Nha Tro Sao Cung Duoc Tai Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đâu đó
phía cuối con đường kia
nước mắt tôi ngừng trôi
ở đâu đó
phía cuối chân trời kia
ánh sáng đang chờ tôi
đập tan đi trái tim lạnh băng


"ơi, chú nghe đây?"

'...chú...chú ơi...hức...'

"con khóc đấy à?? làm sao thế?? bình tĩnh, nói chú nghe nào"

'...'

"được rồi, con bình tĩnh, đợi một chút, chú đến ngay"

______________

những người vô tri

09:56

jayteedoimuoi
mọi người ơi
bới tô cơm bới tô cơm ☺️

baothanhthien
bới tô cơm bới tô cơm ăn chung zí mình nha 🤗

karik.phk
:))))) hai ông thần
sáng sớm mà khùng điên gì đấy

jayteedoimuoi
gì sáng sớm nữa
gần 10h tới nơi rồi

baothanhthien
ủa mà nay hai không mở cửa tiệm hả hai??
em tính đi ra uống trà sữa

karik.phk
không, bữa nay lễ mà, nghỉ một hôm

justsuboi
ủa tưởng lễ qua rồi??

karik.phk
à thế hả
vậy thì nghỉ bù lễ 🤗
chứ hôm đó khách đông, chạy muốn súc quần 😀

baothanhthien
anh hai chưa già mà lẫn rồi

karik.phk
kệ cm tao :))))
mà mày trả tiền trà sữa đi em :))))))
50 ly rồi :))))))

baothanhthien
gì mà tới 50 ly đấy 😔
em đâu có uống nhiều vậy đâu, với em là em anh mà
anh nỡ lấy tiền em trai sao 🥺

karik.phk
ừ, 50 ly là tao còn giảm bớt cho mày rồi :)))))
không có anh em quần què gì hết, mày uống mà tao không kịp bù lỗ luôn đó em :))))))

justsuboi
sao út kỳ vậy út :)))))

baothanhthien
anh hai mà có mấy ly trà sữa cũng tính toán quá à 😔
mà em thấy bé win cũng uống mà anh có lấy tiền đâu 😔

jayteedoimuoi
sao mà so sánh khập khiễng vậy em :))))

ttv.big
có thể là bảo đã biết hoặc chưa
nhưng mỗi lần win uống thì đều có anh lk đi sau trả tiền cho cả :))))))
suy ra là win không có uống quỵt như em đâu bảo :)))))

karik.phk
:)))))))

rhymastic
quê là quê là quê chúng mình quê nhiều @baothanhthien
:)))))))
tính là vặn anh hai đó, cơ mà fail lòi

baothanhthien
nín mỏ :)))))
thì trả, mần căng :)))))
đi đòi ông andree ấy, em không có tiền 👉👈

rhymastic
mà nói mới để ý
sáng giờ không thấy anh bâus đâu ha

jayteedoimuoi
ừ, cả anh lk với bé win nữa

binzpoet
nói mày vô tri là đúng lắm mà tuấn :)))))

justsuboi
nào ti, không vô tri nữa nào 🤗

jayteedoimuoi
ủa gì 🥺

binzpoet
win đi học :)))))
tính ra hồi sáng mày là đứa buộc tóc cho nhỏ đi học luôn á tuấn :))))))

ttv.big
:))))))
đấy, riết rồi không biết trong đầu mày chứa cái gì luôn á tuấn

jayteedoimuoi
chứa thiện ✨👉👈

rhymastic
ỏ 🥺
bữa nay iu thế

jayteedoimuoi
chứ bình thường không iu à 😀

rhymastic
không có, ý là bình thường iu nhiều, bữa nay iu siêu siêu nhiều 💖

jayteedoimuoi
💗✨🥺

baothanhthien
ê ngưng đi
rồi mắc gì cơm chó 😀

rhymastic
đó là sức mạnh của tình yêu 😘
thằng không có bồ bên cạnh thì nín 😏

baothanhthien
:)))))) thằng này nó thiếu đánh ta ơi
muốn thì nói để tao dọng vô trong mỏ mày cho đỡ thèm :)))))

rhymastic
ngon bá zô đây mà múc 😏

baothanhthien
chắc tao sợ, mày ngon tí ra cổng trọ gặp tao

rhymastic
sợ gì mày, ra luôn cho nóng

tlvrsnl
hai thằng mày thôi chưa 🙂
sơ hở là đấm nhau

ttv.big
anh hoàng lên trấn hai nó dùm với
đau đầu quá

tlvrsnl
không có anh lk hay thằng bâus trấn là hai nó vậy đó hả :)))))

binzpoet
ủa anh??
làm như anh mới biết tụi nó ngày đầu

justsuboi
mà nói mới nhớ nha
anh lk đâu nhở??
bữa nay ảnh đâu có tiết???

tlvrsnl
ừ, cả thằng bâus nữa
cả buổi chả thấy nó đâu

andree.theanh
mọi người

tlvrsnl
ê bâus, chừng nào mày chết chắc thiêng lắm :))))))

binzpoet
vừa nhắc cái lên luôn
mốt đka có chết thì nhớ về báo lô cho em nha đka :33

andree.theanh
đis :)))))
anh em cc
mà đĩ mẹ, xàm lông không
có chuyện rồi

justsuboi
có chuyện gì??
mà ông có thấy anh lk không??
su tính nhờ ảnh có tí việc

andree.theanh
có, mọi người vào bệnh viện đi
có chuyện rồi

rhymastic
???

tlvrsnl
có chuyện gì?? bệnh viện nào??
tụi tao vào ngay

andree.theanh
bệnh viện X
nhanh nhé

jayteedoimuoi
được rồi, em với thiện lấy xe rồi

ttv.big
su đi với big nè, nhanh lên

baothanhthien
anh hai cho em ké nữa

karik.phk
ừ, lẹ đi

tất cả đã offline

__________

cả thảy 9 người, tính cả minh huy đang ở tiệm được touliver đi ngang hốt luôn đều nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, theo lời của thế anh cả đám không dám chậm trễ chạy đến chỗ phòng cấp cứu.

dãy hành lang khá vắng chỉ có vài y tá đi qua đi lại, trên băng ghế chờ trước cửa phòng chỉ có thế anh đang lo lắng và win ngồi thất thần trên ghế, cả người em máu tươi nhuộm cái áo đồng phục trắng tinh của em thành màu đỏ, gương mặt em bơ phờ, hai mắt đỏ hoe hơi sưng lên, xem chừng là đã khóc rất nhiều.

"bâus, có chuyện gì vậy?? sao lại vào bệnh viện??"

"bé win làm sao thế?? anh lk có chuyện gì??"

touliver không khỏi bàng hoàng, đang yên đang lành, tại sao lại vào bệnh viện. tất vũ để ý đến win đang thất thần, một thân đầy máu không nhịn được lo lắng hỏi. nhưng khi vừa nghe đến tiếng tất vũ hỏi, giống như lại chạm đến công tắc nào đó của win, nước mắt của em lại bắt đầu rơi xuống, em mang vẻ bàng hoàng nhìn tất vũ trước mặt, chỉ biết khóc nấc lên.

"...chú ơi...làm sao đây...ba con...hức...lỗi tại con hết..."

nhìn win bắt đầu hoảng loạn, tất vũ vội vàng ôm em vào lòng trấn an, tiếng khóc nấc của win làm mọi người không biết làm gì, chỉ nhìn qua thế anh chờ một lời giải thích.

"anh lk đi đưa đồ cho bé win, lúc qua đường thì gặp tai nạn"

mọi người chỉ im lặng, nhìn về win đang trong lòng tất vũ khóc nấc lên. đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, làm cho mọi người ai cũng nặng lòng, bầu không khí chỉ còn lại căng thẳng và lo lắng, không gian im lặng đến mức đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. không biết đã qua bao lâu, đến khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bắc sĩ bước ra, tất cả đều quây lại hỏi han tình hình.

"may mắn là chỉ chấn thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. cơ thể chỉ trầy xước, không ảnh hưởng đến phía trong. bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. bây giờ ai là người nhà bệnh nhân, vui lòng theo tôi làm thủ tục"

"để anh đi cho"

touliver lên tiếng, sau đó nhanh chóng nối gót theo bác sĩ đi làm thủ tục. sau khi nghe kết quả, tất cả như nhẹ nhõm hẳn, còn nghe rõ cả tiếng thở yên tâm hẳn. thật may vì vẫn không sao.

____________

win ngồi bên giường bệnh, nhìn quang hưng nằm im lìm bất động, đầu quấn băng trắng, máu nơi vết thương nhiều đến thấm cả ra ngoài, đỏ một mảng băng. bàn tay thô ráp nay gắn đầy dây nhợ, win chẳng còn khóc thành tiếng như ban nãy nữa, em chỉ ngồi lặng yên bên cạnh nhìn ba nằm bất động trên giường, nước mắt chẳng cách nào kìm lại cứ vậy rơi xuống. từng giọt nước lăn dài trên má, chảy xuống cằm cũng chẳng buồn lau đi. em giận bản thân mình nhiều lắm, em tự trách mình bất cẩn, cũng tự trách mình vô dụng, giá như em không để quên tài liệu, giá như em chịu để ý, giá như...em không giận ba...

"con gái, hôm nay hẳn là con sốc lắm"

trang anh đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu em. win nãy giờ cứ khóc suốt thôi, cô lo con gái sẽ kiệt sức mất. nhưng đáp lại cô, win chỉ khe khẽ lắc đầu rồi nói trong cơn nghẹn ngào.

"hôm nay...lỗi là do con hết, mẹ ơi, là tại con hết"

"win, bình tĩnh lại nào, kể mẹ nghe, rốt cuộc là như thế nào?"

"con để quên tài liệu, nên nhờ ba đem đến...lúc chuẩn bị qua đường, vì không chú ý nên con không thấy chiếc xe đang chạy đến...ba vì cứu con nên..."

win nhớ lại cái khoảnh khắc khi ba dùng thân mình chắn chiếc xe cho em, chiếc xe hất văng quang hưng ra xa một đoạn, máu loang đỏ cả một vùng. win vội vã chạy đến bên cạnh ôm lấy quang hưng đã ngất lịm đi, máu tươi từ vết thương cũng nhuộm đỏ cả áo đồng phục nhưng em chẳng còn bận tâm được nhiều như thế. hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, cảm xúc rối bời khiến em không còn để ý gì nữa, cấp cứu...đúng rồi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu ngay đi...win chẳng còn nhớ sau đó cấp cứu đến và em vào bệnh viện như thế nào nữa. chỉ khi quang hưng đã được đẩy vào phòng cấp cứu em mới run rẩy rút điện thoại lần nữa và thế anh bắt máy.

win kể lại chuyện bằng chất giọng đã lạc hẳn đi vì khóc nhiều, câu chuyện không đầu không đuôi nhưng trang anh lại theo một cách thần kỳ nào đó mà đã hiểu toàn bộ. cô nhẹ nhàng ôm lấy con gái, win tựa vào lòng trang anh, ánh mắt vẫn chăm chăm dõi theo người ba em thương nhất đang nằm im trên giường bệnh kia.

"đừng khóc nữa con gái, không phải tại con đâu nào. ngoan, con đã làm tốt rồi"

"đúng rồi win, không phải lỗi của con mà. đừng tự trách mình"

đúng lúc mọi người đều tiến vào trong phòng bệnh, tất cả cũng đã được nghe thế anh kể lại đầu đuôi, nhìn đứa trẻ cứ khóc mãi, ai cũng xót, tìm mọi cách để trấn an đứa nhỏ nhưng có vẻ win chẳng lọt tai được câu nào. em cứ khóc mãi, khóc mãi, đến khi cạn kiệt sức lực, ngất đi trong vòng tay trang anh. chỉ trao đổi với nhau qua vài ánh mắt, tất vũ đã tiến lên ôm con gái cùng trang anh trở về nghỉ ngơi.

"vậy cũng tốt, nếu ở lại đây thì kho con bé tỉnh sẽ mệt lắm"

"ừ, nhỏ khóc nhiều lắm. lúc tôi đến còn ôm tôi khóc một trận rồi nữa cơ"

"thì nhỏ hoảng quá mà."

"haizzz, tự dưng đang yên đang lành"

"thôi mấy ông thần, anh lk ổn rồi. về hết đi, ở đông quá bác sĩ người ta la nữa. để anh với thiện, với tuấn ở lại được rồi"

"ừ, vậy thôi, mọi người về trông cháu. ba người ở lại cẩn thận"

"ừ"

_______________________



ngoài lề:

đi học lại thật rồi mọi người ạ 🥲

buồn hơn là Rap Việt mùa 3 cũng dần đến lúc kết thúc rồi.

nhưng mà kỷ niệm thì vẫn sẽ còn mãi, đúng không?

yên tâm vì tui sẽ tiếp tục viết bộ này cho tới khi nó hoàn, nên đừng lo nhé.

yêu mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip