3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lị An đi dọc theo dãy hành lang trắng xóa, ánh nắng từ các khung cửa sổ sát đất cách nhau vài mét vướng trên thân thể mảnh mai, bóng cô thỉnh thoảng lại hiện ra trên mặt đất.

Vô tình đi ngang qua một nhóm toàn nữ sinh, chỉ vừa ngày đầu trở thành trung tâm, Long Phúc không ngừng bị lời ra tiếng vào, nghe họ nói những lời lẽ không hay về Long Phúc khiến cô rất bất mãn.

Nhưng Lị An lại không có danh phận như họ, dù không phải người hay xen vào chuyện của kẻ khác, việc nhìn thấy người bạn duy nhất của cô bị sỉ nhục cũng không thể nhẫn nhịn nổi, suy nghĩ đường đột lại kéo con người ta vào tai hại khó lường.

"N-này" Cô rụt rè kêu lên.

Đám nữ sinh đang bêu xấu người khác rất sôi động, bỗng quay sang nhìn cô. Chưa gì mặt đã đồng loạt vểnh lên ngang bướng.

Với tính cách của cô mà nói, Lị An bị họ nhìn như vậy liền e dè sợ sệt. Cô không dám nhìn thẳng vào họ, chỉ dám hơi cúi mặt xuống, nhìn vào hông họ.

"M-mấy người...đừng nói xấu Phúc nữa...được không?" Nói đến đây tay đã xiết chặt váy đồng phục.

"Cái gì? Ê, mày đang ra lệnh cho bọn tao à?"

Một nữ sinh với mái tóc nhuộm hồng sắc sảo cất tiếng. Ả ta đứng đầu đám nữ sinh, ung dung nhả điếu thuốc khỏi miệng mình, nhướng một bên mày nhìn về Lị An như đang khinh rẻ, dường như chẳng nhớ được cô xuất thân thế nào. Nhưng thấy Lị An trên mặt không chút son phấn diêm dúa, chỉ có làn da là trắng trẻo, ngoài ra không lấy gì làm đặc biệt, liền bị ả ta xếp vào loại tầm thường.

"K-không phải...c-chỉ là...Long Phúc...đâu có xấu xa n-như mấy cậu nói...cho nên..." Lị An đan hai tay vào nhau, run rẩy không ngừng.

Càng nhìn càng thấy, người này nhất định chẳng có địa vị gì cao, ả ta chán ghét vẻ ấp úng như con sên của Lị An, hất cằm về phía cô, ý muốn đồng bọn giữ cô lại.







Lị An bị nữ sinh bao vây ép vào tường.

"Mày có biết tao là ai không mà ung dung ra lệnh thế hửm?"

"Tôi không có...tôi chỉ muốn cậu đừng nói xấu-"

"Câm mồm!"

Ả ta đạp vào bụng Lị An, cô ấm ức ôm bụng nén đau.

Lị An biết rõ Lệ Luyến Ngọc là con nhà tài phiệt, ngoài Huyễn Thần, khó có ai dám bướng với ả, hay thậm chí không có ai.

"Chu chu~, mặt mày thì xinh xẻo, da cũng trắng ghê. Mà lại đi bảo vệ một thằng rác rưởi thế kia, bộ mày chưa nghe lời Huyễn Thần đã nói sao? Hay là...để tao giúp mày giống với nó luôn nhé?"

Ả rít thêm một hơi từ điếu thuốc, mạnh tay bóp lấy quai hàm Lị An nâng lên. Lị An run bần bật, giãy giụa khi đầu thuốc đỏ chói không còn cách gương mặt mình bao xa.

"Đừng mà! Làm ơn, xin cậu!"

Cô quyết đấu tới cùng, rồi sơ ý hất trúng tay ả. Điếu thuốc bật ngược lại in cho ả một vệt đỏ chót rõ rệt trên tay, chắc chắn một điều cô đã thành công khiến ả điên lên.

"Con khốn! Mày dám"

Mặt ả nóng lên bừng bừng, đạp liên tục vào người Lị An. Lị An trong cơn đau kéo đến triền miên, mơ màng nghe được tiếng cười hả dạ của đám nữ sinh đang giữ mình.


-



Lị An bị hành xác tới nhức nhói, chiếc áo trắng dính đầy vết giày giẫm đạp, còn họ đã bỏ đi mặc xác cô co ro vào góc tường, nghẹn ngào nấc lên.

Tình trạng của cả hai giờ lại thậm tệ như nhau, Lị An vừa khổ, lại phần nào cảm thấy vui vì điều đó.



-



Long Phúc nhìn chăm chăm vào cái bảng lớn của giáo viên. Rất muốn tập trung nhưng hoàn toàn không lọt tai một lời nào giáo viên nói.

Không muốn Long Phúc lo lắng cô buộc phải thay một cái áo mới trước khi vào lớp, rửa sạch vết dơ trên mặt mình, nhưng làm sao giấu được vết sưng to tướng trên gò má.

Long Phúc từ đầu đã nhận ra, chỉ là do dự một lúc mới xé ra một tờ giấy, ghi vài chữ rồi chuyền qua cho Lị An.

[Gò má, cậu ổn không? Đã có chuyện gì?]

Lị An đọc được những dòng đó, lúng túng sờ soạn khắp mặt mình mới biết trên mặt có vết thương hiện rất rõ, chạm vào đã thấy sưng lên, cũng rất đau.

Cô suy nghĩ một lúc mới gửi lại tờ giấy.

[Là tớ bị té thôi, không sao hết haha]

Long Phúc thở dài, thầm nghĩ không biết cô té thế nào lại sưng đến thế, biết vậy cũng không hỏi nữa, vo tờ giấy lại rồi cố gắng phớt lờ cơn nhói điếng người từ bụng để nghe giảng.




-




Tập sách Long Phúc trắng bốc không lấy một chữ, dường như là lần đầu tiên. Tấm thân bụi bẩn gượng mình đứng dậy, cảm nhận được chiến tích do tên lúc sáng gây ra cho mình đã bầm tím, sưng to cỡ nào, khắp cơ thể đau như búa bổ.

Lị An thấy cậu khổ sở muốn giúp liền bị ngăn cản, sợ vì lời nói lúc đó của hắn, ai đối tốt với Long Phúc sẽ phải chịu chung số phận, cô là nữ giới, lâm vào hoàn cảnh thế này sẽ rất khổ.





Ngay cả ra về cũng không thể đi cùng nhau nữa, bình thường có thể cùng nhau ra đến cổng trường, hôm nay chỉ tiện được vài phút ngắn ngủi ở cạnh nhau trên đường hành lang.

Nhưng lại vô tình đụng mặt một lũ côn đồ khác.




-



Cả hai bị ép dẫn ra sau trường, Long Phúc chỉ chú tâm bảo vệ Lị An.

"Mấy người muốn gì?"

Cậu lên tiếng, tay vẫn dè chừng che lấy Lị An phía sau.

"Không phải khứa kia nói nếu đối tốt với thằng này sẽ chịu chung số phận à. Cô em xinh xắn thế này sao lại đi cùng thằng dơ dáy kia"

"Long Phúc không dơ dáy! Mấy người đừng nói cậu ấy như vậy" Cô nghe vậy như bị kích động, liền lớn tiếng với bọn chúng.

"Mạnh miệng vậy à. Chà~dù gì cũng gan lắm mới dám trái lời thằng đó, tao cũng không muốn phải động tay với con gái, nhưng ông trời đã ban thưởng cho tao thì tao cũng muốn thử hương vị phụ nữ"

Nó cười một cách dâm ô, kêu đàn em nó tách hai cô và cậu ra.

"Các người muốn làm gì! Đừng chạm vào Lị An!" Long Phúc bị giữ tay quỳ gối đối diện với người kia. Ra sức phản kháng khi thấy cảnh chúng nó đè Lị An ra đất.

"Im đi sao mày phiền thế, đừng có để tao đạp cho lòi cả nội tạng ra ngoài luôn nhá"

Lị An kịch liệt tìm cách thoát thân không thành, tụi nó căn bản quá mạnh, sức cô thậm chí không thể khiến tay chúng nó di chuyển.

Long Phúc ra sức kêu gào, chúng vì phiền tai mà đạp cậu sang một bên.

Cậu lại bị đánh đập tới be bét, khung cảnh xung quanh hỗn loạn trộn lẫn tiếng khóc thét van xin của người con gái kia.

Tưởng như sự trong sáng của một đứa con gái sắp phai mất.





"Con mẹ nó, tao bẻ gãy chân từng đứa bây giờ!"

Chất giọng trầm có phần hơi khàn vang lên liền phá đi bầu không khí náo nhiệt kia.

Xung quanh im bặc. Ngoại trừ Long Phúc và Lị An, cô vùng thoát chạy lại chỗ cậu, đồng loạt đều nhìn về bóng dáng cao lớn đằng xa. Tụi nó như xanh mặt khi nhìn thấy Huyễn Thần bước lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip