Nha Tro Sao Cung Duoc Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"liên tục sốt cao không hạ cùng với không được chữa trị kịp thời. có vẻ bệnh nhân còn chịu thêm nhiều đả kích lớn dẫn đến thanh quản bị thương tổn nặng, e là sau này không thể nói được nữa."

lời tuyên bệnh của bác sĩ như một án tử giáng xuống, mọi người dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. trang anh sốc đến mức ngã quỵ và được minh huy bên cạnh đỡ lấy, cô nghe tin con gái bệnh nặng đã rất lo lắng, sau còn nghe thêm việc con gái mất tích nên chẳng còn màng gì nữa đã book vé về ngay trong đêm. cùng mọi người vào bệnh viện thì nhận được kết quả vô cùng sốc, may mắn là có minh huy nhanh tay, nếu không cô đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi.

mọi người đều rơi vào trầm mặc, quỳnh anh bịt chặt miệng cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng, nhỏ suy sụp úp mặt vào người thái minh nấc nghẹn từng tiếng. thái minh một tay ôm con gái, một tay đỡ lưng tất vũ đang chết lặng, hơn ai hết thái minh hiểu rõ tất vũ thương win như con gái ruột, nay nghe tin dữ cũng khó mà giữ bình tĩnh.

"tuyết linh, em sẽ khiến cô ta phải trả giá."

"thiện, bình tĩnh."

"để tao đi với thằng thiện."

"anh đan, hai người bình tĩnh đi."

hoàng khoa và thanh tuấn vất vả ngăn cản người yêu đang phát điên muốn lao đi tìm ả đàn bà độc ác kia ngay lập tức, nghe tin ai cũng sốc cả, nhưng điều quan trọng vẫn là phải giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. nhìn hoàng khoa lã chã nước mắt, trung đan mới miễn cưỡng níu lại tia bình tĩnh, gục đầu xuống vai hoàng khoa muốn che đi đôi mắt đỏ ngầu lúc này. đức thiện cũng được thanh tuấn ôm chặt mới thôi không làm loạn nữa, lấy bản thân làm điểm tựa cho anh người yêu đang bắt đầu rơi lệ, đức thiện ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xoá với bóng đèn led cùng suy nghĩ mông lung.

"đứa nhỏ tội nghiệp..."

trấn thành lại được đà rơi nước mắt thêm một lần, trường giang ngồi cạnh cũng biết trong lúc này mọi lời nói đều trở thành vô nghĩa, anh chỉ yên lặng ngồi cạnh vòng tay ôm trấn thành như một lời an ủi dù biết nó chẳng có bao nhiêu tác dụng. minh huy đỡ trang anh ngồi xuống hàng ghế, chu đáo đưa khăn tay cho cô nàng lau đi dòng nước mắt. nhìn sang touliver cũng đang trầm mặc một bên, minh huy khẽ thở ra một hơi nặng nề, tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang nổi đầy mạch máu giống như đang cố kiềm nén của touliver xoa nhẹ như đang cố an ủi, touliver được đà kéo mình huy vào lòng ôm chặt tìm một chút cảm giác an tâm.

*rầm*

thế anh đấm mạnh tay vào bức vách bên cạnh khiến xung quanh nứt ra tạo một lỗ lớn, hành động đó làm thanh bảo giật bắn mình, vội kéo tay thế anh ra xem xét thương tích.

"chú điên à, tay chảy máu rồi này."

"...tuyết linh sẽ không thoát được đâu, bất cứ giá nào."

thế anh dường như không nghe thấy cũng chẳng để tâm đến lời lo lắng của thanh bảo, hướng ánh nhìn về cửa phòng cấp cứu còn đóng chặt, hạ xuống một lời tuyên thệ. thanh bảo cầm lấy bàn tay vì động tác mạnh mà rướm máu, lại nhìn thế anh không nhịn được thở dài. có câu nói 'hổ dữ không ăn thịt con', thanh bảo đã tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không thể tin được rằng trên đời lại có thể loại mẹ như thế, sẵn sàng tế sống chính con gái ruột của mình vì một thứ 'đức tin' giả tạo nào đấy.

"bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, bây giờ ai là người nhà bệnh nhân vui lòng theo tôi làm thủ tục."

"...để tôi đi cho, tôi là chú của con bé."

là người duy nhất còn duy trì được sự bình tĩnh, trường giang nhanh chóng theo chân bác sĩ đi làm thủ tục. chiếc băng ca trắng cũng nhanh chóng được đẩy ra từ phòng cấp cứu, nhìn bóng hình cô gái nhỏ nằm im lìm, mọi người đều chìm vào trầm mặc.


--------------


"...cô khiến tôi thấy thật kinh tởm, tuyết linh."

"nhưng đó là con em..."

"con bé cũng là do cô sinh ra, cô không chút áy náy sao?"

"anh hưng, anh phải hiểu cho người làm mẹ là em..."

*rầm*

"hiểu cho cô còn ai hiểu cho con gái tôi?"

lk tức giận đập bàn đứng phắt dậy, ả ta đang sủa cái chó gì vậy chứ. win cũng là do ả ta sinh, sao ả có thể nói ra những lời đó mà không có một chút áy náy cơ chứ. lk đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận khi đã từng có suy nghĩ muốn để con gái nhận lại người đàn bà điên này, nếu như con gái không cứng đầu, thì gã sẽ hối hận cả đời mất. cả đời này gã sẽ chẳng thể quên được cái khoảnh khắc khi xông vào được 'căn cứ địa' của tổ chức, đứa con gái mà gã yêu nhất nằm trên bàn đá lạnh lẽo, như con cá yếu ớt bất lực nằm trên thớt chờ đợi người ta mổ xẻ. tuyết linh cùng hai người đàn ông khác ăn vận thứ trang phục quái dị, đốt nến xung quanh chiếc bàn đá như chuẩn bị một nghi lễ nào đó, nhìn ả tuyết linh tay cầm theo đinh và búa chuẩn bị đóng vào đầu gối của con gái mà lk lạnh hết cả sống lưng. gã thực sự không dám tưởng tượng nếu như chỉ chậm trễ thêm một chút xíu nữa thôi, thì con gái của gã sẽ trở nên thế nào nữa.

ánh mắt gằn lên từng tia máu, đầy thù hận nhìn chằm chằm vào gương mặt giả tạo của tuyết linh, lk chỉ hận không thể tự tay bóp chết ả đàn bà điên này như cái cách năm đó ả dùng cái chết của đứa trẻ để ép hắn phải nhận con. gã biết ả rất điên, nhưng có mơ hắn cũng không ngờ được rằng ả điên đến mức thay thế cho đứa con gái hiện tại của ả bằng một đứa con khác để làm 'vật tế', à không, cái việc ả mê tín cũng đã đủ điên rồ rồi. trên đời làm gì có cái đạo lý nào mà phải dùng chính con ruột của mình để hiến tế cơ?

"tuyết linh, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."

để lại một câu rồi lk quay người đi thẳng ra khỏi nơi thăm nuôi, gã thề sẽ khiến tuyết linh phải trả giá đắt gấp mười lần như thế. kiểm tra lại tin nhắn đến, lk buông thõng hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, gã nhớ con gái cũng thích nhất thời tiết thế này, trong lành và mát mẻ.

về với con gái thôi nào, con bé chẳng chịu nổi nếu xa gã quá lâu đâu...(hoặc ngược lại)







_______________________


ngoài lề:

gền chán nà ☺️ gền chán ề yô 😇 gền chán nà 🤗

ahihi 🥰

tui lại ngoi lên vào buổi khuya đây 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip