Hanahaki (Guker, RyuLee)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Minhyeong và Ryu Minseok cùng mắc một căn bệnh mãn tính: hanahaki. Trùng hợp thay, cả hai đều vì đơn phương Lee Sanghyeok mà phát bệnh. Họ phát hiện ra người kia mắc bệnh giống mình vào một dịp rất tình cờ, và bằng một cách nào đó, hai cậu bạn đồng niên bắt đầu thấu hiểu và đồng cảm với nhau, căn bệnh này cũng trở thành bí mật nhỏ giữa hai người.

Minhyeong và Minseok từ đó trở nên thân thiết như hai người bạn tâm giao tri kỷ. Họ kể cho nhau nghe mọi thứ, về gia đình, về cuộc sống, về Lee Sanghyeok và cả thứ tình yêu đau khổ không lối thoát luôn đau đáu trong tim. Cậu và nó khác nhau rất nhiều, thậm chí cách thể hiện tình cảm với người ấy cũng khác nhau, điểm chung duy nhất là đều yêu anh đến điên dại, đến cuồng si, cũng chính là điều khiến hai đứa xích lại gần nhau hơn.

Ngày ấy, Minhyeong và Minseok nằm trên hai chiếc giường bệnh kê sát nhau, thơ thẩn kể cho người kia nghe về lần đầu tiên gặp gỡ Lee Sanghyeok, về đôi mắt trong veo và nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần, về sự dịu dàng có thể làm tan chảy cả những trái tim lạnh giá nhất, về sự rung động đầy thổn thức mà cho dù là mười năm hay hai mươi năm sau, cậu và nó đều sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ người nào khác.

"Mày biết không Minhyeong, lúc trước tao ghét mày lắm, tại mày cứ bám dính anh Sanghyeok như đỉa đói ấy."

"Tao cũng vậy, ai kêu anh Sanghyeok cứ thiên vị mày hoài, tao cũng biết ghen chứ bộ."

"Thế mà giờ chúng ta lại đang nằm đây, chia sẻ với nhau cùng một bầu không khí, cùng một hoàn cảnh, cùng một căn bệnh, cùng một... nỗi đau. Ngộ nghĩnh nhỉ?"

"Ờ, tao cũng đếch nghĩ là chúng ta sẽ có ngày ở bên nhau theo cái cách này đâu. Giá mà mình có thể yêu nhau thì tốt rồi, vẹn cả đôi đường."

"Viễn cảnh đẹp đấy, tiếc là nó không bao giờ xảy ra. Mà nói vậy thôi chứ ngữ mày có cho tao cũng chẳng thèm, yêu anh Sanghyeok tuy đau khổ xíu, nhưng đáng, nhỉ?"

"Ừ, nếu cho tao lựa chọn lại một ngàn lần, tao vẫn sẽ yêu anh ấy thôi. Ê mà muộn rồi mày không ngủ đi à, tao mệt quá nên ngủ trước đây. Minseok ngủ ngon." Anh Sanghyeok ngủ ngon, em yêu anh.

"Tao cũng ngủ đây, đéo hiểu sao hôm nay tao ho dữ dội hơn bình thường, mệt quá trời mệt. Minhyeong ngủ ngon." Anh Sanghyeok cũng ngủ ngon nhé, em và bồ công anh của em đều rất yêu anh.

Minhyeong và Minseok đã nói lời tạm biệt với cuộc sống vào một ngày như thế. Hai chiếc giường bệnh lạnh lẽo đặt cạnh nhau, hai trái tim chằng chịt những vết thương cũng đã thôi thổn thức. Những cánh hoa hướng dương vàng rực vương vãi khắp giường, bồ công anh trắng muốt tràn ngập khắp không gian, tiếc là, chẳng có ai nhìn thấy chúng cả, giống như mối tình đơn phương này vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó đau đớn và điên dại đến nhường nào.

-----

A/N: Ôi tôi cũng đếch hiểu mình đang muốn viết cái gì nữa huhu TToTT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip