Andray Ngo Bo Lo 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày cả hai làm lành, Thanh Bảo cảm nhận được công việc cậu tiến triển thuận lợi hơn hẳn, mọi thứ trơn tru không tí trì hoãn, chắc chắn là tên kia đã vì cậu mà đi trước một bước.

Chương trình RapViet cũng dần đi vào những ngày quay cuối cùng, độ viral của chương trình cũng rất lớn, cậu thành công thu hút được số đông người hâm mộ. Đây chính là quả ngọt mà cậu mong muốn từ những ngày đầu tập viết nhạc. Nhìn lại thành quả của bản thân, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Chương trình lên sóng như con dao 2 lưỡi, tính cậu thì rất dễ buồn, hở đâu đọc được bình luận nào nói thí sinh sai khi về đội với cậu thì y như rằng câu nói ấy sẽ xuất hiện mãi trong đầu. Thế Anh nhiều lần cân nhắc về việc này, hắn dường như không muốn Thanh Bảo bị đem ra soi mói quá nhiều nhưng cái nghề và hướng đi của cậu thì hoàn toàn trái ngược.

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn cục bông nhỏ đang ngồi ngay ghế sofa mà viết nhạc chăm chú, hắn thề chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại. Tiến lại nhéo nhẹ vào đôi má tròn tròn, Thanh Bảo nhăn mặt

Thanh Bảo : Có thấy người ta đang làm việc không mà dỡn, đi ra nha, cáu lên là chết đó

Hắn phải công nhận, ông trời phú cho bé con nhà hắn cái miệng hỗn không thể cứu vãn, có khi hắn tưởng mình là em út trong nhà bị Bảo dạy dỗ lại đấy chứ.

Hắn cứ chống cằm, đưa đôi mắt đầy tình yêu hướng về phía cậu. Hắn cũng đâu phải loại rảnh rỗi suốt ngày ở không, hắn bận trăm công nghìn việc nhưng khi về đến nhà thì hắn chẳng còn mối lo nào ngoài cậu cả. Hắn xem trọng những phút giây ở bên cậu vì hắn biết cảm giác khi không có Bảo bên cạnh cô đơn và buồn tủi đến thế nào.

Mãi mê viết nhạc, bụng lại cồn cào, quay sang chẳng thấy Thế Anh đâu nữa. Cậu xuống nhà thì đã nghe được mùi thơm của thức ăn, thân hình cao lớn nhanh nhạy chuẩn bị từng chén canh hay món xào làm cậu thấy lòng yên ả đến lạ thường. Chẳng ai biết được Bùi Thế Anh ở nhà sẽ như thế này đâu nhỉ, và cậu cũng chẳng muốn ai thấy được dáng vẻ này ngoài cậu. Nói thật ra thì chắc do cậu ích kỉ nên mới suy nghĩ như vậy đó.

Thanh Bảo : Sao biết người ta đói mà nấu ăn vậy ta?

Thế Anh : Anh đi guốc trong bụng em mà

Thanh Bảo trưng điệu bộ đáng yêu khiến hắn nhéo má hơi mạnh tay

Thanh Bảo : Anh là ở trong tim ấy chứ.

Khoảnh khắc gia đình, khoảnh khắc có nhau, mọi thứ đều gói gọn trong 2 từ yêu thương. Thật hạnh phúc khi cả 2 người sống với nhau trong danh nghĩa người yêu, sống cùng mái nhà, ăn cùng nhau những bữa cơm, sáng thức dậy cùng nhau, và quan trọng nhất 1 trong 2 chưa từng có ý nghĩ sẽ lừa dối đối phương.

Thanh Bảo đến studio làm việc, mới sáng mà trời Hà Nội lại mưa, cơn mưa dai dẳn rả rích khiến cho mọi thứ trông buồn vô cùng. Đạt G, Masew và Bảo Khánh cũng có ở đó. Bảo Khánh cũng là 1 trong 3 HLV của RapViet, nên công việc của anh và cậu có nhiều điểm tương đồng, thành ra cả 2 nương tựa vào nhau rất nhiều.

Đạt G : Mày có người yêu, mà tụi tao chưa được làm quen luôn á!!!

Thanh Bảo : Anh ấy chắc bận nhiều việc mà

Masew : Láo toét vừa thôi, bận kiểu gì sáng đưa mày đi chiều lại sang đón, bận gì mà mày than đói là dưới sảnh chung cư có chiếc BMW đậu ngay.

Đạt G : Đúng là con người có tình yêu, vậy chứ có khuất mắc gì là chạy về đây ôm tụi này khóc

Thanh Bảo : Khóc hồi nào, làm gì có khóc đâuu

Bảo biết được khi cậu hạnh phúc với lựa chọn của chính mình, 3 người này sẽ rất vui, vì đồng hành cùng nhau đã lâu, họ xem nhau như ruột thịt.

Bảo Khánh : Bây chọc thẳng nhỏ hoài, mặt nó ngượng kia kìa

Đạt G : Hay mày ghen.

Masew bịt mồm thằng Đạt lại trước khi nó lại quá trớn, thằng này công nhận hư thật, 5 lần 7 lượt cái mồm không giữ kẽ, ăn nói không suy nghĩ gì.

Thật ra điều này chỉ có cậu là không biết thôi. Bảo Khánh là kẻ si tình, si tình đến mức bị chửi nặng có nhẹ có anh vẫn một lòng yêu, yêu cho đến khi biết cậu có gia đình nhỏ, Đạt hay bảo rằng anh là người tốt, thuận lợi lấy được người phù hợp với mình, tội gì phải đâm đầu vào thứ tình cảm không có kết quả. Lúc nào cũng chỉ cười rồi xua tay cho qua. Thật ra anh yêu rất nhiều, nhưng anh sẽ không tranh giành, anh cũng sẽ không phá hoại hạnh phúc, bởi anh biết anh là người không được chọn. Chỉ cần thấy Thanh Bảo hằng ngày, được nhìn thấy nụ cười đó, đã là rất hạnh phúc rồi.

Thanh Bảo : Anh Khánh, anh ăn trưa chưa em nói Thế Anh mang sang luôn.

Bảo Khánh : Ờm, anh không đói, em ăn trước đi.

Thanh Bảo : Thế Anh công nhận tâm lí ghê, tới giờ cơm lại gửi cơm sang cho em, anh cũng nên tìm người để có thể mang cơm sang cho người ta đi.

Bảo Khánh cười khổ.

Bảo Khánh : À anh có người rồi.

Thanh Bảo : Vậy nhanh giới thiệu nha, em đi ăn đây.

Chắc Bảo sẽ chẳng biết được túi cơm trưa Khánh hay mang theo có cả phần của cậu, cũng là cơm chính tay hắn dậy sớm chuẩn bị, nhưng thôi, em ăn là được rồi, quan trọng gì cơm của ai.

Chỉ là, chẳng ai vui khi ngồi nghe người mình thầm yêu kể về một người khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip