Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trẻ con thành phố chả biết sao chứ trẻ con thôn quê bao giờ cũng sợ một thứ gì đó hay sợ một ai đó.

Tôi nghiệm ra điều đó từ chính tuổi thơ mình. Lúc tôi còn nhỏ, bọn trẻ trong thị trấn tôi đứa nào cũng sợ ông Cứ hớt tóc dạo. Hồi bốn, năm tuổi, tôi sợ ông vô cùng. Hồi đó, ông Cứ trạc năm mươi tuổi nhưng đã rụng mất hai răng cửa. Ông lại thích nhai trầu, miệng lúc nào cũng đỏ lòm như máu. Ông thích hả họng ra để hù dọa bọn trẻ con. Mỗi lần như thế, bọn tôi sợ chết

khiếp. Nhiều đứa sợ hãi thét be be, có đứa òa ra khóc.

Ông Cứ thường đi rảo ngoài đường với hòm đồ nghề bằng gỗ có dây đeo qua vai. Tay phải ông cầm cây kéo cứ lốc cốc. Đó là cách ông báo hiệu sự có mặt của mình. Ông Cứ không chỉ hả giọng nhát ma trẻ con. Có những lúc ông cao hứng giữ bọn tôi lại bằng một tay, tay kia ông nhịp nhịp cây kéo trước bụng bọn tôi, miệng cười khà khà:

- Để tao cắt chim thằng bé này đem về nhắm rượu!

Bọn tôi nhìn mũi kéo nhọn hoắt trên tay ông, sợ muốn tè ra quần. Đứa nào cũng khóc lóc xin tha, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Nói chung, trẻ con trong thị trấn sợ ông và ghét ông vô hạn. Hễ nhác thấy ông từ xa đứa nào cũng tìm cách nấp kỹ, cố đừng để ông chộp được. Nhưng con nít vốn ham chơi, cứ mỗi khi lơ đễnh là bị ông tóm lấy.

Các bệnh phụ huynh trong thị trấn chẳng rõ có biết về cái trò nghịch ngợm quái gở đó không mà chẳng thấy ai quát mắng hay trách móc ông Cứ.

Đã vậy, còn lấy ông ra làm ông Kẹ để đe nẹt con cái:

- Ăn cơm lẹ đi con! Con cứ ăn nhơi nhơi như thế, mẹ kêu ông Cứ tới bây giờ!

Tôi ghét ông Cứ suốt nhiều tháng năm. Cho đến khi lên lớp Năm, tôi vẫn còn ghét ông dù lúc đó tôi đã đủ lớn để không bị ông chặn đường giở trò dọa dẫm ưa thích của ông nữa.

Năm lớp năm cũng là năm tôi bắt đầu chơi thân với nhỏ Thắm.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó tôi thích chơi với nhỏ Thắm. Da ngăm ngăm đen, nó không phải là đứa con gái xinh nhất lớp tôi. So với những đứa khác, nhỏ Thắm chỉ xếp hạng trung bình. Chắc tôi thích nó vì nó thắt tóc bím. Mỗi khi nó chạy nhảy hoặc nó vùng vằng với tôi, hai bím tóc không ngừng nhảy nhót trên vai nó như hai con sóc nhỏ trông rất ngộ nghĩnh.

Cũng có thể tôi thích nó vì nó hay cười. Sau này lớn lên, tôi luôn thích những đứa con gái hay cười. Con gái cười trông có duyên tệ. Nhưng có lẽ lý do quan trọng là nhỏ Thắm ngồi cạnh tôi trong lớp, hay trò chuyện với tôi, và tôi thích nó còn vì nó hay chống tay lên cằm mắt nhìn xa xăm đi đâu đó bên ngoài cửa sổ. Tôi thỉnh thoảng cũng ngồi chống cằm như vậy trong lúc học bài, có khi ngay giữa bữa ăn và bị mẹ tôi la hoài:

- Đang ăn mà con nhìn đi đâu vậy?

Đó là những lúc tự dưng tôi thích nghĩ ngợi vẩn vơ. Chỉ một cánh chim bay ngang cửa sổ cũng khiến đầu óc tôi lơ đãng.

Nhỏ Thắm cũng bị cô giáo nhắc nhở hoài về cái tật đó:

- Thắm, trò có nghe cô giảng bài không đó?

Nhà nhỏ Thắm bán bún mẹt trong chợ. Xưa nay tôi nổi tiếng là chúa lười.

Mẹ tôi sai tôi việc gì, tôi cũng đùn cho chị Hoài, riêng khoản đi mua bún thì tôi bao giờ cũng xung phong.

Và cũng từ khi thích chơi với nhỏ Thắm, tôi đâm ra thích ăn bún. Lúc nào tôi cũng đòi ăn bún dù chỉ ăn với nước mắm hay xì dầu. Đến mức mẹ tôi đâm thắc mắc:

- Sao dạo này con thích ăn bún vậy con?

Chị Hoài trêu:

- Tại nó thích con Thắm đó mẹ.

- Con Thắm là đứa nào?

- Nó là con bà Ưóc bán bún dưới chợ đó.

Chị tôi vừa nói vừa cười hích hích trong khi tôi đỏ bừng mặt và co giò chạy mất.

Chị khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Và tôi đâm ra giận chị. Tôi giận lây cả nhỏ Thắm. Nhỏ Thắm không biết tôi giận nó. Và trên trái đất bao la mày chắc cũng chẳng ai biết, vì cơn giận của tôi rất vô duyên. Từ bữa đó mẹ tôi sai tôi xuống chợ mua bún, tôi nhất quyết không đi. Đến lớp, tôi cũng không quay sang trò chuyện với nhỏ Thắm như mọi ngày mặc dù những lúc vang lên câu rầy quen thuộc của cô giáo ''Thắm, trò có nghe cô giảng bài không đó?'', tôi rất muốn đưa mắt liếc trộm.

Nhỏ Thắm có vẻ ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của tôi. Tới ngày thứ ba, không nhịn được nó khều tôi:

- Đăng giận mình chuyện gì hả?

- Ừ. Tôi gật đầu và ngay lập tức cảm thấy lẽ ra tôi nên từ chối phắt mới phải. Tôi liền lúng túng chữa - À không, tao đâu có giận mày.

- Mình có làm gì đâu mà Đăng giận? - Phớt lờ sự đính chính của tôi, nhỏ Thắm tò mò hỏi.

Tôi nhìn ra cửa sổ lớp học, chép miệng:

- Mày thấy đàn bướm kia không?

- Đăng chưa trả lời mình. - Nhỏ Thắm lay lay tay tôi, quyết không cho tôi lảng sang chuyện khác,.

Tôi đành phải quay lại:

- Tao giận mày là vì...là vì...

- Vì sao?

- Vì chị tao cáp đôi tao với mày.

- ''Cáp đôi'' là sao?

- Sao mày ngu quá vậy! Cáp đôi tức là bảo tao và mày...thích qua thích lại đó.

Tôi chửi nhỏ Thắm ngu quả không oan ức chút nào. Trong khi tôi khó khăn lắm mới thốt ra được cái câu khó nói đó, mặt nó vẫn tỉnh bơ:

- Thích qua thích lại thì có gì đâu mà Đăng giận!

o O o

Chương 1.2

Nhỏ Thắm ''ngu'' như vậy nhưng nó chưa bị cô giáo Sa phạt bao giờ. Tôi chẳng biết nó học hành ra sao mà lần nào cô kêu lên bảng, nó cũng trả bài làu làu.

Ngược lại với nó, tôi học trước quên sau học sau quên trước. Không ít lần tôi đinh ninh tôi đã thuộc lòng bài học nhưng khi đối diện với cô giáo, tôi lại quên sạch. Lần nào bị cô giáo dò bài, tôi cũng ấp úng vài câu rồi đứng trơ như cột nhà.

- Hôm qua trò không học bài hả, Đăng?

- Dạ, có ạ.

- Có sao trò không thuộc - Con không biết ạ.

Cô giáo tôi tên Sa. Năm nay hai mươi tám tuổi nhỏ hơn mẹ tôi hai tuổi.

Cô Sa thương họ trò ngoan và ghét học trò không ngoan. Cô liệt tôi vào hạng không ngoan'' vì tôi luôn làm cô mất bình tĩnh. Cô có vẻ chán nản trước cụm từ ''con không biết'' ưa thích của tôi.

Khi đã tiêu nốt gam kiên nhẫn cuối cùng, cô chỉ tay ra cửa:

- Trò ra sân nhặt hết rác cho cô.

Kể từ lúc đó cô Sa nghĩ ra hình phạt đó, giờ ra chơi nào tôi cũng lang thang nhặt rác khắp sân trường. Chỉ vì ngày nào tôi cũng không thuộc bài.

Một hôm đang lui cui nhặt rác thì trời bỗng đổ mưa. Nước mưa dội lên tóc tai tôi, tưới đẫm quần áo tôi. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi không chạy vào hàng hiên trú mưa như những đứa khác. Có lẽ tôi đợi cô Sa kêu tôi vào.

Nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy cô gọi. Có lẽ cô đã quên mất tôi đang ướt như chuột lột ngoài sân, cũng có thể cô cố tình hạnh hạ tôi cho bõ ghét.

Đến khi tôi không còn chỗ nào để ướt nữa thì nhỏ Thắm chạy ra.

- Đăng, cô giáo gọi bạn vào lớp đó!

Nghe tiếng nhỏ Thắm, tôi bỗng òa khóc tức tưởi

Khi trời vừa chớm mưa cô không gọi tôi vào, bây giờ cô gọi vào làm gì nữa!

- Đăng vào lớp đi! Bạn ướt mèm rồi kìa!

Chính vì ướt mèm nên tôi nhất quyết không vào. Mặc cho nhỏ Thắm nhắc chằm chặp bên tai, tôi một mực giả điếc, vẫn dọ dẫm dọc bờ rào nhặt hết tờ giấy vụn này đến tờ giấy vụn khác, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy ròng ròng trên mặc.

Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi mới lững thững quay vào lớp. Nhỏ Thắm đi bên cạnh tôi, người nó cũng ướt đẫm từ đầu tới chân.

Đêm đó, tôi lên cơn sốt.

Sáng hôm sau, nhỏ Thắm ghé nhà tôi. Trước nay nhỏ Thắm chưa bao giờ ghé rủ tôi đi học, dù mỗi khi đến trường nó đi ngang nhà tôi. Có lẽ chiều hôm qua thấy tôi phơi mình ngoài mưa suốt giờ chơi, nó sợ tôi bị ốm nên ghé thăm.

Khi nó vào nhà, tôi còn ngủ li bì, trán nóng ran.

Chị Hoài nhận ra ngay nhỏ Thắm:

- Ghé rủ Đăng đi học hả em?

- Dạ

- Bạn Đăng bị ốm rồi, hôm nay không đến lớp được đâu.

Chị Hoài dò hỏi:

- Hôm qua em có thấy bạn Đăng dầm mưa không?

- Dạ có.

- Bạn Đăng nghịch dại quá. Khi hết sốt, thế nào bạn Đăng cũng bị ba mẹ đánh đòn về cái tội dầm mưa này cho coi.

Thấy tôi bị kết tội oan, nhỏ Thắm lật đật lên tiếng:

- Không phải bạn Đăng nghịch mưa đâu chị ơi.

Rồi nó kể cho chị tôi chuyện tôi bị cô giáo phạt như thế nào, cả chuyện tôi không thuộc bài ra sao.

Khi tôi tỉnh dậy, chị Hoài thuật lại chuyện nhỏ Thắm ghé nhà và nó đã kể lại với chị tôi những gì, tôi tát mét mặt.

- Em học hành cách sao mà ngày nào cũng bị cô giáo phạt vậy, Đăng? - Chị Hoài nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

- Em đâu có biết - Tôi gãi đầu - Tối nào em cũng học bài mà.

- Nhưng học nửa chừng thì em bỏ vào đi ngủ, đúng không?

- Dạ đâu có. - Tôi phân trần - Thuộc bài rồi em mới đi ngủ. Nhưng không hiểu sao đến lớp em lại không nhớ chữ nào.

Tôi nhìn chị tôi, đau khổ

- Chị ơi, em ép cả lá thuộc bài vào tập nhưng vẫn quên Chị Hoài cau mày:

- Hay là tại em thường chui vào bếp?

- Chui vào bếp á?

- Ờ, con trai mà chui vào bếp thì học không ra chữ.

- Vậy hả chị?

Tôi gãi đầu, bối rối hỏi lại. Ngày nào mà tôi chẳng lén chui vào bếp lục thức ăn.

- Con trai là phải tránh xa bếp núc. Cũng không được rúc dưới dây phơi đồ. Nếu không sẽ đứng bét lớp!

Tôi sợ đứng bét lớp. Tôi sợ bị cô giáo phạt. Nhưng tôi không chắc mình có tránh được chuyện chui qua lại dưới dây phơi đồ hay không. Dây phơi nhà tôi giăng ngang sân, nối từ cột nhà đến gốc mít, chơi đùa ngoài sân thế nào cũng có lúc tôi chui qua. Chẳng lẽ chạy nhảy vui đùa mà lúc nào cũng nhìn lên trời. Nghĩ vậy, tôi thở dài:

- Dạ, em nhớ rồi!

o O o

Chương 1.3

Tôi nghỉ học hai ngày.

Ngày thứ ba đến lớp, tôi lại gần nhỏ Thắm và thò tay cốc đầu nó một cái thật mạnh.

- Ui da! Sao bạn cốc đầu mình?- Nhỏ Thắm ôm đầu nhăn nhó.

Tôi gầm gừ:

- Ai bảo mày tới nhà méc với chị tao chuyện tao bị phạt.

- Mình chỉ muốn xem Đăng có bị ốm không thôi mà.

- Chị tao bảo mày khai ra chuyện tao không thuộc bài, rồi bị cô giáo phạt...

- Tại chị Hoài bảo Đăng sẽ bị ba mẹ đánh đòn vì tội dầm mưa nên mình phải thanh minh cho Đăng chứ bộ!

- Thanh minh cái đầu mày! Mày khai huỵch toẹt như vậy, tội của tao càng nặng hơn!

Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Không biết do ai méc mà chuyện tôi bị cô Sa phạt nhặt rác mỗi ngày tới tai bà nội tôi. Trong các đứa cháu, tôi là đứa được bà thương nhất. Nhà bà tôi cất trong khu đất của ông Cửu Năm ở xóm Bàu, cách đuôi chợ chừng ba trăm mét. Thầy hiệu trưởng trường tôi đang ở trọ nhà bà. Thỉnh thoảng xuống chơi với bà, tôi vẫn gặp thầy hiệu trưởng ở đó. Thầy hiệu trưởng có nụ cười hiền nhưng tôi vẫn sợ thầy, đứng trước mặt thầy bao giờ tôi cũng nơm nớp. Chỉ vì thầy là hiệu trưởng. Học trò đứa nào mà chẳng sợ thầy cô. Thầy hiệu trưởng lại càng sợ.

Thầy hay xoa đầu tôi mỗi khi tôi ghé chơi nhà bà tôi:

- Trò Đăng mỗi bữa ăn được mấy chén cơm?

Thầy hỏi giọng thân tình nhưng tôi vẫn run:

- Dạ...thưa thầy, mỗi bữa con ăn được ba chén.

Thầy vỗ vai tôi, khen:

- Giỏi quá! Ờ, trò ráng ăn cho mau lớn.

- Dạ.

Bà nội tôi đã kể lại với thầy hiệu trưởng chuyện tôi bị cô Sa phạt nhặt rác ngoài sân trường. Tôi đoán thế vì một hôm bà ôm tôi vào lòng, dịu dàng bảo:

- Con đừng sợ. Cô giáo con sẽ không bắt con nhặt rác nữa đâu!

Bà tôi nói đúng. Tôi chắc là thầy là thầy hiệu trưởng đã rầy la cô Sa, vì từ hôm đó cô không phạt tôi nữa cho dù tôi vẫn không làm sao trả bài trơn tru mỗi khi bị cô kêu lên bảng.

Xưa nay trong mắt tôi, cô Sa là một mụ phù thủy độc ác. Vì vậy tôi vô cùng hả dạ khi nhận ra cô không dám hành hạ tôi nữa. Mụ phù thủy ỷ làm cô giáo đã ''ếm bùa'' tôi, bây giờ bi thầy hiệu trưởng "ểm bùa trở lại.

Tôi khoe với nhỏ Thắm:

- Mày thấy không, cô Sa không dám phạt tao nữa.

- Ờ hả - Nhỏ Thắm chớp chớp mắt - Mình cũng thấy là lạ.

Tôi mỉm cười:

- Nhờ mày đó.

- Nhờ mình?

- Ờ, nhờ mày méc với chị tao. Chuyện tới tai bà tao và bà tao méc với thầy hiệu trưởng.

Nhỏ Thắm nhíu mày:

- Chắc thấy hiệu trưởng đã la cô giáo?

Tôi sung sướng:

- Chứ gì nữa!

- Tội cô giáo quá há! - Nhỏ Thắm chép miệng.

- Tội gì mà tội! - Tôi hừ giọng - Cô giáo ác như ma vậy bị thầy hiệu trưởng la là phải rồi! Bộ mày không tội cho tao hả?

Thầy tôi sa sầm mặt, nhỏ Thắm nín bặt. Chắc nó sợ tôi nổi điên cốc đầu nó. Mãi một lúc, nó quay mặt nhìn ra xa, khẽ nói:

- Hôm trước mình thấy cô Sa khóc nè.

- Cái gì? - Tôi giật thót - Mày thấy hồi nào?

- Cách đây hai hôm. Lúc đó cô đang ngồi trong phòng giáo vên.

Như có ai đâm dao vào ngực tôi. Tim tôi tự dưng thắt lại. Xưa nay tôi chưa từng thấy thầy cô khóc bao giờ. Chỉ có học trò khóc. Thầy cô khóc là lớn chuyện rồi. Tôi thấp thỏm không biết chuyện cô Sa khóc có liên quan gì đến chuyện cô bị thầy hiệu trưởng rầy la hay không. Trong một phút, cảm giác hào hứng lòng tôi. Tất cả chỉ tại tôi. Tại tôi không thuộc bài. Tại tôi không cố gắng trở thành học trò ngoan nên cô giáo mới không ưa. Cô giáo phạt tôi là đúng rồi, thế mà rốt cuộc tôi đã làm khổ cô giáo tôi.

Trưa đó, sau tiếng trống tan trường tôi cố tình nán lại trong lớp. Đợi tụi bạn ra về hết, tôi bước ra cửa dọ dẫm đi về phía phòng giáo viên.

Phòng giáo viên cửa chính đóng im im, chỉ mỗi cửa sổ khép hở. Tôi lấm lét nhìn quanh và mom mem lần về phía vách tưởng tróc vôi, thò đầu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Đúng như lo lắng của tôi, phòng giáo viên vắng tanh, chỉ còn mỗi cô Sa đang ngồi úp mặt trên bàn.

Tôi vừa mong vừa không mong nhìn thấy cô Sa ở đó. Tôi hi vọng cô đã quên nỗi buồn bị thầy hiệu trưởng quở trách. Nhưng dường như cô đã không quên. Cô đã không ra về như những thầy cô khác. Cô ngồi đó, trước mắt tôi, buồn bã úp mặt lên chồng sổ bày ngổn ngang trên bàn. Có phải cô không làm sao nhấc đầu lên khỏi nỗi buồn?

Tự nhiên tôi bắt gặp trong tôi một cảm giác gì đó như là sự nghẹn ngào. Tôi thấy ngột ngạt như đang đứng trong một cái hố sâu và trong lúc tôi cựa quậy người để cố bò ra khỏi cái hố vô hình đó, khuỷu tay tôi đã va chạm vào cánh cửa.

Tiếng động đã đánh thức cô giáo Sa. Cô ngồi thẳng lưng lên và quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Ngay từ khi thấy đôi vai cô nhúc nhích, tôi đã muốn thụp người xuống nhưng không hiểu sao cơ thể tôi không chịu nghe lời tôi.

Người đông cứng lại, tôi muốn ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt cô nhưng cổ tôi cứ trơ ra. Tôi đành đứng ì ra đó, thao láo mắt nhìn cô.

- Đăng chưa về hả trò?

Tiếng cô giáo Sa cất lên khiến tôi choàng tỉnh. Nhưng tôi vẫn không thốt được tiếng dạ nghẹn ngay cổ họng

Cô Sa đưa tay ngoắt, giọng êm ái:

- Con vào đây với cô!

Cô không gọi tôi là trò nữ. Tiếng con ngọt ngào giúp tim tôi đập chậm lại. Tôi rụt rè bước lại chỗ cửa chính. Cửa không khóa nên tôi chỉ cần đẩy nhẹ.

Khi tôi đến gần, cô Sa mỉm cười:

- Con ngồi đi!

Tôi máy móc nghe lời cô, im lặng ngồi xuống bên chiếc bàn dài.

- Chắc con giận cô chuyện cô phạt con lắm phải không?

- Dạ, không ạ. - Tôi lúng búng, xấu hổ vì nói dối cô.

- Lẽ ra cô không nên phạt con như vậy. Nhưng cô không muốn thấy con học hành sút kém.

Cô thở dài, khi cô nói tiếp tôi thấy ánh mắt cô lang thang đâu đó bên ngoài cửa sổ:

- Con trai cô cũng trạc tuổi con, cũng lười học như con.

Cũng như thầy hiệu trường, cô Sa từ nơi khác chuyển về đây dạy học nên tôi không biết gì về gia đình cô. Cô đến thị trấn chỉ một mình. Bây giờ tôi mới biết cô có chồng, có con.

Tôi không rời mắt khỏi gương mặt cô, ái ngại thấy khóe mắt cô vẫn còn ngân ngấn nước. Nhưng tôi không lên tiếng, thật ra tôi cũng không biết nói gì trong lúc này.

Cô Sa tiếp tục câu chuyện bằng giọng rì rầm, và trong khi nói ánh mắt cô vẫn nhìn ra ngoài sân nắng như thể cô đã quên mất tôi. Theo như những gì tôi nghe được trong buổi trưa kỳ lạ đó thì vợ chồng cô đã chia tay lâu rồi. Những năm đầu con trai cô sống với cô. Nhưng thằng bé suốt ngày lêu lổng, chẳng chịu học hành nên rốt cuộc ba nó giành đem về nuôi.

Cô Sa tâm tình với tôi như tâm tình với một người lớn. Cũng có thể cô đang dằn vặt chính mình. Cô nói rất nhiều, có lẽ từ ngày về đây dạy học cô chưa có dịp bộc bạch nỗi lòng với ai, và mặc dù không hiểu biết hết những gì cô bày tỏ, tôi vẫn cảm nhận được cô đang nhớ con qua giọng nói và vẻ mặt buồn hiu hắt.

Tôi nghe cô càng lúc càng thiếu tập trung nhưng dần dần tôi cũng hiểu ra cô đang hối hận vì đã trót nuông chiều thằng con quá mức. Cô thương nó thiếu tình cha nên không nỡ trừng phạt tội lười học của nó, rốt cuộc thằng bé đâm hư. Chắc do vậy mà cô nghĩ ra cách phạt tôi- một cách sửa sai muộn màng của cô, hi vọng vì sợ bị phạt mà tôi sẽ chăm hơn. Tôi vẩn vơ nghĩ, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua trong đầu tôi. Với trí não non nớt cuả tôi lúc đó, tôi chỉ ngạc nhiên tại sao con cô giáo mà lại lười học. Xưa nay, tôi vẫn đinh ninh đã là con của thầy cô thì phải học giỏi nhất lớp hoặc nhất trường.

Suốt gần nửa tiếng đồng hồ, tôi lạng thinh nghe cô dốc bầu tâm sự, thỉnh thoảng cựa quậy vai và hông, lòng chùng xuống theo câu chuyện của cô nhưng dù sao tôi cũng có chút nhẹ lòng khi không nghe cô nhắc gì đến chuyện cô bị thầy hiệu trưởng rầy la.

Thêm mười phút nữa, cô vẫn nói và tôi vẫn nghe. Cứ như thể động chạm đến đề tài này, tiếng lòng của cô cứ ngân mãi, không sao dừng lại được. Mệt mỏi và đói bụng, tâm trí tôi bắt đầu loãng đi. Tôi nghe cô tiếng được tiếng mất. Tôi cũng không nhìn vào mắt cô nữa. Tia nhìn của tôi rơi xuống đôi môi cô và trong một lúc tôi hốt hoảng nhận ra tim tôi đập rất mạnh. Môi cô Sa tô son đỏ. Trong trường tôi, chỉ có cô và cô Hải dạy lớp Năm B tô son môi và đi giày cao gót. Từ trước đến nay, tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm.

Nhưng lúc này tôi phát hiện ra càng nhìn lâu vào đôi môi cô, một cảm giác bất an đột ngột lấp đầy tôi.

Những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu chạy tán loạn và trong khi cố bắt mình trấn tĩnh, tôi chợt hiểu ra nguyên nhân của nó đến từ đâu. Ông Cứ. Đúng rồi, ông Cứ. Môi son của cô Sa vô tình gợi tôi nhớ đến cái miệng đỏ quạch những vệt trầu của ông. Suốt thời thơ ấu dài lâu, vẻ mặt đe dọa của ông Cứ đã không ngừng ám ảnh tôi. Không ít lần trong khi ngủ tôi đã hét lên hãi hùng vì mơ thấy ông hả họng thật to và gí sát mặt ông vào tôi. Từ khi lên lớp Năm, tôi đã không còn sợ ông nhưng nỗi khiếp hãi ông gây ra cho tôi những năm về trước vẫn còn lẩn khuất mơ hồ trong tiềm thức tôi, chỉ cần một liên tưởng bất chợt cũng đủ khiến tâm trí tôi rối bời.

Bây giờ thì tôi vỡ lẽ tại sao mỗi lần đứng đối diện với cô Sa trước bảng đen, tôi không thể nhớ nổi bài học dù đêm hôm trước tôi đã tụng đến thuộc lòng. Chính hình ảnh của ông Cứ, chứ không phải chuyện tôi lẻn vào bếp hay rúc dưới dây phơi đã khiến đầu óc tôi mụ đi trong lúc đó.

- Mình về thôi, con! Cô xin lỗi vì đã nói chuyện dông dài quá.

Tôi không nhớ trước đó cô Sa đã nói những gì nhưng khi cô chấm dứt câu chuyện thì tôi nghe rõ.

Cô đặt tay lên vai tôi khép nép đứng lên khỏi ghế và ân cần dặn:

- Con cố gắng học hành nghe con! Đừng làm cô và ba mẹ con buồn lòng.

- Thưa cô... - Đột nhiên tôi buột miệng.

- Gì hả con?- Cô Sa nhìn tôi âu yếm.

- Con hứa con sẽ nghe lời cô, nhưng... nhưng...

Tôi lắp bắp một lúc vẫn không thể nào nói hết câu. Cứ như thể câu nói của tôi bị chặt ra làm đôi và tôi chỉ có thể chốt được nửa câu đầu. Nửa câu sau mắc kẹt đâu đó trong họng.

- Con muốn nói gì cứ nói đi con! - Thấy tôi lúng túng, cô Sa động viên tôi.

Bàn tay cô xoa nhẹ đầu vai tôi như để truyền thêm dũng khí.

Tôi hít vào một hơi để lấy can đảm:

- Mai mốt cô đừng tô son môi nữa được không cô?

Cô Sa như không tin vào tai mình. Cô không ngờ tôi lại đưa ra đề nghị oái ăm như vậy. Không chỉ oái ăm, đề nghị của tôi hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện trước mắt. Tôi thấy đôi mắt cô mở to, đầy vẻ sửng sốt.

- Tại sao con lại đề nghị như vậy? - Sau một thoáng bối rối, cô chăm chú nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

- Nếu cô không tô son, con sẽ dễ thuộc bài hơn.

Tôi chắc cô Sa không hiểu được lý lẽ của tôi. Nhưng may mà cô không gặng hỏi, có lẽ vì cô và tôi đã nán lại qua lâu trong trường. Nếu cô thắc mắc, tôi phải giải thích lý do. Và hẳn tôi sẽ rất xấu hổ khi thú nhận nỗi sợ vu vơ của mình, dù đã lâu ông Cứ không còn hù dọa tôi nữa.

- Nếu chuyện đó giúp con thuộc bài, cô sẽ chiều theo ý con.

Cô Sa gật đầu đáp và thình lình cô chìa ngón tay út cong cong ra trước mặt tôi. Tôi không hiểu hành động của cô có ý nghĩa gì cho đến khi cô cười, bảo:

- Móc ngoéo đi con!

Đó là trò chơi của con nít tụi tôi. Tôi không nghĩ cô Sa lại hứng thú với trò trẻ con này. Hai ngón tay út móc vào nhau thay cho lời cam kết. Cô cam kết cô sẽ không tô môi son. Tôi cam kết tôi sẽ thuộc bài.

Bất giác tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi dặt chân vào phòng giáo viên và vui vẻ chìa ngón tay út ra.

o O o

Chương 1.4

Từ ngày son môi đỏ biến mất trên môi cô Sa, tôi học hành tiến bộ hẳn. Cô không tô son, hình ảnh ghê rợn của ông Cứ đã thôi lởn vởn trong tâm trí tôi và tôi bắt đầu trả bài vanh vách. Tất nhiên cô Sa không từ giã son phấn hẳn.

Có lẽ đó là thói quen của cô. Đôi khi tôi vẫn tình cờ nhìn thấy cô ngoài đường với màu môi quen thuộc. Nhưng khi đến lớp, cô luôn giữ cam kết với tôi. Và tôi đã không làm cô thất vọng.

Thầy hiệu trưởng biết chuyện, vui vẻ xoa đầu tôi theo thói quen mỗi khi tôi ghé nhà bà tôi:

- Trò ngoan lắm, Thầy ngghe cô Sa bảo dạo này trò siêng học bài hơn trước nhiều.

Dĩ nhiên bao giờ tôi cũng siêng học. trước đây tôi trả bài ngắc ngứ không phải vì tôi lười. Nhưng tôi không thanh minh. Hễ thầy hiệu trưởng khen là tôi sung sướng rồi.

Bà tôi bâng quơ chép miệng, bênh tôi theo kiểu một người bà thương cháu:

- Con nít suốt ngày mà bị phạt nhặt rác thì làm sao nhét chữ vô đầu được!

Chị Hoài phản ứng theo cách khác. Chị gật gù nhìn tôi:

- Như vậy là dạo này em không chui vô bếp và rúc dưới dây phơi đồ nữa phải không?

Người ngạc nhiên nhất trước sự thay đổi của tôi là nhỏ Thắm. Nó liên tục lải nhải bên tai tôi:

- Đăng làm sao vậy?

- Sao là sao?

- Sao gần đây Đăng thuộc bài làu làu vậy?

Tôi hừ mũi:

- Ý mày bảo tao ngu chứ gì!

Nhỏ Thắm nhăn nhó:

- Mình đâu có ý đó.

- Không có ý đó thì đừng hỏi nữa! - Tôi gạt phắt.

Không phải tôi muốn giấu nhỏ Thắm lý do tôi trả bài trôi chảy. Chỉ vì tôi không tiện kể cho nó nghe về ông Cứ và những trò quỷ quái của ông đối với bọn con trai chúng tôi.

- Thấy tôi phớt lờ thắc mắc của nó, nhỏ Thắm ấm ức lắm.

Nhưng nó chỉ ấm ức có một ngày. Hôm sau, nó khều tay tôi trong giờ ra chơi, mặt mày hớn hở:

- Mình biết tại sao Đăng thuộc bài rồi.

Tôi giật bắn:

- Tại sao?

- Tại cô giáo không tô son nữa.

Tôi há hốc miệng:

- Sao mày biết?

Nhỏ Thắm cười hí hí:

- Hôm qua mình hỏi cô giáo.

Tôi chưa thấy ai tò mò như con quỷ này. Quả như tôi lo lắng, nhỏ Thắm xoáy vào mặt tôi:

- Tại sao cô giáo không tô son nữa thì Đăng mới thuộc bài?

Tôi nhìn lên trời, đầu xoay như chong chóng:

- Tại tao... tao... tao ghét màu đỏ.

- Tại sao Đăng ghét màu đỏ? - Nhỏ Thắm nhất địnhkhông buông ta tôi - Tại sao hả?

- Ừ, tại sao?

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình nên dừng lại trước khi đi quá xa.

Nhưng nhỏ Thắm không ngừng thúc giục, cái cách hỏi chằm chặp của nó y như nó đang gí dao vào lưng tôi, dồn tôi phải trả lời.

Đang bối rối, lại bị nhỏ bạn gây sức ép, tôi bực mình thở hắt ra:- Tao có nói mày cũng không hiểu đâu.

- Ý Đăng bảo mình ngu chứ gì! - Nhỏ Thắm cố tình lặp lại câu nói của tôi hôm qua. - Ý tao không phải vậy. - Tôi không hiểu sao lúc đó tôi đủ bình tĩnh để tránh xa cái bẫy khiêu khích của nó. Tôi thận trọng đáp, trong đầu hiện ra vẻ mặt đáng sợ và những cú nhắp kéo đầy hăm dọa của ông Cứ. Chẳng qua vì mày là con gái. Con gái thì mày không hiểu được. Chuyện này chỉ con trai mới hiểu thôi.

Có lẽ cái lối trả lời ấm ở của tôi khiến nhỏ Thắm đâm chán. Nó chẳng buồn truy vấn nữa. Mà lảng sang chuyện khác:

- Mình thích tô son môi. Con gái tô son môi nhìn mới đẹp.

- Ai bảo mày vậy?

- Cần gì ai bảo! Đăng nhìn các cô dâu trong đám cưới thì biết.

Tôi bĩu môi:

Vậy sao mày không tô son đi!

- Con nít ai lại tô son. - Nhỏ Thắm rụt cổ - Mình tô son mẹ mình đánh cho bét đít - Thế mai mốt lớn lên mày sẽ tô son à?

Nhỏ Thắm nghênh mặt:

- Chắc chắn rồi!

- Vậy chắc là mày nôn nóng lấy chồng?

- Đăng nói bậy! - Nhỏ Thắm vừa nói vừa cấu tôi một cái đau điếng.

- Bậy gì! - Tôi nhích người ra xa - Chính miệng mày bảo các cô dâu hay tô son mà.

Nhỏ Thắm lúc lắc hai bím tóc: - Đó là mình nói ví dụ thôi!

o O o

Chương 1.5

Dĩ nhiên là cho đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã lên cấp hai, đến tận ngày tôi rời thị trấn vào Tam Kỳ học tiếp lớp Mười, tôi cũng chưa thấy nhỏ Thắm tô son bao giờ.

Chỉ có lần tôi thấy đôi môi nó xám ngoét.

Đó là hôm cô Sa kêu tụi tôi nặn tượng đem nộp cho cô trong giờ thủ công.

Một buổi trứa, hai đứa tôi rủ nhau trốn ba mẹ ra bàu Hà Kiều. Nhà tôi cất trong đất chùa, cạnh trường Bồ Đề nên tôi rủ nhỏ Thắm lần ra mé bàu trước chùa Giác Nguyên moi đất sét. Chùa giác Nguyên cách trường tiểu học của tôi chỉ một con đường nhỏ. Hôm đó, chú tiểu Khôi đang chơi tha thẩn trước sân chùa, thấy tụi tôi đi moi đất sét liền chạy tới đòi nhập bọn.

Chú tiểu Khôi học chung lớp với tụi tôi. Hồi đó tôi toàn xưng hồ "màytao" với chú. Chỉ khi lên lớp Tám bị mẹ tôi la, tôi mới chuyển sang xưng hô "tôi kêu "chú".

Bữa đó tôi không cho chú tiểu Khôi nhập bọn ngay. Vì tôi ghét chú vì hay rình rập những trò tai quái của tôi và tụi thằng Định, thằng Trí - những đứa cũng ở trong xóm Chùa như tôi - rồi chạy đi mách lẻo với sư thầy. Mà những trò tai quái thì tụi tôi có hàng đống: những ngày rằm va mùng một tụi tôi hay lẻn vào chánh điện nấp sau tượng Phật rồi nhân lúc không có ai thò tay bốc trộm xôi và trái cây trên bàn thờ nhanh như chớp. Những ngày khác thì tụi tôi rủ nhau leo lên cây phượng trước sân chùa bẻ hoa hoặc lén lút trèo lên tháp chuông ngồi chia phe đánh bài xì dách ăn tiền xu.

Lần nào cũng giống hệt lần nào, tụi tôi vừa chơi một lát đã thấy cái đầu chú tiểu Khôi lấp ló gần đó. Tiếp theo là tiếng tru tréo:

- Thầy ơi, có mấy đứa ăn cắp đồ cúng nè thầy!

- Ê, mấy đứa này! Tụi mày có leo xuống không hả?

Tụi tôi không ngán gì chú, nhưng ngán sư thầy. Sư thầy mà kể lại với phụ huynh thế nào tụi tôi cũng bị ăn đòn.

Vì những lý do đó mà khi chú tiểu Khôi lại gần, hỏi:

- Tụi mày làm gì vậy?

Tôi lạnh nhạt:

- Tụi tao làm gì kệ tui tao, mày hỏi làm chi!

Chú tiểu Khôi phớt lờ thái độ kém thân thiện của tôi, vẫn thản nhiên hỏi tới:

Tụi mày tìm đất sét phải không?

Tôi chưa kịp đáp, nhỏ Thắm đã vọt miệng:

- Ờ, chỗ này có đất sét không, bạn Khôi?

- Chỗ này không có. Chỗ kia mới có. Để tao dẫn tụi mày đi!

Sự nhiệt tình của chú tiểu Khôi khiến tôi không có cớ gì để gây hấn. Tôi và nhỏ Thắm đành lẽo đẽo đi theo chú.

- Bạn Khôi định nặn tượng gì vậy?

Nhỏ Thắm hỏi, vì lần này cô Sa ra đề tự do, đứa nào muốn nặng tượng gì tùy thích.

- Tao nặn tượng Phật Di Lặc.

Tôi xì một tiếng:

- Mày không nói tao cũng biết mày nặn mấy ông Phật rồi.

Nhỏ Thắm cười:

- Mình nặn con chó nhà mình.

Tôi nhún vai:

- Còn tao, tao nặn con voi.

Dự định thì hăm hở như vậy, rốt cuộc chẳng đứa nào trong ba đứa tôi nộp bài cho cô giáo. Dẫn tụi tôi đi lên ngõ trên, cách chùa Giác Nguyên khoảng năm trăm mét, chú tiểu Khôi lần ra sát bờ nước, cúi người thò tay xuống mấy bụi cỏ nữa chìm nửa nổi:

- Chỗ này đất sét nhiều lắm nè.

Chú tiểu Khôi không lừa tụi tôi. Chú rút tay lên, tôi thấy trong bàn tay chú cả một bụm đất sét màu xám. Tôi bốc một nắm, thấy đất dẻo ơi là dẻo. Đất này mà nặn tượng thì mê tơi.

Nhỏ Thắm nhảy tưng tưng:

- Hay quá! Để mình moi với!

Nhỏ Thắm thò hẳn một chân xuống nước. Nó đứng chân trên chân dưới, lom khom moi đất.

Mép bàu toàn đất sét dẻo và trơn, nhỏ Thắm đứng một lát trượt chân rớt luôn xuống nước.

- Đă....nnnngg!

Nhỏ Thắm chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi chìm nghỉm, chỉ có một cánh tay giơ lên khỏi mặt nước, cuống quýt khua khoắng.

Tôi điếng hồn, hớt hải chồm người chộp lấy tay nó. Thế đứng chông chênh, dưới chân lại trơn trượt, tôi không những không kéo được nó lên mà còn bị nó lôi xuống.tõm một tiếng, tôi ngã luôn xuống bàu.

Hồi đó, hai đứa tôi chẳng đứa nào biết bơi. Phản xạ đầu tiên của tôi khi rớt xuống nước là khua chân tìm chỗ đứng nhưng hai chân tôi chẳng đụng phải thứ gì khiến tôi hốt hoảng. Trong nhiều phút, người tôi bồng bềnh, hết trồi lên lại hụp xuống. Sau khi uống liên tiếp vài ngụm nước, hồn vía tôi lập tức bay tuốt lên mây.

Lòng dạ rối tung, đầy khiếp hãi, những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu vón cục lại. Lúc thì tôi chìm sâu xuống bàu, lúc bị nước nhồi lên cao, sau này tôi mới biết trạng thái đó người ta gọi là ''giã gạo". Khi bị đẩy lên, tôi nhô đầu khỏi mặt nước, vừa thoáng thấy bầu trời đã chìm ngay xuống, lại tọng cả đống nước vào mồm.

Trong một lúc, tôi uống nước căng bụng, đầu óc bắt đầu mê đi.Đúng vào lúc tôi nghĩ mình sắp chết, tôi bỗng có cảm giác ai đó tóm lấy tay tôi lôi đi.

Người lôi tôi vào bờ là ông Cứ hớt tóc dạo.

Nhỏ Thắm đã được kéo lên trước tôi. Người cứu nó là anh Thắng Khùng.

Tôi sắp chết, nhưng chưa chết. Lúc vào tới bờ, nửa mê nửa tỉnh, vẫn nhận biết ông Cứ và anh Thắng đang dốc ngược tôi và nhỏ Thắm qua vai để nước trong bụng hộc ra.

Sau đó, cả hai cõng tôi và nhỏ Thắm chạy đến nhà thương thị trấn. Người nảy tưng tưng, tôi thiếp đi trên vai ông Cứ lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên một chiếc giường trải chiếu cói.

Tôi nghe nong nóng dưới lưng, đoán là các y tá đặt lò than bên dưới để sưởi ấm người tôi.

Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế bên canh, đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Vừa thấy tôi mở mắt ra, mẹ tôi òa ra khóc. Sau này tôi mới biết lúc mẹ tôi đang đi chợ, có người chạy tới báo Thằng Đăng đang chết đuối ngoài bàu" khiến mẹ tôi suýt ngất. Sở dĩ mẹ tôi không ngất ngay lúc đó vì người kia kịp nói thêm Nhưng có người kịp cứu nó lên và đưa nó tới nhà thương rồi".

Mẹ tôi thò tay nắm lấy tay tôi, thút thít:

- Con dại quá! Không biết bơi còn đi tắm bàu làm chi cho suýt chết!

- Con đâu có đi tắm - Tôi phân trần - Con và bạn Thắm đi tìm đất sét để làm bài thủ công.

Mẹ tôi thở dài:

- Ba con mà biết chuyện thế nào cũng nhừ xương.

Con Thắm chắc cũng no đòn với ba nó.

Tiếng bà ƯỚC vọng vào tai khiến tôi giật mình ngoảnh đầu sang bên cạnh. Đến lúc đó tôi mới nhình thấy nhỏ Thắm. Nó cũng đang nằm trên chiếc giường giống hệt như chiếc giường của tôi và mẹ nó cũng ngồi trên chiếc ghế thấp bằng sắt giống hệt chiếc ghế mẹ tôi đang ngồi. Lúc tôi quay sang nhìn nó thì nó cũng đang nhìn tôi. Hai bím tóc của nó vẫn chưa khô hẳn, nằm bất tỉnh trên vai nó như hai con rết đang ngủ say. Mặt nó đã lấy lại sắc hồng nhưng đôi môi nó vẫn xám ngoét.

Thấy tôi nhìn nó, nhỏ Thắm nhoẻn miệng cười. Tự nhiên tôi thấy nụ cười của nó dễ thương ghê, dù đôi môi của nó chẳng giống đôi môi của cô dâu chút xíu nào.

o O o

Chương 1.6

Hôm sau, tôi và nhỏ Thắm được cô giáo hỏi han về chuyện té bàu. Cô an ủi hai đứa tôi và dặn dò tụi tôi lần sau ra bàu ra suối phải có người lớn đi kèm. Xong, cô cho mỗi đứa tám điểm môn thủ công dù tụi tôi không có pho tượng nào để nộp cho cô.

Chú tiểu Khôi cũng được tám điểm dù chú không nộp tượng, cũng không té xuống nước.

Sáng sớm, vừa tới trường, tôi đã thộp tay chú:

- Hôm qua sao mày không nhảy xuống bàu kéo tụi tao lên?

Chú tiểu Khôi giật tay ra:

- Tao đâu có biết bơi.

- Cần gì biết bơi! Tôi hùng hổ - Hễ thấy bạn rớt xuống nước phải lập tức xuống cứu chứ.

Chú tiểu Khôi hừ giọng:

- Nhảy xuống để chết chùm luôn thì có!

Tôi gầm lên:

- Mày là thằng hèn. Đồ sợ chết!

Chú tiểu Khôi nhếch môi:

- Hôm qua nếu tao không chạy ngược chạy xuôi kéo cứu thì tụi mày giờ này chắc đang ngủ chung với Hà Bá rồi.

Câu nói của chú tiểu Khôi làm tôi khựng lại như va phải tường. Tôi hết ham nhiếc móc chú. Ờ, nếu hôm qua chú tiểu Khôi liều nhảy xuống nước, giờ này chắc cả ba đứa tôi đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Chú ở lại trên bờ không phải vì chết nhát mà vì để kêu người tới cứu tôi và nhỏ Thắm.

Chú sáng suốt ghê!

Tôi đập tay chú, lỏn lẻn:

- Ờ, tao xin lỗi!

- Xin lỗi suông thôi hả?

Câu nói của chú tiểu Khôi khiến tôi tròn xoe mắt:

- Mày muốn gì nữa?

Chú cười hì hì:

- Mua cho tao bịch đậu phộng da cá.

Tôi đá chân chú:

Đi tu mà ăn cá hả mày?

Chú tiểu Khôi nhún vai:

- Da cá là gọi thế thôi. Thứ này người ta làm từ đậu phộng và bột mì.

Chú tiểu Khôi không rớt xuống nước nhưng chú là người run rẩy chứng kiến cảnh hai đứa tôi "giã gạo dưới bàu nên chẳng còn tâm trí nào nặn tượng nộp cho cô giáo vào ngày hôm sau.Đó là lý do chú vẫn được cô Sa cho tám điểm thủ công như hai đứa tôi. Còn được tôi trả ơn bằng một bịch đậu phộng da cá nữa nên ngày hôm đó mặt chú trông hơn hớn như mặt ông Di Lặc.

Nhỏ Thắm còn hạnh phúc hơn cả chú tiểu Khôi. Suốt ngày nó cứ tò tò bám theo tôi, chỉ để hỏi:

- Hôm qua Đăng có sợ chết không?

- Chết ai mà không sợ.

- Thế sao Đăng liều mạng cứu mình?

Tôi khịt mũi:

- Lúc đó tao đâu có biết mày kéo luôn tao xuống nước.

Nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh:

- Nếu biết mình kéo Đăng xuống nước, Đăng có cứu mình không?

Tôi định nói không cho đúng với lòng mình. Nhưng nhìn vẻ hồi hộp chờ đợi của nhỏ bạn, tôi biết nếu tôi nói thật nó sẽ thất vọng lắm, cho dù tiếp theo tôi sẽ giải thích tôi đứng lại trên bờ là để kêu người cứu nó.

Tôi ngước nhìn những đám mây đang trôi lững lờ phía trên đầu, khẽ nuốt nước bọt.

- Dĩ nhiên là tao vẫn sẽ cứu mày.

- Đăng nói thật không?

- Thật.

- Nếu Đăng nói dối thì sao?

- Ờ... ờ.. nếu tao nói dối, tao sẽ... rớt xuống bàu lần nữa.

Nhìn đôi má ửng hồng của nó, tôi biết nhỏ Thắm vui lắm. Ngay lúc đó, chỉ mới mười tuổi thôi, tôi đã sớm nhận ra con gái là một sinh vật hay hỏi và đã hỏi thì hỏi dai nhách, đặc biệt lúc nào cũng muốn con trai quan tâm đến mình. Còn con trai dù không muốn cũng bị dồn vào thế phải nói dối con gái để con gái vui lòng. Sau này lên cấp hai, bắt đầu học tiếng Pháp tôi biết đến

từ "galant", tiếng việt là "nịnh đầm", và tôi không ngờ rằng từ này do một thằng nhóc người Pháp mười tuổi sáng chế ra và chắc chắn thằng nhóc đó có một nhỏ bạn y hệt nhỏ bạn của tôi. À không, nhỏ bạn của thằng nhóc người Pháp đó chỉ hơi hơi giống nhỏ Thắm thôi chứ không giống hệt. Vì lằng nhằng như nhỏ Thắm chắc không tìm đâu ra đứa thứ hai trên cõi đời này.

Mới hỏi tôi lúc ra chơi, tới giờ về nhỏ Thắm lại xáp lại gần tôi, tặc tặc lưỡi:

- Hôm qua Đăng có sợ chết không?

- Hỏi gì hỏi hoài vậy mày!

Nhỏ Thắm lắc tay tôi:

- Thì Đăng trả lời đi!

Tôi gọn lỏn:

- Sợ.

- Sợ sao Đăng liều mạng cứu mình?

Rất tiếc khi lớn lên nhỏ Thắm không hỏi tôi câu này thêm lần nào nữa.

Hồi học lớp Chín, nếu nó lại hỏi như thế, tôi sẽ lãng mạn đáp Tại mình sợ sẽ không còn nhìn thấy bạn bên cạnh mình mỗi ngày hay một câu gì đại loại như vậy. Còn hồi học lớp Năm, câu hỏi dai nhách của nó chỉ khiến tôi bực mình.

Tôi cau mày gắt:

- Tại tao sợ nếu không cứu mày, mày chết rồi sẽ hiện hồn về bóp cổ tao!

o O o

Chương 1.7

Sau lần chết hụt đó, tôi thường xuyên lén ba mẹ theo thằng Định, thằng Trí ở trong xóm Chùa, kế nhà tôi. Hai đứa nó học trường Bồ Đề, lên cấp hai mới học chung với tôi. Thằng Phan học chung với tôi từ năm lớp Một nhưng nhà nó ở tuốt dưới ngã ba Cây Cốc.

Phan nhà xa, không có ba mẹ kè kè bên cạnh, nó tha hồ đi chơi. Ba mẹ thằng Định và thằng Trí thì đi làm suốt ngày, chẳng đào đâu ra thì giờ để mắt tới con cái nên tụi nó thỏa sức lêu lổng, trèo cây tắm suối, đá bóng, đánh nhau, không thiếu một trò hấp dẫn gì.

Chỉ có tôi là khốn khổ. Chỉ cần tôi vắng mặt ở nhà mười lăm phút thế nào mẹ tôi hoặc chị tôi cũng lật đật đi tìm:

- Thằng Đăng đâu rồi?

- Đăng ơi, Đăng!

Vì vậy muốn ra suối với lũ bạn, tôi phải vờ xin phép mẹ xuống chơi với nội tôi ở xóm Bàu. Tôi băng qua chợ xuống nhà nội nhưng tới nơi tôi chỉ chào bà tôi qua quýt và quanh quẩn ở đó chừng mười phút rồi vội vã phóng đến điểm hẹn với tụi thằng Định tại chân cầu Hà Kiều. Cả bọn kéo vô xóm Trong. Con suối ở xóm Trong nhỏ xíu, bề ngang chừng mười mét nhưng đó là một con suối vô cùng nên thơ. Dòng nước róc rách kéo dài từ đồi xa vắt ngang qua cánh đồng cỏ lấm tấm hoa dại và ở ngay chỗ bọn trẻ con thường bơi lội, hai bên bờ đột ngột um tùm cây cối.Chen giữa những cây dong riềng nở hoa đỏ ối là những loại cổ thụ cắm hẳn thân xuống lòng suối với những khúc rễ quấn quít trông như những con rắn lớn. Ở phía trên, những tán lá rậm rạp xòe ra giữa dòng, đổ bóng xuống mặt nước như che ô cho con suối nhỏ.

Tới nơi, ba đứa kia cởi áo nhảy ùm xuống nước bơi lội tung tăng, tiếng đùa giỡn chí chóe vang động cả một khúc suối vắng. Chỉ có mình tôi đứng trên bờ, vì tôi là đứa duy nhất trong bọn nó không biết bơi.

Tôi đứng đó, nắng cháy trên đầu, đưa mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn, lòng đau khổ không biết bao giờ mình mới bơi được như tụi nó.

Bơi chán, thằng Định trèo lên bờ lại gần tôi. Nó đưa tay vuốt nước lên tóc, giục:

- Xuống bơi đi, mày!

- Tao đâu có biết bơi. - Tôi liếm môi - Lần trước tao suýt chết đuối ngoài bàu mày không nhớ sao.

Định vỗ vai tôi:

- Không biết thì xuống nước rồi sẽ biết!

Đang nói bất thình lình Định xô mạnh vào lưng tôi. Không đề phòng, tôi loạng choạng vài bước rồi ngã tõm xuống suối. Y như lần té bàu hôm nọ, tôi quýnh quáng uống nước và khi thằng Phan kéo tôi vào bơ, nước xông lên tận óc khiến tôi ho sặc sụa.

- Chơi trò gì mất dạy vậy mày? - Mặt mày tái xanh, tôi đảo mắt tìm thằng Định, hậm hực chưởi.

Định đứng tuốt ngoài xa, như răng cười hì hì:

- Để tao xô thêm vài lần, mày chắc chắn sẽ bơi được!

Thằng Phan nắm tay tôi:

- Kệ nó đi! Lại đây, tao tập mày bơi!

Ở trong lớp, Phan ngồi chung bàn với tôi. Tôi ngồi giữa nó và nhỏ Thắm.

Và không hiểu sao, giữa tôi và nó rất hay xảy ra đánh nhau, mặc dù tôi không hề ghét nó. Tính Phan vui vẻ, lại không thù dai nên tôi thích chơi với nó, đồng thời tôi cũng thích tranh phần hơn với nó.

Phan to con hơn tôi nên những khi vật nhau trong giờ ra chơi, tôi thường bị nó đè xuống đất. Hôm nào tôi bị nó đè sấp thế nào cát cũng chui đầy mồm tôi. Những hôm đó, bao giờ tôi cũng tìm cách trả thù.

Cách trả thù của tôi là cách trả thù của... kẻ tiểu nhân. Nhà tôi gần trường nên lúc ra về Phan phải đi ngang ngõ nhà tôi. Dựa vào lợi thế đó, vừa ra khỏi lớp là tôi lén lút đi theo nó. Tôi đi cách nó một quãng xa và nấp sau lưng nó và thò tay cốc nó một phát vào đầu gối ôm cặp vù thẳng về nhà. Phan kêu "oái một tiếng, đưa tay xoa ót, và ngoảnh cổ nhìn quanh. Khi nó phát hiện ra thủ phạm thì tôi đã chạy gần tới nhà.

Phan tức lắm nhưng không làm được gì, đành ngoác miệng chửi:

- Đồ chó cắn trộm!

Hôm sau đến lớp Phan bĩu môi về phía tôi:

- Chơi trò chó ỷ gần nhà, gà ỷ gần vườn hả mày?

Tôi cười hì hì:

- Tao thử xem mày có giỏi cảnh giác hay không thôi!

- Cảnh giác cái con khỉ!

Phan gầm gừ và tới giờ chơi nó lại quật tôi xuống đất. Để rồi tới giờ về nó lại bị tôi cốc đầu đau điếng. Dĩ nhiên Phan cũng có ý đề phòng, nhưng tính nó hay quên. Bao giờ cũng vậy, ra khỏi cổng trường là nó láo liên quan sát xem tôi đnag ở đâu nhưng nó chỉ dáo dác được một lúc. Mải trò chuyện với mấy đứa bạn đi bên canh, Phan lại lãng đi mối lo của mình. Đến khi bị tôi nện "cốp một cái, nó mới giật mình ôm đầu chửi toáng.

Vậy nhưng Phan không bao giờ giận tôi, dù cái trò này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cứ như đã chơi với nhau mà thiếu trò cắn trộm" thì tình bạn sẽ đâm ra nhạt nhẽo!

Có lẽ vì vậy mà Phan nhiệt tình dạy tôi tập bơi. Nó kéo tôi lại chỗ khúc suối hẹp nhất. Cách dạy bơi của nó thật không giống ai.

- Nhìn kỹ tao nè!

Nói xong, nó nhào xuống nước bơi qua bơi lại trước mặt tôi.. Tôi tròn mắt nhìn nó quạt tay và quạt tay, đập chân và đập chân.

Làm mẫu xong, nó bắt tôi đứng trên bờ này, còn nó bơi qua bờ bên kia.

Bám chân trên rễ cây, nó quay người về phía tôi và chìa hai tay ra trước mặt, bảo:

- Mày bơi qua đây đi!

Tôi sửng sốt:

- Bơi á?

- Ờ, mày đập tay đập chân giống như tao ấy!

- Không được! - Tôi tái mặt - Tao sẽ chìm.

Phan khoát tay:

Tôi nhìn hai cánh tay đang vươn ra của nó, nhăn nhó:

- Tao sẽ uống nước mất.

- Thì mày nín thở và ngậm miệng lại.

Tôi nhìn tới nhìn lui con suối, bụng quặn lại. Tôi từng thấy thằng Trí tập cho thằng Định bơi. Trí luồn tay dưới bụng Định để thằng này luôn nổi trên mặt nước. Khi Định quạt tay và đập chân thuần thục rồi, Trí mới buông tay ra. Chẳng may bạn nó chìm, nó lại vội vàng đưa tay ra đỡ.

Tôi tưởng Phan tập tôi bơi theo cách đó. Còn bơi bừa như thế này, tôi chẳng yên tâm chút nào. Lẹ lên đi mày! - Thấy tôi chần chừ lâu lắc, Phan sốt ruột giục. Rồi sợ tôi tiếp tục đóng vai ông phỗng đá, nó nói thêm - Hay mày muốn thằng Định xô mày xuống nước hơn?

Tôi lại đảo mắt nhìn con suối. Khúc suối hai đứa tôi đang đứng là khúc suối hẹp, bờ này cách bờ kia khoảng năm mét. Tôi dùng mắt ước lượng khoảng cách, nhẩm tính nếu phóng hết sức bình sinh tôi có thể nổi mặt nước được hai. ba mét.

Ý nghĩ đó giúp tôi bớt lo lắng một chút. Tôi vịn tay vào cành nhánh đang đung đưa bên cạnh, chân nhấp nhổm trên rễ cây to lấy thế. Hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi buông tay khỏi cành cây, co giò đạp mạnh vào khúc rễ, phóng vụt người đi.

Tôi có cảm giác tôi như một chiếc xuồng lướt trên mặt nước. Tôi nhắm tịt mắt nên chẳng biết mình đã phóng đi được bao xa, chỉ lo ngậm miệng nín thở theo lời thằng Phan dặn.Đến khi hết đà, người bắt đầu chìm xuống, tôi mới hoảng hốt khua tay chân loạn xạ. Trước đó tôi đã quan sát kỹ những động tác của Phan, định bụng sẽ làm y hệt nó nhưng khi chìm xuống nước thì tôi quýnh quáng đập tứ tung theo bản năng, miệng há ra lúc nào không hay.

Đập rối rít một lúc, tôi chạm phải tay Phan liền níu lấy. Phan dìu tôi vào bờ, tò mò hỏi:

- Bị uống nước không mày?

- Không - Tôi phun nước phì phì, hổn hển đáp - Tao ngậm trong miệng nhưng chưa nuốt xuống.

- Vậy là tốt. Chừng vài lần mày sẽ quen.

Phan động viên tôi. Rồi nó bơi qua bờ bên kia. Lại xoay người chìa tay về phía tôi. Lại ngoắt:

- Bây giờ mày bơi ngược qua đây.

Lần này tôi đã bớt run. Bằng một cú phóng, tôi đã trườn đi được nửa đường. Nửa đường còn lại, tôi nín thở quẫy nước đùng đùng. Cũng như khi nãy, khi tôi sắp đuối thì Phan kịp tóm lấy tay tôi kéo lên.

Suốt một tiếng đồng hồ, tôi cần mẫn bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối hẹp.

Càng về sau động tác của tôi càng thuần thục.

Những lần sau cùng, tôi đã có thể tự bơi về phía thằng Phan mà không cần nó vươn tay ra chụp.

Người tôi đã bắt đầu nổi trên mặt nước.

Phan hài lòng ra mặt. Lúc này, nó chả thèm đứng lom khom để chờ ra tay cứu tôi. Nó lười nhác ngồi bệt trên rễ cây, quần đùi nhúng trong nước, ung dung đưa mắt nhìn tên đệ tử bập bõm bơi.

- Ê, thằng Đăng ơi được chưa, Phan? - Tiếng thằng Trí bất thần vọng lại từ đằng xa.

Phan ngoái cổ ra sau, hào hứng:

- Nó bơi giỏi hơn tụi mày rồi.

Phan quay sang tôi, lúc này đang bám tay vào thân cây nghỉ mệt, liếm môi nói:

- Về thôi, mày.

Tôi hăng máu:

- Tao muốn bơi nữa.

- Hôm nay tập vậy đủ rồi- Phan vuốt tóc - Lần sau tao sẽ dẫn mày ra khúc suối rộng hơn.

Tôi sung sướng:

- Rồi tao sẽ bơi được như tụi mày hả?

- Dĩ nhiên rồi. Mày sẽ thừa sức bơi vào bờ nếu lại sẩy chân té xuống bàu

Tôi sực nhớ đến lời thề của tôi trước mặt nhỏ Thắm bữa trước. Tôi đã trắng trợn nói dối nhỏ bạn tôi, vậy mà tôi dám gân cổ lên thề Nếu tao nói dối, tao sẽ rớt xuống Bàu lần nữa". Lúc đó bí quá tôi nói phứt cho qua, chứ thật ra bụng tôi run lắm.

Nhưng bây giờ tôi đã hết run. Phan đã trấn an tôi. Nó nhiệt tình tập tôi bơi và khẳng định tôi sẽ bơi giỏi không thua gì tụi nó. Nếu vào ngày xấu trời nào đó lời thề chẳng may ứng nghiệm tôi cũng không sợ chết đuối.

Lòng lâng lâng, tôi cảm động bá vai Phan trên đường về, thầm công nhận thằng này tốt thật. Tôi đã đánh trộm nó không biết bao nhiêu lần thế mà nó vẫn chẳng để bụng, vẫn đối xử tử tế với tôi.

Bất giác tôi buông vai Phan, để nhấc tay xoa xoa lên ót nó, chỗ tôi hay cốc trộm, như để thầm xin lỗi.

Thằng Phan không biết tôi đang nghĩ tốt về nó. Thấy tôi sờ đầu nó cả buổi, nó cau mặt hất tay tôi ra:

- Đầu tao là chỗ để thờ ông bà chứ không phải để cho mày rờ rẫm đâu nha!

o O o

Chương 1.8

Kể từ hôm được ông Cứ vớt lên từ dưới bàu, lẽ tự nhiên tôi xe ông là ân nhân của tôi. Vì vậy, tôi đã nhìn ông bằng con mắt khác.

Mỗi khi nghĩ đến ông hoặc tình cờ gặp ông ngoài đường, tôi không còn bắt gặp trong lòng mình cảm giác sợ hãi hay căm ghét như trước đây nữa, dù bây giờ ông vẫn thích nhai trầu và mỗi khi ông mím môi những vệt trầu vẫn ứa ra hai bên mép như những sợi chỉ đỏ.

Không còn bị ông Cứ ám ảnh, dĩ nhiên tôi không còn cảm thấy bất an khi nhìn vào đôi môi đỏ của cô Sa. Tôi tin như vậy và một hôm tôi đánh bạo đến gặp cô sau giờ tan học:

- Cô ơi.

- Gì đó con? - Kể từ lần gặp trước, khi không ở trong lớp cô vẫn kêu tôi bằng con Tôi nhìn đôi môi cô, ngập ngừng:

- Cô thích tô môi son lắm phải không cô?

Cô Sa vẻ ngạc nhiên:

- Sao con hỏi vậy?

- Vì con gái tô môi son mới đẹp - Tôi bối rối lặp lại nhỏ Thắm nói với tôi hôm nọ.

- Thằng bé này! - Cô mỉm cười- Con để ý đến nhan sắc phụ nữ từ bao giờ vậy?

Tôi lúng túng đưa tay quẹt mũi, nói như phân trần:

- Hôm trước gặp cô trong chợ, con thấy cô vẫn tô môi son.

Cô Sa gật đầu:

- Đúng rồi. Nhưng đến lớp thì cô không tô son. Cô đã móc ngoéo với con rồi.

Tôi phân vân một thoáng rồi lại ấp úng:

- Cô ơi.

Cô Sa cúi đầu thấp xuống, tôi có cảm giác mũi cô sắp chạm vào măt tôi, và khi cô hỏi tôi thấy đôi mày cô nhíu lại:

- Con muốn nói gì với cô vậy?

Tôi cắn môi:

- Dạ... con muốn nói là từ hôm nay mỗi khi đến lớp cô cứ.... tô môi son như cũ đi ạ. Con hứa với cô, dù cô tô son con vẫn sẽ thuộc bài.

Có lẽ cho đến mãi mãi sau này, cô Sa vẫn không hiểu tại sao chuyện học hành của tôi lại liên quan đến chuyện tô son của cô. Hôm đó nghe lời tôi nói vậy, cô chỉ xoa đầu tôi:

- Con ngoan lắm! Chắc con muốn làm cho cô vui đây mà!

Cô Sa không thắc mắc nhưng nhỏ Thắm thắc mắc, Vì nó thấy cô Sa tiếp tục tô son khi vào lớp nhưng tôi vẫn trả bài không hề vấp váp.

- Đăng hết ghét màu đỏ rồi hả?- Nó hỏi, sau ba ngày âm thầm quan sát tôi.

Tôi đưa tay véo môi:

- Ờ, tao hết ghét rồi.

- Tại sao Đăng hết ghét màu đỏ?

Tôi biết đằng nào nhỏ Thắm cũng hỏi tôi câu này. Nhưng mấy ngày nay tôi bóp móp cả trán vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý.

Thấy tôi ấp a ấp úng cả buổi, nhỏ Thắm chun mũi:

- Chuyện này chỉ có con trai mới hiểu đươc thôi hả?

Mặt tôi ửng lên khi nghe nhỏ Thắm nhắc lại câu nói của tôi hôm trước để chọc tôi. Tôi đưa tay gãi cằm, rồi gãi má, rồi lại gãi cằm, không biết phải nói năng thế nào.

Nhỏ Thắm nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi sắp sửa cào toác da mặt, nó thương tình hỏi sang chuyện khác:

- Thế bây giờ Đăng ghét màu gì?

Như người được tha bổng, tôi mừng quýnh lật đật đáp, thật bụng tôi cũng chẳng biết tôi ghét màu gì:

- À, bây giờ tao chuyển qua ghét... màu xanh.

Tôi nói tôi ghét màu xanh chẳng qua đó là màu đối lập với màu đỏ. Tôi chỉ nói bừa cho xong.

Nào ngờ nhỏ Thắm trợn mắt:

- Tức là Đăng chuyển qua ghét mình?

- Mày đừng có đoán mò! - Tôi nhăn nhó - Ý tao đâu phải vậy!

Nhỏ Thắm vuốt tay lên vạt áo:

- Đoán mò gì! mình đang mặc áo màu xanh nè.

Tôi quên khuấy mất chuyện đó. Nãy giờ lo đối phó với cả núi câu hỏi của nó, tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến màu áo nó đang mặc.

- Ơ... tao không ghét màu xanh này - Tôi tìm cách chống chế - Tao ghét màu xanh khác cơ.

- Màu xanh khác là màu xanh gì?

- Tao chỉ ghét màu xanh da trời. Còn chiếc áo mày là màu xanh lá cây. Tao là tao thích màu xanh lá cây hạng nhất!

Mặt nhỏ Thắm tươi như hoa sau câu nói của tôi.

Hai ngày sau, tôi ngủ chưa dậy, nhỏ Thắm đã kêu ấm ĩ trước cửa vào lúc sáng sớm:

- Đăng ơi, Đăng! Dậy đi học!

Tôi mở cửa sổ, dụi mắt ngó ra:

- Sao hôm nay mày đi sớm thế? Đồng hồ báo thức của tao đã reo đâu!

Nhỏ Thắm toét miệng cười. Nó chụm hai chân lại và cúi đầu xuống:

- Đăng thấy gì đây không?

Tôi nhìn theo tia nhìn của nó, à lên một tiếng:

- Ra là mày có giày mới!

- Giày mới của mình màu gì?

Tôi à lần thứ hai, lần này giống một tiếng reo hơn:

- Màu xanh lá cây.

Tôi nhảy tót xuống đất, xô cửa chạy ra. Tôi chống tay lên đầu gối, tò mò ngắm đôi giày của nhỏ bạn, miệng không ngớt xuýt xoa:

- Giày đẹp quá ha mày!

Nhỏ Thắm sung sướng lắm. Nó xoay người vòng tròn trên đôi chân, như thể nó đang khoe váy chứ không phải khoe giày.

Còn tôi, trong giây phút đó tôi bắt gặp mình đang cảm động. Đôi giày nhỏ Thắm hằng ngày vẫn mang là đôi giày màu trắng. Đôi giày đó mẹ nó mới mua cho nó vào dịp khai trường cách đây bốn tháng, vẫn còn mới chán. Thế mà chỉ vì tôi nói tôi thích nhất màu xanh lá cây, nó đã vòi mẹ nó mua ngay đôi giày khác.

Nhà nó bán bún dưới chợ Hà Lam, chắc giàu lắm. Nếu tôi vòi mẹ tôi như vậy, thế nào cũng bị mẹ tôi mắng cho một trận.

Nhưng cho dù là con nhà giàu, nhỏ Thắm vẫn chơi thân với tôi.Nó thích được tôi quan tâm, ngược lại nó cũng thích quan tâm đến tôi. Như chuyện đôi giày mới này chẳng hạn. Tại sao như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi,và tôi tự trả lời: - Chắc tại vì bữa trước mình liều chết nhảy xuống bàu cứu nó!

o O o

Chương 1.9

Thỉnh thoảng nhỏ Thắm vẫn lôi đôi giày màu trắng ra mang. Đó là những hôm mẹ nó đem đôi giày màu xanh đi giặt. Thời gian còn lại, đôi giày màu xanh luôn dính vào chân nó.

Đó là đôi giày vải mềm, cổ cao, có hai quai dán vắt ngang phía trước, đính thêm một chiếc nơ hình cánh bướm bên trên.

Mỗi lần nhìn nhỏ Thắm tung tăng trên đôi giày xanh (có hôm nó mặc cả áo xanh, chỉ thiếu chiếc nón xanh nữa thôi là nó giống hệt một cây chuối non), lòng tôi dậy lên một cảm giác êm đềm và tôi nhận ra tôi dần dần thích màu xanh lá cây, dù hôm trước tôi bảo tôi thích màu này hoàn toàn là nói dóc.

Tôi rất muốn hỏi nhỏ Thắm Mày thích màu gì?" để tôi cũng mua một đôi giày, một chiếc áo hay một chiếc nón có màu nó thích rồi hào hứng khoe với nó. Để cho nó biết là tôi cũng rất quan tâm đến ý thích của nó và luôn tìm cách làm cho nó vui. Nhưng tôi e rằng mẹ tôi sẽ không đáp ứng đề nghị của tôi, vì vậy mà đã bao lần định mở miệng hỏi nhỏ Thắm rốt cuộc rồi đành

ngậm tăm.

Tôi tìm cách làm cho nó vui bằng cách khác.

Sau vài tháng được thằng Phan hướng dẫn tôi bơi đã kha khá.

- Thắm này! - Một hôm tôi nói.

- Gì hả Đăng?

- Mày có thích học bơi không?

- Thích chứ! - Mặt nhỏ Thắm sáng bừng - Biết bơi mình sẽ không bị chết đuối. Lỡ rớt xuống bàu như bữa trước mình cũng không sợ.

Tôi gật gù:

- Tao sẽ dạy mày bơi.

- Đăng á? - Nhỏ Thắm nhướn mày, nó gần như kêu lên - Đăng có biết bơi đâu! Đăng dạy mình uống nước căng bụng thì có!

Cái cách nói chuyện giống như chế nhạo của nhỏ Thắm rất dễ khiến người đối diện mất bình tĩnh. Tôi cắn chặt môi, cố giữ giọng thản nhiên:

- Hôm trước thì tao không biết bơi thật. Nhưng hôm nay tao bơi giỏi lắm rồi. Để tao dạy cho mày.

Tôi chỉ gạ nhỏ Thắm lúc đã ra ngoài sân. Ở trong lớp, tôi sợ thằng Phan nghe thấy sẽ cười tôi, nhất là cái khoản tôi khoe tôi bơi giỏi". Tất nhiên tôi phải nói như thế để cho nhỏ Thắm yên tâm.

Nhỏ Thắm không đáp ngay nó có học bơi hay không. Mắt nó nhìn tôi như nhìn một sinh vật đáng ngờ và cái tật hay hỏi lại tóm lấy nó:

- Đăng học bơi hồi nào vậy?

- Mới đây thôi.

- Sao mình không biết?

Tôi nhún vai:

- Tao không nói làm sao mày biết được - Bây giờ Đăng bơi giỏi chưa?

Giọng điệu ngờ vực của nhỏ Thắm khiến lòng tự ái của tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi sầm mặt:

- Tao nói rồi mà mày còn hỏi

Phớt lờ vẻ cau có của tôi, nó nheo mắt:

- Rủi rớt xuống Bàu lần nữa Đăng có bơi vào được không?

- Sao không được!

Nhỏ Thắm cười khúc khích:

- Rớt ở mép bàu hả?

- Rớt ở giữa bàu tao cũng bơi vào được - Bất chấp sự khiêu khích của nó, tôi tự tin đáp. Bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia có thể tôi không đủ sức. Nhưng bơi từ giữa bàu vào bờ tôi tin là mình làm được.

Chiều hôm sau tôi dẫn nhỏ Thắm lần vô con suối ở xóm Trong. Tôi tránh đi vào những ngày cuối tuần. Đó là những ngày tụi thằng Định thường rủ nhau đi bơi. Tụi nó mà bắt gặp tôi lén lút dẫn nhỏ Thắm đi tắm suối thế nào tụi nó cũng chọc ghẹo, tệ hơn nữa là đồn ầm cả thị trấn. Lúc đó tôi chỉ có nước chui xuống đất ở với giun.

Tới nơi, tôi dẫn nhỏ Thắm đến khúc suối hẹp thằng Phan từng dạy tôi bơi.

Tôi dặn nó y như Phan dặn tôi:

- Nhìn kỹ tao nè!

Rồi tôi nhào xuống nước, hăm hở bơi qua bơi lại giữa hai bờ suối. Tôi bơi như thể vài lượt, cố ý quẩy nước đùng đùng cho nhỏ Thắm lác mắt chơi.

Qủa nhiên khi leo lên bờ, tôi thấy nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục:

- Đăng bơi hay ghê!

Tôi phồng mũi nhưng vờ làm ra vẻ khiêm tốn:

- Bơi như tao ai bơi chẳng được!

Rồi tôi bơi qua bờ đối diện, vươn người chìa tay về phía nó:

- Bây giờ mày bơi qua đây!

- Mình bơi á? - Nhỏ Thắm há hốc miệng.

- Ờ, mày đập tay đập chân giống như tao ấy!

- Không được! Mình sẽ chìm.

- Mày cứ lấy trớn phóng đại qua. Tao chụp cho!

Cuộc đối đáp giữa tôi và nhỏ Thắm lại y hệt cuộc đối đáp giữa tôi và Phan hôm trước. Chỉ khác hôm trước là dù sau đó tôi có gân cổ trấn an, dỗ dành, thậm chí năn nỉ đến khô nước miếng, nhỏ Thắm vẫn nhất quyết không nghe lời tôi. Nó cứ ôm chặt thân cây trên bờ và lắc đầu quầy quậy:

- Mình không dám đâu!

- Sao mày nhát gan quá vậy?

- Nhát kệ mình!

- Mày không nghe lời tao, mai mốt rủi té xuống bàu lần nữa mày sẽ chết đuối cho coi.

- Mai mốt chết còn hơn là chết ngay bây giờ!

Nhỏ Thắm chu môi đáp, tay vẫn ôm khư khư cái cây như thể nếu thả ra nó sẽ rớt ngay xuống nước.

Nhỏ Thắm làm tôi tức điên. Tôi đứng bờ bên này, vò đầu bứt tai nhưng không làm gì nó được.

- Thôi được. - Cuối cùng tôi hạ giọng - Tao sẽ tập mày bơi theo cách khác.

- Cách khác là cách gì?

- Mày đi theo tao!

Tôi buông thõng một câu rồi đi về khúc suối rộng cách đó một quãng. Hai bờ suối chỗ này xa nhau nhưng lòng suối ven bờ không sâu, nước chỉ ngang ngực tôi.

Tôi nhớ lại cách thằng Trí tập bơi cho thằng Định. Đó là cách tập bơi thông thường. Nhưng tôi không muốn tập bơi cho nhỏ Thắm theo cách đó chút nào. Nghĩ đến cảnh tôi luồn tay dưới bụng cho nó nằm phía trên đập tay đập chân, tôi thấy ngượng chín người. Nhưng tôi không còn cách nào khác nếu muốn nhỏ bạn của mình biết bơi.

Tôi lội xuống chỗ suối cạn, đưa tay ngoắt nhỏ Thắm:

- Mày xuống đây!

Nhỏ Thắm nghiêng ngó một lát, thấy chỗ tôi đứng nước không sâu lắm, nó rụt rè thò một chân xuống, rồi tới chân thứ hai.

Khi gập nửa người trong nước, nó nhìn tôi cảnh giác:

- Giờ sao nữa?

Tim đập bình bịch, tôi nói mà nghe cổ họng khô rang:

- Bây giờ tao chìa hai tay ra, mày...nằm lên tay tao rồi đập tay đập chân cho quen.

Nhỏ Thắm xem ra vô tư hơn tôi nhiều. Nó chẳng thấy động tác của đó có gì xấu hổ.

- Ờ, cách này hay đó. - Nó đáp, mặt tươi roi rói.

Hôm đó, suốt hai tiếng đồng hồ nhỏ Thắm bì bõm dưới sự ảnh hướng dẫn của tôi.

Mãi rồi nó cũng bơi được, dù không bơi được xa. Khi tôi lén buông tay dưới bụng nó ra, nó vẫn không bị chìm như những lần trước.

Nhỏ Thắm không biết nó đang bơi một mình. Không nghe tiếng tôi bên cạnh, nó ngoảnh đầu tìm:

- Đăng đâu rồi?

Khi phát giác tôi đang đứng cách nó một quãng nhỏ Thắm hốt hoảng ré lên Á...á...á...", tay chân quờ quạng lung tung và lập tức chìm ngay xuống nước Tôi phải vội chạy lại đỡ nó lên.

Nhỏ Thắm bị sặc nước. Mặt xanh lè, nó lấy tay vỗ lên đầu lia lịa, giọng trách móc:

- Đăng làm mình uống nước này!

Tôi nói:

- Đó là do mày mất bình tĩnh thôi. Chỗ này mực nước đâu có sâu.

- Nhưng tại sao Đăng lại buông tay ra?

Nhỏ Thắm hỏi, dường như nó vẫn chưa nguôi ấm ức. Tôi chà tay lên chóp mũi:

- Nếu không buông ra làm sao tao biết mày đã biết bơi được chưa.

- Í, vậy là mình bơi được rồi hả?- Nhỏ Thắm reo ầm khi nghe tôi nói vậy, đến bây giờ nó mới nhớ ra chuyện đó. Nếu đang đứng trên mặt đất thế nào nó cũng nhảy tưng tưng.

- Chứ gì nữa! - Tôi sung sướng đáp - Tao len lén buông tay ra cả buổi mà mày có chìm đâu! Nhỏ Thắm còn sung sướng hơn tôi. Nó đập tay lên mặt suối cho nước văng tung tóe và hăm hở giục:

- Đăng tập cho mình bơi nữa đi!

Tôi lại luồn tay dưới bụng nhỏ Thắm, lòng đã bớt xấu hổ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu cáp đôi củachị Hoài hôm trước, tôi lại nghe mặt mình nóng ran.

o O o

Chương 1.10

Tôi và Nhỏ Thắm còn đi vô xóm Trong tập bơi thêm nhiều lần nữa.

Những lần sau, nhỏ Thắm đã đồng ý bơi ngang qua khúc suối hẹp. Tôi không phải luồn tay dưới bụng nó và điều khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là chưa bao giờ hai đứa tôi gặp tụi thằng Định, thằng Trí trong suối.

Chúng tôi chỉ gặp chú tiểu Khôi.

- Ê, hai đứa mày đi đâu đó?

Một hôm, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chú kêu inh ỏi, lúc này tôi và nhỏ Thắm đã đi gần tới dòng suối.

Tôi ngoảnh lại, thấy chú đang cưỡi xe đạp bằng đồng đuổi theo tôi từ phía sau. Là trẻ con nên chú đi xe đạp người lớn trông rất tức cười. Chân chú không đạp được trọn một vòng. Khi chiếc pê- đan quay ngược xuống phía dưới là chú bị hụt chân. Nhiều lúc chú không ngồi trên yên xe mà ngồi thụp xuống sườn xe, giống hệt con ếch đang đeo gốc cây.

Tôi đáp, giọng cảnh giác:

- Tụi tao đi chơi.

- Chơi gì mà chơi! - Chú tiểu Khôi cười hì hì. - Tụi bay đi hẹn hò thì có!

- Tao đập mày nghe Khôi! - Tôi thu nắm đấm dứ dứ trước mặT - Tu hành gì mà bậy bạ!

Chú tiểu Khôi xì một tiếng:

- Tao chứ tụi bay đâu có tu.

- Bọn mình vô suối tập bơi. - Chú tiểu Khôi mắt sáng trưng- Nhưng đâu có ai dạy mình bơi.

Tôi ưỡn ngực:

- Tao dạy cho mày.

- Xạo đi! - Chú tiểu Khôi bĩu môi - Hôm trước đứa nào được ông Cứ vớt lên từ dưới bàu vậy?

- Hôm trước khác hôm nay khác! - Tôi hất đầu - Không tin thì mày đi theo tụi tao.

Chú tiểu Khôi theo tụi tôi đến canh dòng suối. Chú không xuống nước, cũng không xuống xe. Chú ngồi lọt thỏm giữa sườn xe, chân chống xuống cỏ nhướn mắt nhìn tôi và nhỏ Thắm tung tăng bơi lội giữa hai bờ suối.

Biểu diễn một lát, tôi leo lên bờ, vuốt tóc:

- Tao dạy mày bơi được chưa?

- Được, được! - Chú tiểu Khôi toét miệng cười - Tụi mày đợi tao một chút.

Tao đem thuốc về cho thầy tao rồi tao quay lại ngay.

Nói xong, chú lật đật quay đầu xe, hối hả lao đi. Bấy giờ tôi mới thấy gói thuốc màu vàng buộc dây lạt treo trên ghi- đông. Chắc chú vừa ghé nhà ông thầy Thám ở xóm Trong hốt thuốc cho sư thầy Giác Nguyên.

Từ hôm đó, tụi tôi đi bơi luôn cặp kè ba đứa. Chẳng may đụng đầu ngoài suối, tụi thằng Định, thằng Trí sẽ không có cớ gì trêu tôi.

Chú tiểu Khôi khác nhỏ Thắm. Chú không thích nằm lên tay tôi để tập bơi. Chú chọn cách lao mình qua khúc suối hẹp, có tôi đứng bên kia bờ thò tay ra chụp.

Sau này lên cấp hai, tôi mới biết chú không thích người phàm đụng vô người mình. Tôi không hiểu mấy ông Phật có khắt khe như vậy không, nhưng chú nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường những đếm tôi qua chùa Giác Nguyên ôn thi chung với chú và ngủ lại.

Khi chú tiểu Khôi bắt đầu bơi qua được quãng suối rộng nhất, mùa hè đã sắp sửa về.

Khác với mùa thu rón rén, bao giờ mùa hè cũng về với những bước chân rộn ràng. Cây phượng trước sân trường tôi và cây phượng trước sân chùa Giác Nguyên thi nhau nở hoa đỏ thắm mấy hôm nay. Trên những ngọn cây cao hai bên bờ suối, tiếng ve đã bắt đầu râm ran. Và trên cánh đồng dẫn vô con suối xóm Trong, cỏ khô đi dưới cái nắng như thiêu, rủ nhau chuyển sang màu rơm rạ và phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bánh xe của chú tiểu Khôi lăn qua.

Hồi còn bé, tôi luôn yêu mùa hè. Vì đó là mùa tôi được nghỉ học và rong chơi thỏa thích. Tôi yêu mùa hè còn vì đó là mùa đánh dấu tôi được lên một lớp. Lên một lớp, có nghĩa là tôi lớn thêm một tuổi. Chỉ mùa hè mới gây cho tôi cảm giác rằng tôi đã lớn. Những ngày Tết không đem lại cho tôi cảm giác kỳ diệu đó, vì sau khi nghỉ tết tôi vẫn phải ôm tập đi học lại lớp cũ.

Mùa hè năm đó còn giúp tôi nhận ra tình bạn càng gắn bó đón đường bắt nạt. Trước hôm bế giảng, trong một lần đi vào con suối xóm trong tôi bị đám trẻ chăn bò đón đường bắt nạt. Hôm đó chú tiểu Khôi bận việc, chỉ có tôi và nhỏ Thắm đi bơi.

Đó là hai thằng nhóc to xác, những lần trước tôi vẫn trông thấy tụi nó thả bò phía xa xa và giương mắt tò mò nhìn khi chúng tôi đi ngang qua. Hôm nay không hiểu sao tụi nó xông tới chặn đường tôi và nhỏ Thắm:

- Ê, học trò hả mày?

Một đứa hất hàm về phía tôi, nói giọng xất xược. Tôi không biết căn cứ vào đâu nó biết tôi là học trò vì tôi không đeo bảng tên trước ngực áo. Nhưng tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Nhìn bộ dạng hung hăng của tụi nó, tim tôi đã đánh lô tô trong ngực. Gặp lúc khác tôi đã nhún mình cầu hòa. Kẹt nỗi, lúc này nhỏ Thắm đang đứng ngay bên cạnh, tôi không thể tỏ ra nhu nhược.

Tôi lấy giọng cứng cỏi:

- Học trò thì sao?

- Học trò thì chắc có tiền

- Tụi tao con nít làm gì có tiền.

Tôi đáp, tay bất giác đưa lên bụm chặt túi áo. Tôi không có tiền nhưng hồi trưa tôi có bỏ trong túi mấy viên kẹo mút.

Thằng nhãi dán chặt mắt vào bàn tay tôi:

- Chứ mày giấu thứ gì trong túi đó?

- Giấu thứ gì kệ tao!

- Mấy bạn làm gì vậy?- Nhỏ Thắm la lên khi cả hai thằng lao vào tôi.

Trong chớp mắt, tôi thấy hai tay mình bị giữ chặt. Một đứa thò tay vào túi áo tôi khoắng sạch hết mớ kẹo:

- Hà hà! Kẹo mày ơi!

Tôi vùng mạnh khiến những viên kẹo trên tay thằng trấn lột văng tung tóe trên cỏ. Trong khi thằng kia lui cui nhặt kẹo thì thằng này thoi vào mặt tôi:

- Bướng hả mày?

Tôi lập tức vung tay đánh trả, quên cả đau.

Tôi và thằng nhãi đấm nhau bình bịnh, tất nhiên nó đấm tôi nhiều hơn và đau hơn.

Đứa thứ hai sau khi gom kẹo bỏ vài túi quần, lập tức phi lại định phụ thằng bạn nó nện tôi. Nhưng nó đã bị nhỏ Thắm cản lại. Không biết nhỏ Thắm lượm ở đâu một khúc cây và đang mím môi mím lợi phang hai thằng kia tới tấp. Nó không phang vô đầu, có lẽ sợ đối phương bể sọ, cứ nhằm hai chân mà quất thật lực.

Thằng đang đấm nhau với tôi vội vã buông tôi ra, luống cuống nhảy tránh. Cả hai thằng nhảy loi choi một hồi, đến khi thấy tôi cúi xuống lượm đất cục chọi mù mịt, liền ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa.

- Mày hay thật - Tôi quay sang nhỏ Thắm, thở hổn hển. - Bữa nay không có mày chắc tao bầm mình với tụi nó.

Nhỏ Thắm cười hì hì:

- Nhờ mình nhặt được khúc cây này đó.

Nó nhét khúc cây vô tay tôi:

- Đăng cầm đi. Tụi nó xông tới nữa thì Đăng cứ đánh vô chân.

Tôi cầm lấy khúc cây, ngần ngừ hỏi:

- Bây giờ tụi mình có vô suối nữa không?

- Về thôi, Đăng.

Nghe nhỏ Thắm đòi về, tôi gật đầu ngay. Vì tôi cũng đang muốn về. Quần nhau với thằng nhãi kia một hồi, tôi vẫn còn thở dốc, chẳng muốn quạt tay đập chân gì nữa.

Tôi ra về nhưng bụng vẫn tức anh ách. Cứ chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra sau, giọng ấm ức:

- Hay mình quay lại bắt tụi nó trả kẹo cho mình?

Nhỏ Thắm lắc mái tóc:

- Thôi bỏ đi!

Tôi tiếc rẻ:

- Cả đống kẹo mà bỏ! Từ trưa đến giờ tao mới ăn được có một viên à.

- Mình có cái này ngon lắm nè!

Như để xoa dịu thói ham ăn của tôi, nhỏ Thắm cho tay vào túi quần lôi ra một trái ổi. Trái ổi tròn căng, da láng bóng trông thật hấp dẫn.

Tôi nuốt nước bọt, mắt đau đáu nhìn trái ổi trên tay nó:

- Mày lận theo trái ổi này hồi nào sao tao không biết?

- Đăng thích ăn ổi không?

- Thích chứ! - Tôi gãi gáy - Tao không những thích màu xanh lá cây mà còn thích cả... trái cây nữa!

Nhỏ Thắm đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng rồi chìa sang tôi, tủm tỉm:

- Đăng ăn đi!

Tôi cầm trái ổi cạp một miếng thật to, nhai chóp chép rồi đưa lại cho nó:

- Ổi ngon ghê há mày!

Cứ vậy, tôi cắn một miếng nhỏ Thắm cắn một miếng, hai đứa đi chưa tới cầu Hà Kiều trái ổi đã biến mất một cách kỳ diệu hệt như khi nó hiện ra.

Đó có lẽ là trái ổi ngon nhất đời tôi.

o O o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip