chẳng rõ là yêu tự bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cuộc đời lee sanghyeok chồng chồng chéo chéo những ký ức về jeong jihoon cho tới khi bọn họ từ biệt nhau cũng không gỡ rối nổi. cậu ấy hỏi anh tại sao biết mục đích của cậu ấy là dày vò anh nhưng anh vẫn giả vờ như không biết mà ở bên dịu dàng với cậu ấy như vậy, thật ra việc hy vọng bản thân có thể khiến cậu ấy thay đổi suy nghĩ mà yêu mình là thật, nhưng trên tất thảy, lee sanghyeok cũng chính là muốn lợi dụng jeong jihoon, hít lấy hít để chút dịu dàng ít ỏi từ cậu ta dành cho anh. bọn họ cũng chẳng khác gì, đều là đang lợi dụng nhau để có được sự quan tâm từ đối phương. chỉ khác là jeong jihoon muốn anh si mê cậu ấy, còn lee sanghyeok là vì si mê jeong jihoon mới làm vậy. chút quan tâm của jeong jihoon quá ít, lee sanghyeok lại vì cậu ta quá nhiều, trong canh bạc này lee sanghyeok đã là người thua thiệt.

anh cược việc ở bên cậu ta lâu thêm chút, đau lòng thêm chút, để đổi lấy kết quả là jeong jihoon sẽ vì mình mà rung động, điều ấy đã thành, nhưng trước khi nó xảy ra anh cũng là người không chịu được mà rút lui.

lee sanghyeok vùi đầu vào luyện tập, cả ngày chỉ đấu xếp hạng liên mình huyền thoại, cảm thấy chán nản sẽ đọc sách, tập đàn một bản nhạc mới, đầu óc cũng thư thái hơn, không nghĩ về ai khác quá nhiều nữa. lúc anh đang nghỉ tay chuẩn bị cho ca stream vào buổi tối thì có tin nhắn tới từ han wangho. sanghyeok nghĩ về mối quan hệ của cả hai lúc này, liệu bọn họ sẽ phải bày ra cho nhau cảm xúc gì? cậu ấy là đồng đội cũ thân thiết của anh, là người jeong jihoon từng yêu, trên hết anh cảm thấy bối rối vì đã dành tình cảm cho người đã từng là tình cũ của cậu ấy.

"anh có rảnh không?"

"cũng không rảnh lắm."

"nói chuyện chút nhé?"

"em cứ nói, nếu thấy ổn anh sẽ trả lời."

tuy là đồng đội cũ, lại rất thân thiết, nhưng lee sanghyeok và han wangho cũng hiếm khi nói chuyện riêng tư với nhau, kể cả là bàn chuyện phiếm hay tâm sự, có chăng chỉ là những lần gặp mặt đội hình cũ và những lần hẹn riêng nhau ăn uống, những lần ấy bao gồm có jeong jihoon. giờ đây han wangho đột nhiên có đề nghị này, lee sanghyeok cũng lờ mờ đoán được cậu ấy đang bàn tới chuyện gì . ngẫm lại thì, lee sanghyeok từng nghĩ han wangho làm vậy vì muốn anh và jeong jihoon bớt căng thẳng với nhau, nhưng sự thật liệu có phải thế hay không thì chỉ mình han wangho biết. có lẽ khi ấy cậu ta thật sự xem anh là anh trai thân thiết mà muốn anh tiếp cận quen biết với người cậu ấy yêu, muốn khoe với anh về người cậu ấy dành tình cảm, nhưng anh lại thiếu tinh tế nên không nhìn ra được mà đem lòng thích luôn cả người ấy.

"giữa anh và jihoon có chuyện sao? gần đây cậu ấy dường như có vẻ rất mệt mỏi. à, em cũng đã biết chuyện anh thích cậu ấy. thật ra em chưa từng thích cậu ấy tới thế đâu... nên em không nghĩ quan hệ giữa chúng ta sẽ bị ảnh hưởng anh nhỉ? anh đừng cảm thấy khó xử với em nhé. em sẽ thật sự chúc phúc cho hai người nếu hai người thành một đôi đấy!"

một câu "chưa từng thích tới thế đâu" khiến lee sanghyeok chỉ biết bật cười chế giễu. anh cảm thấy jeong jihoon cũng đáng thương hại lắm, cậu ta mặc kệ người dành tình cảm chân thành cho mình để đuổi theo han wangho, khát cầu chút tình thương bé nhỏ mà han wangho có thể đem lại, bao nhiêu cố gắng như thế đổi lại một câu "thật ra em chưa từng thích cậu ấy tới vậy!" nghe mà đau lòng. nhưng anh cứ thương lấy jeong jihoon thì chẳng ai thương cho anh hết.

"em nói em chúc phúc cho ai?"

lee sanghyeok hồi lâu mới nhắn lại, mà han wangho cứ như đã nôn nao trực chờ mãi, nhanh chóng đáp.

"anh và cậu ấy!"

"em dựa vào cái gì mà nghĩ anh và cậu ấy có thể thành?"

"chẳng phải cậu ấy rất thích anh sao?"

"chẳng phải là thích em à?"

"có lẽ anh không nhìn ra..."

"em rời bỏ cậu ấy không hẳn vì em không thích cậu ấy đến vậy, mà là vì cả hai chúng em đều như vậy. em nhìn ra điều ấy trước, nên tự biến bản thân thành kẻ phụ bạc cậu ấy."

"em có biết mình nói gì không han wangho? em biết cậu ấy thích em tới mức nào không?"

anh nhìn những gì han wangho thản nhiên thốt ra, nghĩ rằng jeong jihoon đã chọn cho mình một cuộc đời quá đáng thương, vì người khác yêu đến yếu lòng như vậy vẫn bị xem là chưa đủ.

"ngày anh thổ lộ với cậu ấy, thật ra cậu ấy đã có chút xao động. em nhận thấy ở cậu ấy sự suy tư mà cậu ấy chưa từng có, như thể cậu ấy thật sự để tâm đến nó."

"em khi ấy có cảm giác gì?"

"em à? em nhận ra mình cũng không quá khó chịu... haha, lúc ấy em nhận ra mình chẳng thích cậu ấy tới mức phải ghen tuông."

"thật nực cười."

lee sanghyeok ngắt cuộc trò chuyện và bỏ mặc han wangho ngay sau đó. anh dường như đã bị những lời của cậu ấy làm cho có chút phân tâm, nghĩ rằng jeong jihoon lúc ấy đã từ chối anh rất thẳng thắn thì tại sao lại xao động? và việc cậu ấy thật sự xao động với anh trong lúc đang hẹn hò với người khác thì thật sự có thể là chân thành hay sao? lee sanghyeok biết han wangho ngụ ý muốn anh và jeong jihoon sẽ chấp nhận nhau, nhưng ngẫm lại, bởi vì là han wangho thỉnh cầu anh điều đó, anh lại càng không thể chấp nhận. vị trí người bên cạnh jeong jihoon đã từng là của cậu ấy, nếu cậu ấy bảo anh ngồi vào đó, chẳng khác nào bảo anh nhận lấy thứ cậu ấy đã bỏ đi. lee sanghyeok quyết định không để tâm tới nữa, nếu khi ấy jeong jihoon thật sự đã vì anh mà xao động, thì người rung động trước một kẻ khác dù đã có người thương, người như jeong jihoon ấy không đáng để yêu thêm ai nữa.

điện thoại vẫn ting ting, han wangho vẫn mải miết nhắn không chịu dừng, khiến lee sanghyeok vô cùng bực dọc.

"nếu thương cho cậu ấy như thế, thì em tự làm đi. cậu ấy thành như thế là vì chia tay em đấy."

"nếu em mà giúp cậu ấy được thì em phải gọi tới anh à? nhìn cậu ấy em còn chẳng biết cậu ấy yêu anh tự bao giờ rồi. tại vì em kiểu gì chứ? anh xem xem có phải tại anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip