Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa người cậu bị Bùi Hoàng Việt Anh ôm trong lồng ngực, cả người quanh   hơi thở của hắn.

Tin tức tố thoang thoảng trôi nổi trong không khí, giống như trấn an, lại giống như dụ dỗ.

Lỗ tai bị Bùi Hoàng Việt Anh ghé sát vào không tự chủ được nóng lên, hơi nóng bên tai bò xuống cổ, dường như còn có xu thế lan xuống nửa người.

Xương cốt tê dại.

Nguyễn Thanh Bình mím mím môi, hiếm thấy bị hắn trêu ghẹo đến tinh thần hoảng hốt. Cậu thật sự không ngờ, kèm theo động tác có tính xâm lược mạnh như vậy, Bùi Hoàng Việt Anh còn nói thêm những lời này.

Hoàn toàn khiến người ta không chống đỡ nổi.

Qua một lúc lâu Nguyễn Thanh Bình vẫn chưa bình tĩnh lại được, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, gần như tê dại gật đầu.

“Được,” Trong lời nói của cậu cũng mang theo mê man chưa phản ứng kịp: “Vậy anh ngủ đi.”

Nhẹ nhàng hôn, khắc lên môi cậu.

Lướt qua lại thôi ma sát, cậu phối hợp căng thẳng lưng, không trốn tránh.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu sững sờ, giống như mình làm gì cũng sẽ không phản kháng, đột nhiên cười một tiếng.

Tiếng cười này của hắn, đổi lấy cái liếc mắt tức giận của Nguyễn Thanh Bình.

“Leon.” Hắn cười lặp lại một lần: “Leon.”

“Làm sao.” Nguyễn Thanh Bình bị hắn cười đến không còn sức lực, thật sự không muốn biểu hiện quá luống cuống, Nguyễn Thanh Bình bĩu môi: “Anh cười cái gì? Cười đủ chưa? Anh nói xem có phải anh___”

Có phải anh thích ăn đòn không?

“Có từng nói với em chưa.” Bùi Hoàng Việt Anh cong mắt: “Em thật đáng yêu.”

“….”

Trong nháy mắt đó, Nguyễn Thanh Bình suýt nữa thì phun ra một câu thô tục.

Cậu thật không hiểu sao hắn có thể nghiêm túc mà phun ra được hai chữ này.

Càng muốn chết hơn, cậu hung hăng ép hỏi, người ta lại bốn lạng đẩy ngàn cân trở về, còn mẹ nó nhẹ nhàng bâng quơ tặng kèm một câu đáng yêu.

Hắn cứ vậy chiếm được lợi.

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mình quá dễ bị lấy lòng: “Đáng yêu là từ ngữ để hình dung đẹp trai hả? Bùi Hoàng Việt Anh gần đây anh rất ngông cuồng___này! Anh tắm chưa? Đừng sờ em!”

“Trước khi tìm em đã tắm rồi.”

Bùi Hoàng Việt Anh nói xong, đè cánh tay đang đẩy loạn của cậu xuống, đặt lại trước ngực cậu.

Tay hắn lại ôm eo Nguyễn Thanh Bình lần nữa, hơi hơi nắm chặt.

Người trong lồng ngực da thịt ấm áp, vòng eo tinh tế gầy gò.

Trong khoảng thời gian chứng kích ứng phát tác, tin tức tố Alpha đối với Nguyễn Thanh Bình là hấp dẫn trí mạng.

Bị hắn ôm như thế một lát, thái độ của cậu cũng mềm nhũn ra, cuối cùng còn chủ động chui vào lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh dụi dụi, tìm một tư thế thoải mái.

Cậu lười biếng nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, thấy hắn chẳng có ý định nào là muốn buông cậu ra.

“Hình như mới 10 giờ.” Nguyễn Thanh Bình lẩm bẩm: “Giờ này ngủ á?800 năm rồi em chưa có sống cuộc sống lành mạnh như vậy đâu.”

“Vậy tâm sự một lát?”

“Nói cái gì.”

“Tâm sự, em cảm thấy nhà anh thế nào.” Bùi Hoàng Việt Anh nói xong, giống như trêu đùa ghé sát vào lỗ tai cậu thổi một hơi: “Sau này phải ở chung cả đời mà.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ đã nắm chắc của hắn, ngoài tan chảy cả tim, còn có chút tâm tư muốn đùa giỡn hắn.

Nguyễn Thanh Bình cố ý lui về phía sau, bên môi vẽ ra một nụ cười vô lại, kết hợp với gương mặt của cậu, thật sự có cảm giác thờ ơ bạc tình.

“Mới bây giờ đã bàn đến chuyện cả đời?”

“Đã gặp người lớn rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn dáng vẻ đạt chuẩn trai đểu của cậu, xoa xoa đầu Nguyễn Thanh Bình, định tội: “Chẳng lẽ em muốn đùa giỡn tình cảm của anh.”

“Việc tương lai không thể nói trước được.” Nguyễn Thanh Bình khẽ đạp hắn một cái: “Có khi sau này em không thích anh, anh cũng không thích em___”

Chân cậu bị nắm lại, kéo về chỗ cũ.

Nguyễn Thanh Bình đã chẳng còn sức phản kháng, bị bắt trở về vị trí ban đầu.

Bọn họ cách rất gần, là khoảng cách chỉ cần cúi đầu là có thể hôn môi.

Nam sinh đè lên cậu che đi ánh đèn, không biết là thật hay đang đùa, ánh mắt không rõ ý nghĩa hơi tối lại: “Sẽ không không thích em.”

“….”

“Em nói thích anh, vậy em phải luôn thích anh.” Hắn cụp mắt, tốc độ nói không nhanh không chậm. Giống như đang mượn tình huống này để nói rõ sự thật với Nguyễn Thanh Bình: “Chỉ cần em là của anh, em muốn cùng anh ầm ĩ làm sao, thích đùa giỡn thế nào, cũng không vấn đề gì.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ hắn, tim đập cực nhanh, cảm giác thoả mãn không hiểu được nảy sinh ra.

Khi tò mò và sung sướng có xu thế hạ xuống, chính cậu cũng biết gan mình lớn thế nào, gần như điếc không sợ súng mà thăm dò điểm mấu chốt của Bùi Hoàng Việt Anh.

“Vậy nếu như em đổi ý, anh sẽ thế nào?”

Bùi Hoàng Việt Anh không trả lời ngay.

Nguyễn Thanh Bình liếm hàm trên của mình. Con người cậu, có lẽ trời sinh thích việc tìm kích thích.

Như còn ngại không đủ, mu bàn chân lạnh lẽo của cậu cọ nhẹ cẳng chân Alpha: “Nói đi?”

“Biết thế nào là đánh dấu cả đời không.” Bùi Hoàng Việt Anh nói xong, cánh tay đặt ở eo cậu từ từ nắm chặt.

Nơi đó có….

Nguyễn Thanh Bình nhớ lại bộ phim đã từng xem, mặt nóng lên, suýt nữa thì không chống đỡ được.

“Rất đau.” Như là nhìn thấu Nguyễn Thanh Bình lo lắng cái gì, hắn nhìn chăm chú gương mặt đẹp đẽ của cậu, chợt nở nụ cười: “Chuyện như vậy, thật sự còn rất tàn nhẫn?”

Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn cười, trong chốc lát nói không nên lời.

“Đánh dấu cả đời có thể phẫu thuật xoá.” Hắn vừa nói, vừa vuốt ve cằm Nguyễn Thanh Bình.

“Nhưng em xoá một lần, anh bắt em về đánh dấu thêm một lần.” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu vài giây, nhẹ giọng nói: “Chờ đến khi thân thể em không chịu nổi, em sẽ phải sống cùng anh mãi mãi.”

Trước đây đối với Nguyễn Thanh Bình mà nói, cậu ghét nhất có người dùng quy định cứng nhắc trói buộc cậu.

“Được, anh Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình cũng cười: “Anh muốn thế nào cũng được.”

Cậu bỗng nhiên nắm cổ áo Bùi Hoàng Việt Anh, kéo người đến trước mặt mình, mở hai tay ra ôm hắn: “Em chịu trách nhiệm với anh.”

Như Bùi Hoàng Việt Anh nói, ngày hôm sau có rất nhiều khách tới.

Bạn bè thân thích đều ở đây, buổi tối mở sòng bài, Bùi Hoàng Việt Anh bị gọi đi để đủ người.

Mai Hương cũng hỏi Nguyễn Thanh Bình có muốn đánh bài không, mà Nguyễn Thanh Bình không biết chơi mạt chược, ra đánh cũng chỉ tặng chiến thắng cho người khác. Mai Hương thấy cậu từ chối, nghiêng đầu hỏi một vị bà tuổi trẻ bên cạnh: “Có phải Bùi Triệu Dương cũng chơi game không? Chơi cái gì nhỉ?”

“Hình như là Liên minh gì đó.” Bà này lắc đầu một cái: “Ta cũng không rõ. Nó đang ở trong phòng đấy.”

“Con có muốn tìm em họ Việt Anh chơi game không? Các con có thể cùng chơi.” Mai Hương chỉ chỉ phòng Bùi Triệu Dương: “Lát nữa các chú đến, dì gọi Việt Anh đi, để nó đi tìm con.”

Nguyễn Thanh Bình đáp một tiếng.

Cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên đi qua phòng bên phía tây, có một phòng dành cho khách không khoá cửa, trong đó có một nam sinh đang chơi LOL.

Nhóc này chắc là học sinh cấp hai, cũng có thể mới vừa lên lớp 10, trên mặt còn toát ra vài nét trẻ con.

Cuối cùng Nguyễn Thanh Bình cũng tìm được người cùng giải trí với mình. Cậu vỗ xuống lưng ghế nhóc này: “Cùng nhau chơi không?”

Bùi Triệu Dương mới vừa thua một trận, không buồn nhìn cậu, không tập trung hỏi: “Rank gì chơi khu vực nào? Đánh vị trí nào?”

“Đại cao thủ.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Có thể đánh hết, nhưng mà đi rừng thì chỉ chơi được Lee Sin.”

“!” Bùi Triệu Dương kích động quay đầu lại nhìn cậu: “Anh! Anh ngồi đi! Em đi chuyển máy tính vào đây giúp anh!”

Nguyễn Thanh Bình thấy nhóc này nói xong lập tức đứng lên, rồi lại dừng chân lại, chắc là không phải biết đi chỗ nào tìm máy tính, cậu chủ động đề nghị: “Cùng đi đi, vào phòng Bùi Hoàng Việt Anh chuyển.”

“Anh họ á?” Bùi Triệu Dương hơi do dự: “Em chưa vào phòng anh họ bao giờ, anh hình như chẳng cho ai vào.”

Alpha đều có tính chiếm giữ địa bàn rất mạnh, chưa được cho phép đã đi vào lãnh địa của Alpha, được xem là không có lễ phép.

Bùi Triệu Dương cũng là Alpha, dù tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn biết có một số việc cần phải chú ý.

“Không sao,” Nguyễn Thanh Bình đi đến bên kia: “Anh ấy sẽ không nói gì đâu.”

Bùi Triệu Dương mới lớp 9, anh họ thành tích tốt đến nghịch thiên thường được xem là tấm gương của thế hệ bọn họ, không có việc gì, mẹ nhóc cũng sẽ lấy Bùi Hoàng Việt Anh ra giảng đạo nhóc vài câu.

Bùi Triệu Dương cảm thấy người anh họ này đúng là tiêu chuẩn con nhà người ta. Mặc dù đôi khi cũng nói chuyện vài câu, nhưng một năm lại chẳng gặp mặt được mấy lần, nhóc với Bùi Hoàng Việt Anh cũng không tính là thân quen, thậm chí còn hơi kính sợ.

Thấy Nguyễn Thanh Bình quen đường đi thẳng tới phòng Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Triệu Dương hơi do dự: “Anh Thanh Bình này, anh có muốn nói với anh họ một tiếng không?”

So với Nguyễn Thanh Bình thản nhiên, nhóc vừa vào phòng Bùi Hoàng Việt Anh đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như kẻ trộm vậy.

“Vậy nhóc đi nói với Bùi Hoàng Việt Anh đi?” Nguyễn Thanh Bình khép sổ ghi chép lại: “Anh lười xuống lầu.”

Nhà quá lớn cũng rất phiền toái, từ nơi này tới chỗ chơi mạt chược bên kia, phải đi cả một vòng lớn.

“Thôi kệ,” Bùi Triệu Dương quyết định, nhóc nhớ tới game đang chơi dở, quyết định chuyện lớn gì cũng chờ chơi xong rồi nói: “Chúng ta chơi game trước đi.”

Chờ lúc về lại phòng Bùi Triệu Dương, hai người vào game thêm bạn bè.

“Giết giết giết giết giết tên đó đi___ối trời ơi! Nguyễn Thanh Bình anh đẹp trai quá!” Bùi Triệu Dương bị trận giết cuối cùng này làm loá cả mắt, kích động suýt nữa thì víu lên màn hình: “Aatrox thường chỉ có hai cái mạng, mà Aatrox của anh lại có tới ba! Anh chính là người đàn ông tự động mang giáp phục sinh!”

“Lissandra của em cũng rất không tồi,” Nguyễn Thanh Bình thấy nhóc kích động như thế, cũng rất nể tình: “Ác bá hẻm núi.”

“Anh Thanh Bình!”

“Em trai!”

“Tiểu Dương, nhỏ giọng thôi.” Cô của Bùi Triệu Dương đi ngang phòng, gõ cửa một cái: “Mọi người đang chơi mạt chược dưới lầu có thể nghe thấy đó.”

Cô nói xong, liếc nhìn Nguyễn Thanh Bình bên cạnh Bùi Triệu Dương.

Đứa trẻ này hình như là….

Chờ lúc Bùi Hoàng Việt Anh tới, Nguyễn Thanh Bình đã chơi game với Bùi Triệu Dương mấy tiếng đồng hồ rồi.

Lúc hắn vào phòng, thấy Bùi Triệu Dương đang gào khóc thảm thiết, ngồi cực kì gần Nguyễn Thanh Bình.

“Vừa nãy tên này vượt qua hai trụ đánh em, anh nói có phải bị điên rồi không?”

“Xong nó rồi.” Ngón tay Nguyễn Thanh Bình bấm phím cực nhanh: “Dám đánh Tiểu Dương của chúng ta? Ngày hôm nay để nó lấy nước suối gội đầu đi.”

Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến thế, hơi nhướng mày.

Hắn biết năng lực kết giao của Nguyễn Thanh Bình rất tốt, Bùi Triệu Dương lại là đứa nhóc dễ thân quen. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, đã gọi cả Tiểu Dương rồi?

“Nice! Anh Thanh Bình, skill Q này của anh đỉnh ghê!”

Độ tuổi này của Alpha Bùi Triệu Dương vẫn chưa khống chế tốt được bản năng của mình, có lẽ là chơi game quá kích động, không cẩn thận thả ra tin tức tố.

Trên người Nguyễn Thanh Bình để lại mùi của Bùi Triệu Dương.

Mùi hương của một Alpha khác.

Nguyễn Thanh Bình đắm chìm trong lời khen ngợi của Bùi Triệu Dương, cậu cảm thấy em họ của Bùi Hoàng Việt Anh rất biết ăn nói, tuy rằng kỹ thuật hơi kém, nhưng lúc thắng sẽ tâng bốc rất tốt.

Nguyễn Thanh Bình đang chuẩn bị biểu diễn năng lực cho bạn nhỏ trước mặt xem, có người ôm lấy cậu từ sau.

Một cánh tay, đặt lên tay phải đang thao tác chuột của cậu.

Người bên tai nhẹ giọng nói chuyện, cả người cậu đều bị Bùi Hoàng Việt Anh vòng vào trong ngực.

“Giúp em farm lính.”

Nguyễn Thanh Bình tuỳ ý để hắn ấn tay mình, hơi liếc mắt: “Anh chơi bài xong rồi?”

Bùi Hoàng Việt Anh ừ một tiếng.

Bùi Triệu Dương thấy tư thế thân mật của hai người họ, nhất thời nhìn đến sửng sốt.

Thật sự là.

Nhóc khô cằn gọi một tiếng: “Anh họ.”

Lúc này nhóc mới nhớ tới, hồi trước nghe thấy người lớn trong nhà nói chuyện, nói anh họ dẫn về một Omega, ở nhà Bùi mấy ngày nay rồi.

Các trưởng bối đều rất kinh ngạc. Mà Bùi lão thái thái lại vô cùng hài lòng chấp nhận chuyện này. Dì Mai Hương hình như cũng rất vừa ý, còn đùa nói nếu không phải chưa đủ tuổi, thì đã tính đến việc cưới gả luôn rồi.

Nói như vậy, Nguyễn Thanh Bình chính là Omega đó.

Bùi Triệu Dương không khỏi thầm bi thương một tiếng.

Hình như vừa nãy nhóc không cẩn thận để lại tin tức tố trên người Nguyễn Thanh Bình.

Xong xong xong.

Đừng nói là Bùi Hoàng Việt Anh, coi như nhóc yêu đương, có ai để lại tin tức tố trên người Omega của nhóc, nhóc cũng sẽ tức giận đến giơ chân.

Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn số kill khác biệt của hai team: “Ván này sắp xong rồi.”

Nguyễn Thanh Bình lên tiếng trả lời.

“Còn đánh nữa không?” Bùi Hoàng Việt Anh không chờ cậu trả lời: “Hay là nghỉ ngơi đi?”

Tối hôm qua Nguyễn Thanh Bình ngủ sớm, nhưng lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, hơn nữa liên tục chơi game mấy tiếng khiến mắt chua xót. Cậu gật đầu, chấp nhận đề nghị này.

Lúc trở về phòng, Nguyễn Thanh Bình tắm rửa sạch sẽ.

So với đêm hôm qua ỡm ờ, đêm này Bùi Hoàng Việt Anh quen tay làm nhanh đi vào phòng Nguyễn Thanh Bình.

Lúc Nguyễn Thanh Bình đi ra, hắn bước lên đón, đặt cằm lên vai Nguyễn Thanh Bình, cánh mũi khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngửi mùi vị trên người cậu.

Nguyễn Thanh Bình bị hắn cọ hơi ngứa, nhịn không được cười hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Ngửi xem trên người em còn mùi tin tức tố của Bùi Triệu Dương hay không.” Hắn thẳng thắn nói, không khỏi nhíu mày, vẫn không hài lòng: “Sao không tắm sạch đi?”

Nguyễn Thanh Bình cũng không ý thức được mình dính tin tức tố Alpha. Thấy Bùi Hoàng Việt Anh hết sờ lại cọ người mình, cứ như đang vọng tưởng che đi mùi hương của người khác.

“Anh như vậy….” Nguyễn Thanh Bình hơi muộn mà nhận ra: “Anh là đang ghen hả? Đó là em họ của anh đó.”

Nguyễn Thanh Bình nói đến sau cũng cảm thấy hoang mang.

Bùi Hoàng Việt Anh hạ thấp mắt nhìn cậu.

Đúng là không vui lắm, nhưng cũng không có nghĩa hắn thật sự so đo với Bùi Triệu Dương.

Chủ yếu là mượn cơ hội này, nói ra mình thích Nguyễn Thanh Bình đến mức nào.

Hắn ác liệt nghiêng người áp sát, trong giọng nói mang theo tính công kích: “Không được à.”

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn nhếch lông mày, con ngươi đen thẳm trong suốt.

Ngay lập tức, tim cậu hoá thành một vũng nước.

“Có từng nói với anh chưa.” Nguyễn Thanh Bình học theo dáng vẻ của hắn tối qua, cố ý nói chậm lại: “Anh thật đáng yêu.”

Bùi Hoàng Việt Anh với cậu bốn mắt nhìn nhau.

Không lên tiếng.

Nguyễn Thanh Bình nghĩ, chắc là bây giờ Bùi Hoàng Việt Anh đã cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ của cậu tối hôm qua.

Nhưng cậu nói như vậy, cũng không phải chỉ vì trêu Bùi Hoàng Việt Anh, mà thật sự là cậu cảm thấy hắn rất đáng yêu.

Ngày thường cậu hiếm khi thấy dáng vẻ nói không nên lời của Bùi Hoàng Việt Anh, lúc này thấy hắn yên lặng, Nguyễn Thanh Bình vừa ngạc nhiên lại vừa đắc ý.

Bùi Hoàng Việt Anh bỗng nhiên thu tầm mắt lại, dụi đầu vào vai cậu lần nữa, không lên tiếng.

Nguyễn Thanh Bình chớp chớp mắt.

Cậu cho là Bùi Hoàng Việt Anh tủi thân.

“anh Việt Anh, không vui thật hả?” Cho tới bây giờ Bùi Hoàng Việt Anh cũng không ngờ, có một ngày mình lại gần như không có nguyên tắc thương lượng với một Alpha: “Vậy em lại đi tắm lại nhé?”

Vừa dứt lời.

Nguyễn Thanh Bình tê rần, cậu không thể tin nổi mở to hai mắt, liếc mắt thấy môi Bùi Hoàng Việt Anh che trên cổ mình.

Hắn đang nhẹ nhàng cắn cậu.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Bình bo cưng chiều anh Việt Anh

8/3 yaw chúc các bạn luôn tự tin, xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và học tập, làm việc thật tốt nhé 💐 ╰(*´︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip