Genshin Impact Aether Muon Dot Truong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lumine lắp bắp: "À à..."

Xin lỗi! Tui không có biết! Trường này lại không có đồng phục riêng a!

Albedo cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, nói với Lumine: "Tôi có việc đi trước, gặp lại sau."

Sau khi cậu ta rời đi, Yoimiya chống nạnh khó hiểu nói: "Ai chả biết cậu là con trai chứ?"

Lumine chột dạ nhìn sang hướng khác.

"Albedo trông hiền hiền vậy thôi chứ lúc tức giận lên đáng sợ lắm, cậu cẩn thẩn đừng chọc phải cậu ta đó."

Lumine tái mét: "V..vậy à? Cậu ấy học lớp nào thế?"

"3A, trên tụi mình một lớp, học vượt cấp đó."

Adu, lại còn là học thần!

Yoimiya không nhìn ra tâm trạng đang vô cùng kích động của cô, cười hì hì nói: "Tui ở lớp 2A, tụi mình học cùng một lớp đó."

Sau đó kéo Lumine vào trong: "Đi nào, tui dẫn cậu đi làm quen mọi người."

...

Aether chậm rãi đi vào kí túc xá nam.

Sảnh chung rất nhiều người, vô cùng ầm ĩ.

Cậu liếc mắt qua, trực tiếp đến phòng bảo vệ hỏi.

"Ở đây có giáo viên quản lý không?"

Bảo vệ chắc là đang đeo tai nghe Bluetooth, cứ bổ đầu lên xuống liên tục.

Aether sờ xuống túi quần.

"Cậu là học sinh mới?"

Cậu xoay người lại, đối diện với anh trai chân dài tóc màu đỏ rực.

Diluc khoanh tay, hỏi: "Albedo không đi cùng cậu?"

Aether gật đầu.

Albedo là thằng nào?

Anh ta hơi dừng lại suy nghĩ rồi nhìn xuống Aether.

"Cậu đến muộn."

Sau đó vòng ra sau lưng cậu, gõ cửa kính phòng bảo vệ.

Bảo vệ đang quẩy cực sung với tiếng nhạc, vừa nhìn thấy anh liền vội vàng tháo tai nghe ra.

"C.. có chuyện gì không?"

Diluc ngoắc tay ra đằng sau: "Nhờ anh lấy chìa khoá phòng cho học sinh mới."

"À, là cậu ta đó hả?"

Bảo vệ móc ra một chùm chìa khoá rồi cẩn thận đưa cho anh, cứ như người đối diện không phải cậu học sinh kém tuổi mà là đại thiếu gia nhà mình.

Diluc tung chìa khóa cho Aether: "Phòng 405, có vấn đề gì cứ gọi cho giáo viên phụ trách, số điện thoại ghi ở đại sảnh."

Aether bắt nó bằng một tay: "Cảm ơn."

Diluc liếc qua cậu, xoay người rời khỏi kí túc xá.

...

Aether một đường đi thẳng lên tầng bốn, bỏ qua đám động kinh mới sáng sớm đã tràn trề năng lượng kia.

Đứng trước cửa phòng 405, Aether lịch sự gõ cửa hai cái.

Không có tiếng đáp lại.

Cậu mở khoá cửa đi vào, trong phòng không có ai.

Không hổ là học viện ưu tú nhất, phòng kí túc xá dành cho hai người cũng được xây rất rộng.

Giường tầng ở bên trái, có thanh chắn, nửa đêm không lo bị lăn xuống.

Giường dưới chất đầy giấy tờ, bày la liệt không chừa một khe hở, cứ như giường của học sinh cuối cấp đang ôn thi đại học.

Aether nhìn một chút, nhận ra đó đều là những bài báo hình sự của các năm gần đây.

Trừ giường dưới như cái bãi rác ra thì tổng thể tương đối sạch sẽ, đồ đạc trong phòng được sắp xếp rất có phong cách.

Nhưng mà mẹ nó, cứ nghĩ đến việc phải ăn nằm với người khác trong ba năm liền là Aether lại khó chịu.

Dằn xuống xúc động muốn đốt hết đống này đi, cậu trèo lên giường trên, sắp xếp lại hành lý.

Kì thật hành lý cũng chẳng có gì nhiều, vừa đủ nhét vào ba lô.

Tối hôm qua thấy cảnh này, Lumine còn dở khóc dở cười nói: "Aether, em thấy rõ được sự chống đối của anh, anh cái gì cũng không mang theo, chỉ mang mỗi hai bộ quần áo để thay với mấy quyển sách khó hiểu của anh."

Aether ngồi trên giường, lôi mấy quyển sách khó hiểu ra đọc.

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, 7:55 a.m.

Tám giờ vào học, người bạn cùng phòng đó không về.

Aether từ giường trên nhảy xuống, phủi phủi áo khoác gió rồi mở cửa đi ra ngoài.

Đi học á? Vác thây đến không phải là đủ rồi sao?

...

"Nhanh lên nào Lumine! Sắp muộn học rồi!"

Lumine thở không ra hơi chạy theo Yoimiya.

Ban nãy cô được Yoimiya dẫn đi chào hỏi khắp toà nhà kí túc xá hơn 20 tầng.

Yoimiya không hổ là bộ trưởng bộ ngoại giao, tầng nào cũng có người quen.

Nhưng đã không kịp, khi hai người vừa chạy tới lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A đã đến trước.

Giáo viên thấy Lumine và Yoimiya lén lút vào từ cửa sau, liền nói: "Lumine học sinh mới đúng không? Lên đây đi em."

Lumine đành đứng thẳng người, giống như học sinh hư bị bắt tại trận, nơm nớp cúp đầu đi lên.

Có người ngang nhiên chìa chân ra ngáng đường cô.

Lumine nhìn nhìn đôi giày thể thao màu trắng có vẻ đắt tiền kia, cô di chân, trực tiếp lê qua.

Bạn học ngáng đường không kịp phản ứng, suýt nữa thì ngã chổng vó, may mà kịp thời bám vào bàn đằng sau.

"Con mẹ nó! Cô!?"

"Wanderer đang làm gì đấy? Không được nói tục."

Lumine trộm cười, len lén liếc ra sau xem cái người trêu chọc cô bất thành kia.

Ai da, sao trường này lắm người đẹp thế trời?

Bạn học ngáng đường đẹp một cách ngang ngược, đang tức tối nhìn chằm chằm vào cô.

"Lumine? Sao thế em?"

"A dạ, em tới ngay."

Lumine giới thiệu sơ qua về bản thân rồi được giáo viên chủ nhiệm chỉ định chỗ ngồi.

"Venti và Yoimiya ngồi bàn bên cạnh thì giúp đỡ bạn nhé."

"Dạ vânggg!"

Trong lớp mỗi học sinh đều có một bàn riêng.

Lumine đi đến chỗ ngồi của mình, vừa mới đặt mông, cậu bạn Venti bàn bên đã xúm tới.

"Ghê nha, chưa có ai làm vậy với Wanderer trừ cậu ra đâu."

Yoimiya bật ngón cái: "Coi mà sảng khoái lắm, lần sau cứ phát huy nhé Lumine."

"..Hế?"

"Dà, lúc đó cậu mà mạnh chân hơn tí nữa cho cậu ta ngã luôn đi thì tốt."

"Ngã con mẹ mày ấy Venti!" Wanderer vẫn luôn chú ý đến bên này, gào lên.

Giáo viên vỗ tay: "Ra chơi rồi nói tiếp, tập trung học đi."

...

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông thông báo buổi học sáng đã kết thúc, sau khi giáo viên bộ môn rời khỏi phòng học, cả lớp liền nhao nhao lên, bu kín chỗ ngồi của Lumine.

"Lumine, sao cậu lại chuyển đến đây trong thời gian này vậy?"

"Lumine, tôi thấy mặt cậu trông quen lắm nha, có phải trước đây cậu làm người mẫu ảnh cho tạp chí không?"

"Lumine, người anh sinh đôi của cậu cũng nhập học ở đây à? Ảnh học lớp nào thế?"

"Lumine, sáng nay tôi thấy cậu gạt chân Wanderer bá đạo lắm nha, lực chân của cậu là bao nhiêu vậy?"

Không hiểu sao cũng có học sinh lớp khác chạy đến đây.

Lumine bị hỏi tới loạn, rối rít trả lời từng câu một.

"Hey, các cậu có cho học sinh mới thở không thế? Xùy xùy, đến giờ ăn trưa rồi, giải tán hết đê."

Đám đông tức khắc phẫn nộ: "Im đi Venti! Cậu mới là người làm phiền cô ấy suốt cả buổi học đó!"

"Tui là nhiệt tình hỏi thăm cổ chứ bộ!"

Lumine teo tóp dựa vào ghế.

Ai đó giải cứu tui!

"Hôm nay canteen hình như có bán bánh mì bít tết đặc biệt đấy, nhưng chỉ làm số lượng giới hạn thôi."

"Cái gì cơ!?"

Đám đông nhốn nháo lên, như một cơn gió quét ra khỏi cửa, rất nhanh chỗ ngồi của Lumine đã trở về trạng thái cô quạnh ban đầu.

Lumine nhìn về phía thiếu niên tóc trắng đã giải vây cho cô.

"Cảm ơn cậu..."

Cậu còn giải luôn Venti và Yoimiya đi rồi.

"Tôi là Kazuha, rất vui được làm quen." Kazuha mỉm cười giới thiệu.

Nội tâm Lumine cần một cái kính râm!

"T.. tui cũng vậy, rất vui được làm quen, Kazuha."

Kazuha đứng lên, đi về phía cửa lớp, nghiêng đầu nói với cô.

"Thời gian nghỉ trưa không còn nhiều đâu, chúng ta xuống canteen nhé?"

"Ừ!"

Với nụ cười đó cậu bảo tui vào nhà xí tui cũng theo!

____

Đoán xem bạn cùng phòng của Aether là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip