Andray Ngo Bo Lo 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Bảo thức dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng, căn phòng này cũng thật rộng. Phòng chủ đạo màu đen và trắng, trông đẹp mắt vô cùng. Thanh Bảo chỉ nhớ khi đó mệt quá nên ngất liệm đi, chẳng biết ai đã đưa cậu về đây nữa.

Mở cửa Thế Anh mang nước và cháo vào phòng, Thanh Bảo như ngơ ngác không hiểu gì, sao lại là nhà của anh ta, sao khi ngất lại ở đây?

Thế Anh : Ăn sáng, thuốc để sẵn trên đó ăn xong rồi uông đi

Thanh Bảo : Sao tớ ở đây?

Thế Anh : Không nhớ gì à?

Thanh Bảo : Nhớ, tớ nhớ tớ sốt mệt quá nên ngất. Ai gọi Thế Anh tới đưa tớ về hả.

Thế Anh : Tôi với cậu là gì đâu mà ai gọi đến bảo, tôi đi nhậu thấy cậu xĩu, cậu chả quen ai nên đưa cậu về thôi.

Thanh Bảo : À, ừm cảm ơn Thế Anh.

Thế Anh : Mau ăn.

Thế Anh chẳng biết sao nữa, chỉ khi hắn nhìn trực diện vào đôi mắt của Bảo, hắn bồi hồi kiểu gì lạ lắm.

Thanh Bảo : Tớ ăn xong sẽ về ngay, phiền Thế Anh nhiều rồi, ngại quá.

Thế Anh : Cảm thấy khoẻ hẳn rồi hãy về.

Thế Anh : À mà còn nữa, bác sĩ bão cậu phải giữ sức khoẻ, đi làm nhiều quá có thể rất nguy hiểm.

Thanh Bảo : Ờ ờ

Công việc mà, vả lại phải đi làm mới có tiền chi tiêu đủ thứ, Thanh Bảo biết bao lần thấy sức khoẻ đi xuống nhưng vẫn cắn răng đi làm đấy thôi, âu cũng vì đồng tiền, muốn mẹ bớt cực khổ thì phải cố gắng nhiều 1 chút ấy mà.

Thế Anh : Vậy có định đi làm nữa không?

Thanh Bảo : Vẫn đi, nhưng sẽ ăn nhiều hơn 1 chút.

Thế Anh : Nói đến vậy mà vẫn đi, cứng đầu vừa phải thôi. Mấy thằng ở bar cho cậu nhiều tiền lắm à? Bao nhiêu nói đi.

Thanh Bảo bỗng cứng đờ trước câu nói của hắn, không biết người nói ra câu này có suy nghĩ không nhưng sao Thanh Bảo nghe chẳng lọt tai được từ nào. Thế Anh là đang khinh thường cậu? Đang nói giọng điệu như cậu là thứ mua vui kiếm tiền hay sao? Rốt cuộc trong đầu hắn còn nghĩ cậu ghê tới đâu nữa ?
Thanh Bảo nhìn Thế Anh với đôi mắt có chút hờn giận.

Thanh Bảo : Đúng tớ đi làm là vì tiền, nhưng tớ đâu dùng thân xác để kiếm tiền, tớ dùng đôi tay mà?

Thanh Bảo : Nếu không nói được gì tử tế thì làm ơn đừng nói gì cả.

Thanh Bảo rời giường, nhanh chóng đi ra khỏi phòng và khỏi nhà của Thế Anh.

Thế Anh : Này không phải.

Thanh Bảo như đứa trẻ non nớt, luôn ôm mọi đau thương giấu nhẹm vào trong lòng. Thanh Bảo thèm thuồng cảm giác được vỗ về an ủi, Thanh Bảo muốn được thấu hiểu nhưng chưa ai làm được điều đó cả. Những lời nói không tôn trọng mà người khác dành cho cậu, có lẽ ngoài mặt cậu tỏ ra không sao, nhưng khi đêm về ngồi lại gặm nhấm nỗi đau mà Thanh Bảo như uất ức đến nghẹn.

Thanh Bảo trở về nhà sau 1 đêm không về, mẹ lo lắng nhưng cậu chỉ bảo mình ngủ lại nhà bạn qua loa rồi lên phòng. Chưa bao giờ cậu buồn như lúc này, cứ nghĩ khi thân thiết rồi Thế Anh sẽ thôi những lời nói làm tổn thương người khác nhưng không, nó hình như đã in sâu vào máu hắn rồi. Thanh Bảo mệt mỏi nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu mặc dù nhiệt độ cơ thể mỗi một tăng lên.

Thế Anh cũng biết mình lỡ lời dù không cố ý, thật ra ý của hắn chỉ là muốn Bảo nghỉ ngơi nhiều 1 tí, muốn cậu tìm công việc phù hợp với học tập hơn 1 tí, nhưng chẳng biết diễn tả lời nói như nào cho phải, rồi lại nói lỡ lời khiến cho Bảo giận. Giận thì đã sao? Chẳng phải anh với cậu ta chưa thân tới mức khiến anh phải thấy ái náy.
Thế Anh hẹn Phương Ly đi ăn, lí do chỉ có mình Ly là do 2 tên còn lại bận việc gia đình.

Phương Ly : Lại buồn, lại phải say.

Thế Anh : Có buồn đâu, chỉ là hơi chán.

Phương Ly : Mày giấu cái gì, mắt mày buồn kia kìa.

Phương Ly vẫn luôn để ý từng tí như thế, có rất nhiều tin đồn trong trường là Ly và hắn hẹn hò, nhưng chẳng có ai thú nhận và cũng chẳng có ai từ chối điều đó cả, vì cả 2 thấy không đáng, vẫn đang là bạn bè tốt, ai đồn gì kệ người ta.

Thế Anh : Lúc sáng tao lỡ lời với Bảo, giờ thấy có lỗi

Phương Ly : Có lỗi thì xin lỗi, có gì khó đâu

Phương Ly : Thế Anh, thích Bảo hả?

Tự nhiên hôm nay Phương Ly nghiêm túc đến lạ, nhìn thẳng vào đôi mắt Thế Anh mà hỏi.

Thế Anh : Sao lại hỏi như thế

Phương Ly : Vì biết rõ là mày thích nó, chỉ có mày là lừa dối bản thân là bản thân mày không thích nó thôi.

Thế Anh : Giờ tao phải làm sao, để Bảo tha lỗi?

Phương Ly: Gọi ra gặp nói chứ sao.

Chẳng thể ngờ tên coi tình yêu như cỏ rác, nay lại phải suy nghĩ câu xin lỗi như nào cho thành tâm để đối phương không giận.

Đậu chiếc BMW trước hẻm vào nhà Thanh Bảo, gọi mấy cuộc chẳng thấy ai bắt máy.

Thanh Bảo : Gọi làm gì vậy?

Thế Anh : Alo, Bảo rãnh không.

Thanh Bảo : Rãnh, làm gì?

Thế Anh : Xin lỗi xin lỗi, ra gặp tôi một chút được không?

Thanh Bảo : Bận rồi.

Nói xong cậu cũng cúp máy chẳng đợi để Thế Anh nói tiếp gì nữa.

Thanh Bảo cười, thật ra Thanh Bảo chịu đựng giỏi nên mấy việc này cậu chỉ buồn thôi. Nay lại nghe được câu xin lỗi, xem như nỗi lòng dịu bớt phần nào nhưng vẫn giận lắm. Bảo cũng chẳng biết được tại sao khi ở gần Thế Anh cậu luôn cảm thấy vui vẻ và an toàn, cũng chẳng thích cách Thế Anh đi vào bar rồi nhảy nhót với mấy cô gái nóng bỏng.

Thế Anh lên xe trở về nhà, người ta giận anh rồi, đêm nay sẽ là đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip