỗi" trong bữa ăn, hắn đã ở lại rất lâu dù bữa cơm đã xong. 





Hiện tại cuộc sống đã dễ thở hơn rất nhiều. Có lẽ là một bước tiến tốt của tương lai. 

Thời điểm hiện tại Huyễn Thần biết cách để cười, là cười vì niềm vui chứ không phải khoái chí vì được nhục mạ người khác, biết quan tâm và bảo vệ người mình yêu. Là nhờ Long Phúc đã chỉ hắn, còn tình yêu thì cả hai cùng chỉ cho nhau. 

Bắt đầu và kết thúc lại hoàn toàn khác biệt. Vết rách trong quá khứ vô hình được khâu lại bởi một sợi chỉ màu đỏ chứ không đơn giản là chỉ khâu y tế. 







Một kết thúc đẹp đẽ chứ không phải tàn khốc.







Đêm đen kéo đến. Bóng tối bao phủ lên từng ngóc ngách của đô thị lớn. Căn phòng ấm áp hơi người cũng không còn sáng đèn. 



Gió thoảng một luồng khí lạnh lẽo qua những tán cây to lớn trong khuôn viên trường. Có một bóng người mờ ám đứng dưới góc cây, bị bóng cây to cao hắt bóng che mất nửa người, chỉ thấy được đôi chân và chiếc giày trắng bốc. Nếu từ xa cố gắng nhìn kĩ cũng không thấy được dung nhan, nhưng có thể biết người này là nam giới, dáng cao, gầy. 

Người con trai đó dựa lưng mình vào thân cây, ngẩn đầu nhìn mấy tán lá tối mịt, rồi đánh mắt về các tầng lầu của trường. Dưới chân gã là xác mèo đã chết, tình trạng cổ gãy thảm thương, máu đỏ thấm vào nền đất, chảy dài trên bộ lông màu đen huyền đẹp đẽ của nó.

"Cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại mày, Hoàng Huyễn Thần"

Gã nói chuyện với khoảng không vắng lặng. Chất giọng người này trầm, nghe sơ có thể nhầm lẫn với Huyễn Thần nhưng tông giọng cao hơn hắn một chút.

Gã nhoẻn miệng cười. Đưa mũi giày đung đưa đầu sinh vật dưới chân.

"Đứa em ngỗ nghịch. Sẽ tuyệt thế nào nếu tao được nhìn thấy mày trong bộ dạng này đây?"

Gã hít thở một hơi dài, rời khỏi bóng cây liền được ánh trăng soi xuống. Khoác trên mình là bộ đồng phục của ngôi trường trước mắt.

Bảng tên ghi ba chữ.







[Hoàng Hiền Trấn]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip