44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài tuần trôi qua sau hai cái chết đáng thương, khuôn viên trường đã nhốn nháo mấy ngày liền. Tin tức con gái nhà tài phiệt ra đi thảm thương cùng gia đình lại khiến người ta có chút áy náy. Rồi sau mấy hôm chuyện lắng đi ngôi trường cũng thoáng mát trở lại.

Ngôi trường này trước đây vốn rất tốt đẹp. Vẻ đẹp tráng lệ của nơi này cũng phản ánh về các học sinh ở đây. Chỉ sau khi tầng lớp mới xuất hiện mới trở nên tồi tàn theo thời gian, nhưng người ngoài nhìn thì không thấy điều đó.

Thành phần nổi loạn gần như biến mất hết mới có được sự yên ổn tưởng như đã đánh mất từ những năm trước. Có lẽ vậy.

Là chuyện của quá khứ nên không cần bận tâm quá nhiều, Huyễn Thần không quan tâm về việc đó cho lắm, bây giờ Long Phúc đã có thể nói chuyện lại rồi, hắn quan tâm điều này hơn.






Theo cảm nghĩ của bạn học Mạc Chí Tín thì anh đang không vui khi mình nhìn giống một vật trang trí cho cảnh sắc thêm sống động. Đi cùng hai con người kia nhưng anh cảm tưởng mình chỉ là một nắm không khí, thầm hỏi bạn bè kiểu gì đây?

Đi sau lưng mà miệng thì hay hoạnh họe hai con người phía trước, Chí Tín bất mãn ra mặt, mong muốn bản thân được để ý một chút, nếu không các bạn khác sẽ nghĩ anh là kẻ kì hoặc thích bám đuôi.

Trời thấu hiểu cho lòng người, Long Phúc ngoảnh đầu nhìn anh. Tín cười tươi tắn, cái gương mặt làm bộ như chảy dài ban nãy biến đâu mất.

"Cậu cứ đi sau lưng bọn tôi hoài không thấy lẻ loi hả?" Cậu hỏi.

Chí Tín cười xoà, đưa tay xoa xoa lên cổ.

"Tại hai người nói chuyện trông vui vẻ quá, tôi không nỡ làm phiền" Câu trả lời làm cho gương mặt anh có hơi phụng phịu, sau đó lại cười lên. "Nhưng nếu được thì tôi đi kế bên...cậu"

Những chữ đầu tiên đều mang theo tính khí phấn chấn, những chữ cuối cùng khi phát ra thì đột nhiên nhỏ lại run run. Long Phúc chăm chăm nhìn anh, không biết Huyễn Thần phía sau cũng đang dùng ánh mắt cảnh cáo Chí Tín.

Mang một ngụ ý "đừng làm phiền" hay "cút đi" chẳng hạn.

Bắt được tín hiệu của hắn, anh cảm giác mình đang đổ mồ hôi hột, Chí Tín liền xua tay, cười trong gượng ép.

"Thôi thôi hai người cứ nói chuyện tiếp đi, kệ tôi"

Long Phúc cảm thấy lạ lạ, quay lại nhìn hắn, cơ mặt của Huyễn Thần vẫn đang rất thản nhiên, không hiểu vì sao vừa rồi anh đã nhìn hắn một cách sợ hãi. Chí Tín vừa thở phào nửa hơi, thiếu sự quan sát của Long Phúc, Huyễn Thần lại mọc sừng mọc đuôi lăm le nhìn anh.

Cũng không nghĩ sâu xa hơn, Long Phúc cất bước đi tiếp.

Chí Tín thầm trách móc cái tên to xác kia, đứng trước cậu thì ra vẻ hiền lành, vậy mà đứng trước người khác lại trông dữ tợn đến đáng sợ. Anh nghĩ hắn là quỷ đội lốt người, chỉ là thiếu mỗi bộ răng nhọn hoắt nữa thôi.

Nhưng quả thực Huyễn Thần gần đây có gì đó khác lạ. Hắn không còn vô cớ đánh đập và chà đạp các bạn học như trước kia, không còn trưng ra biểu cảm lanh nhạt và trông như luôn có thể đánh một ai đó vô tội. Không biết là ai mà có thể đủ khả năng thay đổi hắn thành như thế, bạn học xung quanh có chút không quen với hình tượng mới mẻ này.

Nhưng ít nhiều họ thầm cảm ơn người bí ẩn đã đem lại bình yên cho mình.

Sở dĩ Huyễn Thần trở nên như vậy là vì hắn ở cạnh Long Phúc cả ngày. Trừ tiết học ra thì chỗ nào có Long Phúc cũng thấy bóng dáng của hắn, vậy nên còn thời gian đâu mà hắn đánh nhau gây gỗ nữa. Các bạn học cũng đã dần quen với khoảng thời gian yên ấm này, họ đều mừng thầm vì điều ấy.

Còn Long Phúc...thì đang có chút mệt mỏi với người này.

Khi cậu khuyên nhủ hắn nên về nhà và làm hoà với gia đình, Huyễn Thần liền từ chối thẳng thừng. Hắn kiên quyết không muốn quay về, không muốn gặp lại gã đàn ông ác ma đó, bám dính trong ngôi nhà này nhất quyết không chịu về. Nếu đem hắn so sánh với Chí Tín, ai mới hợp với cái danh "dai như đỉa"?

Sâu trong nội tâm Long Phúc có lẽ cũng không muốn hắn rời đi, cậu sẽ khó mà làm quen được với việc sống một mình khi đã ở cạnh Huyễn Thần suốt thời gian qua. Nên sau những ngày khuyên nhủ, theo thời gian cũng đã buông xuôi, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.

Đôi mắt tham tàn ấy năm xưa chưa từng xuất hiện một nét dịu dàng nào, bất kể là với ai, chỉ khi có một người mang tên Lý Long Phúc vô tình bước vào trong cuộc đời của hắn, cũng là người duy nhất nhìn thấy được sự dịu dàng từ hắn. Long Phúc bước đến cạnh hắn, Huyễn Thần học được cách quan tâm và biết lo lắng, ân cần và nhẫn nhịn, sau đó dành những điều mình học được cho Long Phúc, một điều độc nhất mà Huyễn Thần dành cho cậu.

Nhưng có một cảm giác kì lạ trong trái tim đến giờ hắn vẫn chưa thể rõ ràng, không phải học từ Long Phúc, dường như cả hai đã học được cảm giác ấy từ đối phương.

Giống như thủy triều chịu rút nước, Huyễn Thần không còn náo loạn, hiệu trưởng từ đó đã dễ thở hơn hẳn, ngôi trường này dần về lại quỹ đạo của nó.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip