Andray Ngo Bo Lo 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo mặt đỏ như ớt chín, gượng gạo chẳng biết nói hay làm gì hết, cậu cứ đứng đần ra, sương sớm dần tràn xuống, lạnh buốt da thịt, nhưng sao trong tim le lói ánh lửa đang cháy nồng của hạnh phúc. Thật tuyệt khi người mình thích vừa vặn cũng thích mình.
Thế Anh cởi chiếc áo bomber thương hiệu riêng khoát lên vai cho Bảo, mặc cho hắn đang bận chiếc sơ mi đen mỏng.
Thanh Bảo xua tay tỏ ý không cần.

Thế Anh : Ngoan, ôm anh một tí, anh đưa vào nhà ngủ.

Thanh Bảo : Nhưng em có bảo sẽ đồng ý lời anh đâu?

Hắn lại nhìn Thanh Bảo chau mày

Thế Anh : Thế có thương anh không?

Thanh Bảo : Có

Thanh Bảo lúc này trông bẽn lẽn, mặt đỏ như quả cà chua rồi.

Hắn đưa cậu tới cổng nhà, ôm thêm 1 chút nữa. Trước khi rời đi, câu nói của Thanh Bảo khiến hắn nhớ mãi đến tận sau này.

Thanh Bảo : Làm gì cũng được nhưng nếu hết yêu thì nói, đừng phản bội sau lưng em.

Có phải đứa trẻ này suy nghĩ nhiều rồi không, vừa mới yêu nhau lại liền nghĩ đến chuyện phản bội chia tay. Những thứ đau khổ hình như luôn hiện hữu trước mặt cậu vậy, như muốn dùng màu đen bao trùm lấy sự tươi mới nơi cậu.

Thế Anh thời gian này đắm chìm trong tình yêu của Thanh Bảo dành cho, Thanh Bảo dạy cho hắn nhiều thứ, hắn như đê mê trong tình yêu ấy. Dần dần hắn chẳng cần rượu bia nữa, hắn cần Thanh Bảo nhiều hơn nhưng thứ đó. Nhưng tuyệt nhiên chuyện hắn và Bảo quen nhau, Bảo không muốn cho người ngoài biết, chỉ có hắn và đám bạn hắn thôi.
Thế Anh cũng nhiều lần thắc mắc nhưng Thanh Bảo nói cũng chỉ vì bảo vệ thể diện cho hắn, cho bố mẹ hắn mà thôi, cậu không muốn vì cậu mà người đời dè bỉu bố mẹ anh, cái cậu muốn chỉ là yêu nhau trong êm đềm bình yên.

Có phải Thanh Bảo quá ngốc không? Suy nghĩ cho người khác mà không nghĩ tới việc một ngày nào đó cậu sẽ cần cái danh phận đến điên người không? Câu trả lời của Bảo là không, cậu cảm thấy chẳng có gì gọi là chắc chắn, chỉ là ở thời điểm hiện tại cậu tin Thế Anh bằng tất cả những gì mình có, mà luôn nung nấu hy vọng Thế Anh sẽ không thay đổi, mặc dù bao lời đồn thổi hắn sát gái, hắn đào hoa. Mọi thứ cậu đều bỏ ngoài tai.

Hôm nay Thanh Bảo sang nhà kèm cho Thế Anh học, vào nhà thì chẳng thấy hắn đâu, gọi cũng chẳng nghe ai trả lời. Thấy có điều chẳng lành, mở cửa phòng thì thấy hắn còn say giấc. Chăn trùm qua đầu, nhiệt độ trong phòng cao. Hắn sốt cao rồi, sốt mệt đến mức nói sản. Thanh Bảo cặm cụi giặc khăn lau người, cho hắn uống viên hạ sốt. Trong cơn mê man, miệng hắn luôn nói những câu trông bi thương vô cùng, Thanh Bảo nhận biết được hắn thật sự nhớ bố mẹ lắm rồi.

Cho Thế Anh nằm yên vị trên giường, Thanh Bảo bắt tay vào nấu nồi cháo nóng cho anh ăn lại sức.

Thế Anh khi thuốc ngấm, hạ sốt rất nhanh. Tỉnh dậy đã thấy Thanh Bảo bưng cháo lên tới nơi, trong lòng hắn dấy lên cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Thế Anh trước giờ sống trong sự đầy đủ nhưng cô đơn, thứ hắn cần ở đây không phải tiền bạc, mà là tình thương dành cho nhau. Thế Anh hắn biết được, một khi chọn quen Bảo đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thứ phức tạp vây quanh hắn và em, nhưng phải làm sao khi hắn quá yêu em, để được yêu em, có chết hắn cũng cam lòng cơ mà!!!

Thanh Bảo : Này sao mệt không gọi bảo em.

Thế Anh : Hôm qua anh đi gặp mưa, chắc sáng nay mới nổi sốt.

Thanh Bảo : Thế đỡ hơn chưa?

Thanh Bảo đưa tay sờ trán kiểm tra độ nóng, thở phào khi thấy thân nhiệt đã hạ.

Thế Anh : Mở mắt ra đã thấy em, anh cảm thấy mình không còn mệt nữa.

Thanh Bảo : Điêu, ăn cháo rồi nghĩ ngơi này.

Thế Anh : Anh có này muốn đưa cho Bảo.

Hắn lại hộc tủ, mở ra lấy 1 chiếc hộp nhung màu đỏ. Bên trong là 2 chiếc vòng đôi, đeo lên cổ tay đẹp của Bảo, trông thật vừa vặn. Hắn cũng đeo một cái vào cổ tay trái.

Thanh Bảo : Sao cho em, mắc lắm đó.

Thế Anh : Vòng đôi mà, em muốn gì anh cũng cho được hết, cái vòng có là gì.

Những ngày hạnh phúc êm đềm cứ thế trôi qua. Đúng là vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất cuộc đời, hãy làm điều mình thích và yêu người mình thương.

Bởi vì em quá mong manh nên em muốn có ai đó bình thường. Mình cùng với nhau đi qua sóng gió gọi đó là người thương

_______________________________

Sắp ngượccc, muốn ngược ai nào mn ơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip