[So84:Chuẩn Bị Đại Sự.7.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã cẩn thận dùng âm giọng nhẹ nhàng mà dỗ dành lấy cậu,cậu vô cùng mừng vì gã đã không bỏ cậu đi thì ra là gã đi ra xe để lấy quà mà gã đã mua cho cậu,tưởng đi công tác 10 ngày mới về nào ngờ chỉ trong 3 ngày rưỡi là gã xong chuyện nên mới nhanh chóng đặt vé về với cậu ngay đấy chứ.Về nhà chẳng thấy đến khi nhận được tin nhắn từ Touliver thì mới cấp bách đến bệnh viện,nghe hết lời cậu đã nói nên mới hiểu rõ chỉ muốn trêu cậu xíu mà thôi

[hức....ThếAnh đừng bỏ em đi mà...hức em biết lỗi rồi đừng giận em nữa mà-cứ khóc đến mắt sưng hết lên luôn rồi]

{-quỳ 1 chân xuống trước mặt cậu,đưa con thỏ bông ra trước mặt cậu giả giọng đáng yêu dỗ dành-bé Bảo nói cho bạn thỏ bông biết là bé Bảo đã biết lỗi của mình chưa nào?}

[bé biết lỗi rồi ạ....hức]

{thế sau này bé Bảo còn giấu giếm chồng ThếAnh chuyện gì nữa hay không?}

[bé sẽ không giấu chồng chuyện gì nữa đâu.......hức hức....thỏ bông kêu chồng về với bé đi,bé biết lỗi rồi bé hứa sẽ không giấu hay là nói dối không ngoan nữa đâu mà đừng bỏ rơi bé mà-cố gắng nhờ sự giúp đỡ để kêu gã về với cậu-]

{được rồi không khóc nữa,coi như là lần này chồng tha lỗi cho bé đấy,đây là thỏ bông chồng mua cho bé đấy,còn giờ thì nín dứt ngay cho chồng không khóc nữa}

[-cậu nghe tiếng thân quen,ngước lên thấy gã chỉ cần là lời của gã liền nghe răm rắp ngay chả dám cãi lại gì hết cả,nhận lấy thỏ bông từ tay gã ôm chặt trong lòng-bé nín rồi ạ!?]

{thế mới ngoan chứ-đưa tay xoa đầu cậu-nào tay đâu}

[dạ tay đây-cậu theo lời của gã,liền mà giơ 2 tay lên vòng qua cổ của gã,để gã bế trở về phòng bệnh-].......

Cậu cứ ôm chặt lấy cổ của gã,đến phòng gã tính đặt cậu lên giường thì cậu cứ đu bám trên người gã chẳng chịu rời đi dù chỉ một chút nào cả,mãi đến khi gã cố gắng dỗ dành thì cậu mới chịu buông ra mà vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi gã đi mua chút đồ ăn nhẹ cho cậu.Dù sao cậu cũng chưa ăn gì cũng đã rất đói rồi,mà còn mang thai phải vô cùng cẩn thận chăm sóc đàng hoàng thì mới được chứ

Trong lúc mà gã đi mua đồ ăn,thì cậu luôn ôm chặt lấy 3 thứ của gã đó là con thỏ bông gã mua cho rồi điện thoại của gã và cuối cùng chính là chìa khóa nhà của gã.Phải giữ cẩn thận vì đó là đồ quan trọng của gã vì thế mà chỉ cho gã chìa khóa xe với ví đi mua đồ phải nhanh chóng quay lại với  cậu ngay chứ không cho đi đâu xa hết cả,nhưng mà cậu chưa gì đã bị trêu chọc giành mất thỏ bông đi

(Kimmese:aa con thỏ bông này dễ thương quá vậy nè,hay cho chị đi được không chị tặng lại cho con chị sắp tới cũng là sinh nhật của con chị rồi-cầm con thỏ bông của cậu,cứ thế mà xin cậu đem về-)

[-vội vàn lấy lại mà ôm vào trong lòng-không được,đây là thỏ bông do chồng mua cho em mà không cho chị được đâu-nhất quyết không cho-]

(Karik:lớn già đầu rồi mà con chơi gấu bông chẳng khác gì là trẻ con vậy)

[anh hai mắng em,có tin là em mách chồng không hả?]

(Karik:chơi mà mách chồng ai chơi lại được chứ,đúng là trẻ con quá đi mà-cứ thế liền mà mắng cậu-)

[em sẽ mách chồng cho anh coi-cậu cứ tự hào về gã,được gã bảo vệ đến ỷ lại mất rồi-]

{-gã mua đồ ăn xong,thì đã còn mua thêm đồ cho mọi người nữa-đây đồ ăn của em,còn đây là của mọi người đây nè tôi còn có mua thêm để không lại bị tố giúp đỡ cho mà còn chẳng quan tâm thì hơi kỳ}...........

Mọi người ngồi trong phòng vừa nói chuyện,đồng thời còn đôi khi thấy cậu khi xa gã ngủ hơi khó,thành ra là gã vừa chơi bài với mọi người thì đã còn bế cậu ngồi ở trong lòng của mình.Ân cần mà dỗ cậu ngủ,cậu ngồi trong lòng ngửi mùi hương vô cùng quen thuộc thì mới yên lòng để có thể thiếp đi,gã vừa hơi nhưng đôi lúc còn không quên liếc nhìn cậu rồi khi cậu chuyển động 1 chút thôi thì gã đã vỗ lưng cho cậu yên tâm ngủ tiếp

Chơi đến gần tối,thì mọi người ăn chầu cuối rồi mới về nhà,đến ngày mai thì mới quay lại đồng thời còn hỏi thăm sức khỏe của cậu nữa.Nhưng mà nay gã phải về nhà tắm rửa rồi mang thêm đồ thay cho cậu,vì thế mà đành nhờ Binz và Karik chăm đỡ 1 đêm thôi,còn gã về nhà.Đến nửa đêm thì cậu hơi khó chịu vì thiếu hơi ấm liền mà cựa quậy lên tiếng kiếm gã,Binz và Karik đành nói dối là lát gã sẽ quay lại thì cậu mới đồng ý nhắm mắt ngủ tiếp,không là lại khóc thì khổ cho 2 tấm thân già lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip